Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Em là người duy nhất nhớ hôm đó có mưa"

Sân trường bắt đầu phủ màu nắng nhẹ sau nhiều ngày mưa. Những vũng nước loang lổ vẫn còn vương trên mặt gạch, nhưng chẳng ai để ý. Mọi thứ trở lại như thường, trừ Văn Tiêu.

Cậu vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy - chiếc ô xám, bờ vai lạnh ướt, và một câu nói rất đỗi dịu dàng.

Nhưng có lẽ, chỉ mỗi mình cậu nhớ.

Kể từ hôm đó, Trương Nghị vẫn không khác. Gặp nhau ở hành lang, ánh mắt lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Văn Tiêu cười nhẹ, tự giễu. Đôi lúc cậu tự hỏi: "Liệu anh có nhớ không? Hay chỉ là một lần tử tế giữa cơn mưa?"

Văn Tiêu không trách. Người ta không có lỗi khi không đáp lại một thứ tình cảm mà họ chưa bao giờ xin nhận.

Cậu vẫn viết tên Trương Nghị vào cuối những trang vở, thật nhỏ, rồi lại lặng lẽ xóa đi. Những rung động cậu giấu vào các góc không ai thấy: dưới gối, trong vở, và sâu trong đáy mắt mỗi lần tình cờ nhìn thấy anh từ xa.

---

Một chiều cuối tuần, trường tổ chức hoạt động ngoại khóa. Các lớp được chia ngẫu nhiên thành nhóm để làm trò chơi đồng đội. Văn Tiêu, nhờ sự "may mắn" nào đó, được phân chung nhóm với Trương Nghị.

Cậu ngồi đối diện anh, tim đập mạnh từng nhịp.

- "Cậu tên gì nhỉ?" - Trương Nghị bỗng hỏi.

Văn Tiêu ngẩng lên. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến lòng cậu như vỡ ra. Hóa ra... anh không nhớ tên mình.

- "Văn Tiêu." - Cậu đáp, cố giữ giọng thật bình thản.

Trương Nghị gật đầu, mắt vẫn không quá chú ý. Chỉ một cái gật đầu. Không nhiều hơn. Không ít hơn.

Và vào lúc đó, Văn Tiêu nhận ra: trong lòng ai đó, mình có thể chỉ là một người qua đường dưới cơn mưa hôm ấy. Nhưng với mình - hôm đó là tất cả.
_Hết chương 3_
Kydushin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#nguoc