Chap8
hôm nay là ngày cuối anh ở nhà, sáng ngày mai là sẽ lên seoul để chuẩn bị cho lần thi tuyển HYBE. đêm nay cậu xin phép bà qua nhà anh ngủ bởi vì khi anh đi rồi nếu được chọn khả năng cao họ sẽ khó mà gặp nhau, tình cảm hai người đăng mặn nồng xa nhau một thời giàn dài như vậy sẽ rất nhớ.
cậu dùng xong bữa tối nên giờ đabg ngồi trên chiếc ghế tre để hóng chút gió, mặc dù cả ngày trời nóng rồi nhưng buổi tối vẫn có chút gió thoang thoảng!. anh lau lau tay đi ra ngoài vì vừa rửa bát xong, cúi người xuống người đang yên vị trên chiếc ghế tre rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. có lẽ đây là việc rất thường xuyên rồi.
"anh rửa bát xong rồi sao?"
"xong rồi!" rời đôi môi mọng, anh đặt mình xuống chiếc ghế bên cạnh.
"búp hoa hồng anh mang ra phơi rồi sao? một lát nữa lại cho vào nhà nhỉ?"
"ừ, lát nữa cho vào thôi. anh sợ buổi đêm đám mèo hoang quậy banh mấy búp hoa của em mất!"
cậu đứng dậy, lại ghế của người thương, nhảy chổm lên người anh. tay khoác qua cổ nũng nịu, nốt hôm nay nữa thôi mấy ngày hôm sau là một mình cậu quản lí vườn hoa rộng lớn này rồi! đã thể lại còn cô đơn một mình, cậu rất muốn có anh ở bên như mọi ngày.
"anh đi rồi có nhớ em không?"
jungkook cười hiền, hai tay anh nắm lấy đôi vai nhỏ đang áp vào mình rồi để cậu đối diện với anh
"nhớ chứ! rất nhớ em! hay anh không thi tuyển nữa nhé? anh ở nhà với em!"
"không được, anh đăng kí rồi mà. vậy nên phải cố gắng nhé! dù thế nào cũng phải được tuyển. không được thì về nhà"
"anh biết rồi! đi ngủ nhé!"
anh bế sốc cậu trên tay rồi vào phòng ngủ. jimin nằm bên cạnh anh trong ánh sáng trăng len lỏi, anh ôm cậu chặt như sợ cậu biến mất.
"anh yêu em như thế nào?"
"nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai!"
cậu cười khúc khích, cậu không ngờ anh lại có lúc dẻo miệng như thế. nhưng mà cậu lại khóc rồi, hàng nước mắt rơi xuống ướt đẫm trên áo anh, cảm giác ngực có chút ẩm, anh cúi xuống xem thì thấy cục bông nhỏ trong lòng mình đang nức nở.
"em sao vậy?"
"em nhớ anh lắm, em có linh cảm anh sẽ bỏ em!"
"ngốc, em nghĩ anh sẽ bỏ được em sao?" anh cười nhạt rồi hôn lên chán cậu nói, bàn tay to lớn xoa xoa lên những gợn tóc đen mượt thoang thoảng mùi thơm quen thuộc.
"anh chắc chắn sẽ không bỏ em chứ?"
"chắc chắn, đừng nghĩ tiêu cực như thế! hay anh không thi tuyển nữa nhé!"
"không được, anh phải đi"
"haha, em lạ thật đấy, lúc thì bảo nhớ anh nhưng lại bắt anh đi thi tuyển, không hiểu nổi em luôn"
"jungkook à, tương lai của anh đều nhờ vào tài năng của anh hết đấy! em cảm nhận được điều đó, vậy nên phải cố gắng nhé!" cậu ngửng đầu lên nhìn anh, tay nhỏ xoa xoa lên khuôn mặt điển trai đang chăm chú nhìn mình. đôi mắt cậu vẫn đọng nước, lấp lánh như ánh trăng trời làm anh không ngừng xao xuyến. chính anh bây giờ cũng khó lựa chọn cho tương lai hay bên cạnh cậu, anh đã mủn lòng rồi.
đôi môi mỏng áp lên môi cậu. anh gửi lại bao nhiêu nỗi nhớ vào chiếc hôn nồng nàn. hai đôi môi cứ quấn quít lấy nhau trong đêm muộn. cậu cũng sợ không được gặp anh, nhớ anh lắm!, nhưng vì tương lai sáng rọi phía trước của người mình yêu nên cậu chấp nhận tất cả.
cuộc ân ái của hai người!diễn ra, lần này không mạnh bạo, mà nhẹ nhàng từ tốn. anh không làm cậu đau nữa, mà là sự sung sướng, hạnh phúc tột cùng!".
