Chương 2"Em nhìn theo, còn anh lại bước đi"
Từ sau buổi chiều mưa hôm đó, Văn Tiêu như bị một ánh mắt níu lấy. Cậu cứ lén nhìn Trương Nghị trong giờ ra chơi, trong lúc xếp hàng ở căn-tin, cả khi đi ngang nhau ngoài hành lang trường. Trương Nghị vẫn như mọi khi – im lặng, xa cách, không để tâm đến ai ngoài bản thân.
Còn cậu thì... dường như đã quen với cảm giác lặng thầm ấy.
Một hôm, trời lại mưa. Nhưng lần này, Văn Tiêu đã mang ô. Dù vậy, khi nhìn thấy Trương Nghị bước chậm rãi dưới màn mưa, áo khoác thấm ướt phần vai trái, lòng cậu lại chùng xuống.
Cậu muốn chạy đến, muốn giơ ô lên như cách Trương Nghị từng làm với mình.
Nhưng chân không nhấc nổi.
Cậu sợ.
Sợ ánh nhìn lạnh nhạt.
Sợ câu nói “không cần.”
Sợ sự tử tế lần trước chỉ là ngẫu nhiên.
Thế là Văn Tiêu chỉ đứng yên, nhìn bóng lưng anh khuất dần trong làn mưa. Giống như lần trước. Nhưng lần này, người mang ô là cậu, và người ướt... lại là anh.
Trái tim cậu co lại, nghẹn ngào.
---
Trong lớp, Trương Nghị chẳng mấy khi chú ý tới ai. Nhưng không hiểu sao, đôi lúc ánh mắt anh dừng lại nơi bàn học bên cửa sổ lớp kế bên. Chỉ là vô tình – hoặc ít ra, anh nghĩ vậy.
Còn Văn Tiêu, vẫn là cậu bé hiền lành, ít nói, hay cười với mọi người… nhưng chẳng ai biết rằng, có một trái tim đang nén chặt tình cảm mỗi ngày. Một người chỉ dám thương người khác trong yên lặng.
Có lẽ tình cảm này giống như những cơn mưa mùa hạ – đến bất chợt, rào rạt và ướt đẫm, nhưng chẳng ai ngoài người trải qua hiểu được cảm giác đó.
Chỉ tiếc…
Mưa, dù có rơi bao nhiêu lần, cũng không làm ai quay lại nếu lòng họ không từng để tâm.
_Hết chương 2_
Kydushin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com