Liệu anh còn nhớ...
Trời nay sao âm u quá?!
Gió , bụi quật lên thân hình mong manh khiến bước đi của người con gái dần chậm hơn, nặng nề hơn. Ấy vậy gương mặt gầy guộc, xanh xao đó lại mang đến cho người ta một cảm giác bình thản, rất bình thản!
''Khu phố sầm uất nay thêm náo nhiệt, người nào người ấy nhanh chóng tránh mưa bão. Đâu đâu cũng tiếng còi xe đến váng đầu, hẳn ai cũng vội, trừ tôi''.
Từ giây phút nhận được chiếc thiệp cưới từ An Khuynh, Mạc Hạ đã chết lặng. Mạc Hạ cười khẩy:
''Từ Khánh, anh chia tay với tôi còn chưa được 2 tháng nhỉ? Nay chớp mắt đã có vị hôn thê, quả thực con người thật nhanh chóng! Thật khá khen, vị hôn thê anh chọn lại khéo là vị '' Sếp '' đầy quyền lực và địa vị của tôi. Hay cho 7 năm tôi và anh gắn bó. Hay cho những tháng ngày tôi vì anh mà ném hết mọi thứ kể cả gia đình , bạn bè. Cuối cùng cái tôi nhận được chỉ là 3 từ :'chia tay đi' và tấm thiệp mời này, thực cảm ơn!''
'' Từ Khánh! Liệu anh còn nhớ những lời hứa hẹn trước đây không? ''
Đau đớn, thù hận, choáng váng. Tôi dần nhận ra mình là một con ngốc. Từ bỏ tương lai , gia đình, bạn bè chỉ vì một kẻ phụ bạc. Đáng đời tôi. Do tôi chuốc lấy. Cứ bước đi vô hồn trên phố xá tấp nập, tôi bị giật mình bởi tiếp sấm vang dội và rồi tôi nhận ra mình đã đi sai hướng về nhà. Cũng như cách tôi đi sai hướng trong cuộc đời, quá si mê tronh tình yêu mà bỏ bê rất nhiều những thứ mà tôi sẽ không bao giờ lấy lại được - thời gian. Tôi đã 24 rồi! Không còn thời gian để hận thù , tôi chỉ còn cách làm lại từ đầu. Cào cào mái tóc rối như ổ quạ, dụi mắt dính đầy bụi bẩn, tôi quay đầu lại hướng về nhà mình. Vẫn là nhà mình! Vẫn chỉ có nhà mình! Nhị vị phụ huynh, con đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com