--------------
8h sáng hôm sau, anh cầm trên tay vali đã chuẩn bị sẵn, nắm tay cậu, anh lại nhà chào bà nội rồi mới ra ga tàu. trước khi đi bà còn dúi cho anh một túi quít đầy ự.
"nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé! nếu được chọn phải gọi ngay cho bà và em nhớ chưa?"
"vâng cháu biết rồi, bà giữ gìn sức khoẻ"
anh ôm chào tạm biệt bà một cái rồi cũng ra ga tàu. cậu nhìn cử chỉ lễ phép của anh với bà cũng thấy hạnh phúc, cảm thấy bản thân như đã yêu đúng người rồi!
ngồi trên xe bus ra ga tàu, anh cứ nắm chặt tay cậu mãi, anh sợ mấy nữa không được đôi tay này nữa.
"sao nắm tay em chặt vậy?"
"tại sợ em đi mất!"
" lát nữa là em đi mất thật mà"
chụt
anh hôn lên mu bàn tay cậu, xoa xoa rồi nói "ở nhà đợi anh nhé, anh sẽ cố gắng thật tốt, khi sự nghiệp đã phát triển anh lại về đón em lên, không khai mối quan hệ, được chứ?"
"em thích ở busan hơn, nhưng chỉ cần có anh em đi đâu cũng được. Nhưng mà sao anh nghĩ xa quá trời, chắc được chọn không?"
"em cổ vũ tinh thần anh như vậy chắc chắn sẽ được chọn"
hai người nói chuyện rất vui. xe bus dừng ở trạm, đi bộ một chút sẽ đến ga tàu.
cậu nắm tay anh ngồi ở hàng ghế chờ vì tàu chưa chạy, hôm nay đông nghịt người ai ai cũng tấp nập chạy tới lui, chỉ có cậu và anh trầm ngâm, ai cũng mang nỗi buồn sâu thẳm. chẳng hiểu tại sao cả hai người đều có linh cảm sẽ không tới được với nhau nữa nếu lần này anh thi. nhưng vì ước mơ quá lớn của anh nên cả hai đều chấp nhận.
"thi tốt anh nhé! lần này em sẽ xem anh trên tv!"
"được, phải ngắm chồng em thật lâu nhé!"
"vâng!"
"tàu đến rồi anh lên đi!"
cậu vừa nói vừa cười, ấy vậy mà đã rưng rưng nước mắt. anh cười nhẹ vội xoa đi những giọt lệ sắp rơi xuống hàng má xinh đẹp. anh rất ghét nhìn cậu khóc, anh chỉ muốn nhìn cậu khóc khi sung sướng làm tình.
"em khóc sao? nhớ anh quá à. bây giờ tàu chưa chạy, cho em suy nghĩ lại, có để anh đi không?"
"em....em tất nhiên phải để anh đi, anh còn phải thực hiện ước mơ của mình"
"vậy anh đi nhé..."
anh chạm vào chiếc cằm thanh tú, đẩy khuôn mặt cậu lên mà gửi lên chán cậu một nụ hôn nhẹ, cuối cùng anh kéo vali bước đi, cậu nhìn theo chân anh luyến tiếc, không kìm được nữa mà bật khóc, nghe vậy anh lập tức quay ngoắt lại, chạy về phía người thương rồi ôm chầm lấy con người nhỏ bé đang nức nở, anh xoa lấy tấm lưng đang run lên từng hồi an ủi. nhìn cậu như vậy anh thương lắm một bước cũng chẳng nỡ rời đi.
"anh không đi nữa!"
"anh...hức...anh lên tàu đi. sắp chạy rồi!"
"nhưng mà em..."
"em không sao...anh lên đi!"
chụt
cậu đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ trong sự luyến tiếc, đẩy anh lên tàu rồi từ từ lùi lại. cậu đang muốn bước lên phía trước giữ lấy anh, cậu sợ lắm cảm giác mất nhau cứ thế dồn dập vào đầu cậu từ hôm qua tới giờ, nhưng cậu không thể để sự ích kỉ của bản thân đánh mất tương lai của người thương.
anh nhìn theo cậu cười nhạt, vẫy vẫy tay rồi kéo vali dứt khoát lên tàu, ngậm ngùi anh ngồi xuống ghế nước mắt cũng đã rơi thành giọt. chưa bao giờ anh có cảm giác lo sợ mất cậu như bây giờ. thở dài rồi vội chấn an bản thân vì tương lai tươi đẹp phía trước, vì những lời khích lệ của cậu nên anh không muốn phụ lòng người con trai mình yêu thương nhất, anh phải cố gắng thật nhiều.
tàu rời đi sau vài phút, cậu nhìn theo tàu đã dần khuất bóng mong muốn duy nhất cho người thương là một tương lai rạng ngời. muốn để anh mở mang tầm mắt, không phải mãi mãi chỉ là một chàng trai cô đôc, không hẳn là cô độc vì anh đã có cậu. nhưng tài năng vốn có của anh không thể bỏ phí, cậu nhận ra điều này và chính bản thân cậu cũng nhận ra, nếu lựa chọn cho anh là tương lai thì hai người coi như sẽ mất nhau, vì cuộc sống làm idol không hề dễ, bị chèn ép, mất tự do và đặc biệt ảnh hưởng cực kì lớn tới tâm lí.
lê thê bước về nhà, cậu ngồi ở trạm xe bus thở dài, cười một cái thật tươi. từ ngày hôm nay cậu sẽ thay anh quản lí vườn hoa rộng lớn, chỉ hai tuần nữa sẽ vào học chính thức, việc chăm sóc vườn hoa và học tập cũng đều phải mang lại cân bằng.
xe bus tới, cậu bước lên, chọn một hàng ghế gần cửa rồi ngồi xuống. xe vừa định đóng cửa thì có một cậu trai hấp tấp chạy tới.
"BÁC TÀI ĐỢI MỘT CHÚT!"
cánh cửa xe lại một lần nữa mở ra, cậu trai lạ vừa lục lọi balo vừa thở hồng hộc, mặt cậu ta tỏ vẻ khó khăn cứ thế mà lục balo, cậu thở hổn hển rồi đập tay lên chán thể hiện sự bất lực.
"bác tài à cháu quên mang ví rồi, cho cháu đi nhờ lần này được không?"
"không được đâu!"
"đi mà bác, cháu vội lắm!"
"tôi nói không được mà"
"bác tài à sao xe chưa chạy nữa?" người ngồi trên xe tỏ vẻ khoa chịu khi xe vẫn chưa chạy "này cậu trẻ, không được thì chịu đi mất thời gian của chúng tôi quá"
"xin lỗi mọi người!" cậu bạn trê ủ rũ định bước xuống, nhìn điệu bộ của cậu ta có vẻ đang rất vội vàng. jimin liền gọi cậu trai lạ lại mà trả tiền hộ
"bác ơi, cháu trả cho cậu ấy!"
jimin đưa tiền cho bác tài, cậu bạn kia mừng rối rít mà cũng đặt mông xuống ghế bên cạnh cậu mà cảm ơn. người này chắc cũng có vẻ chỉ bằng tuổi cậu thôi, khuôn mặt đẹp trai và có vẻ tinh nghịch, đôi môi có nụ cười hình chữ nhật không ngừng tươi cười.
"cảm ơn cậu nhé! cậu cho tớ số tài khoản được không? về nhà sẽ gửi lại cậu!"
"không cần, không đáng bao nhiêu đâu!"
"vậy sao được..."
"tớ nói không cần mà!"
cậu bạn bên cạnh cũng bất lực trước sự ngoan cố của jimin, cậu cũng tiếp tục hỏi thăm và nói chuyện với jimin rất vui.
"cậu tên là gì?"
"jimin, park jimin. còn cậu"
"à tớ là kim taehyung! nhìn cậu có vẻ bằng tuổi tớ thôi, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
"17 tuổi"
"ồ bằng tớ luôn này, cậu học trường nào thế?"
"tớ từ seoul chuyển về, sẽ nhập học vào trường nghệ thuật busan, khoá múa đương đại!"
"vậy chúng ta chung trường rồi nhé! tớ học ở khoá hát này, chúng mình làm bạn được không?"
"được chứ, tớ mới về nên chưa có bạn nhiều đâu..."
"cho tớ twitt của cậu đi, sẽ liên lạc sau nhé!"
"được"
anh bạn lạ bỗng chốc trở thành người bạn duy nhất của cậu, có vẻ cả hai rất hợp nhau nên khi nói chuyện rất vui, nhờ một chuyến xe bus mà có thể kết thân. nhưng tới khi làm bạn rồi mới biết thương nhau lắm cắn nhau đau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com