Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢO VẬT 3

    Sau khi rời khỏi ma giới, Thẩm Thanh Thu  trở về Thương Khung Sơn an toàn, vừa về đến nơi hắn đã đến ngay trúc xá. Đám đệ tử trông thấy hắn liền chạy đi thông báo cho phong chủ các phong khác biết. Nhận được tin hắn trở về các phong chủ nhanh chóng đến Khung Đỉnh Phong xem tình hình Nhạc chưởng môn. Khi mọi người đến nơi thấy Nhạc chưởng môn vẫn chưa tỉnh, Tề phong chủ bực tức trút giận.

"Ngươi thất bại rồi đúng không? Đúng là không thể tin được tên nguỵ quân tử người."

Nguỵ phong chủ ngăn nàng lại: "Chuyện là như thế nào?"

Thẩm Thanh Thu lấy chiếc hộp ra: "Ta mang được thứ này về thay thế."

"Vật này là..." Nguỵ phong chủ quan sát chiếc hộp trên tay hắn.

Thẩm Thanh thu mang chuyện hắn đi tìm Lạc Băng Hà và làm sao hắn có được chiếc hộp kể lại một lần cho họ nghe. Hắn cũng nói rõ hơn về chiếc hộp và dự định dùng vật này để phá bỏ phong ấn trên người Nhạc Thanh Nguyên.

"Làm sao ngươi chắc rằng thứ đó là đồ thật? Dù gì đó cũng là vật cướp từ tay Lạc Băng Hà." Tề phong chủ chất vấn hắn.

Hắn nhìn vật trong tay rồi quả quyết: "Đây chắc chắn là đồ thật."

Bản thân Thẩm Thanh Thu cũng không biết vì sao hắn lại chắc chắn thứ này là thật. Chỉ là từ lúc cướp được thứ này hắn luôn có một cảm giác khó tả. Trong một thoáng hắn đã tin rằng Lạc Băng Hà không cất giấu đồ giả. Hắn nhìn người trên giường thầm tự trách bản thân cũng bị lây cái bệnh ngu ngốc của y. Thẩm Thanh Thu mở hộp, bên trong hộp xuất hiện một trận pháp kì lạ lơ lửng giữa không trung. Cơ thể Nhạc Thanh Nguyên dường như có phản ứng với trận pháp kia. Trước tiên, hắn truyền vào đó một ít linh lực xem có thể khỏi động được hay không. Quả nhiên nó đã có phản ứng nhưng có vẻ là chưa đủ. Hắn giải phóng linh lực để có thể nhanh chóng khởi động hoàn toàn trận pháp. Nhưng thứ này cũng thật không biết điều nó như muốn hút cạn linh lực của hắn. Cơ thể từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi cũng khó mà cung cấp kịp linh lực cho nó. Nguỵ Thanh Nguy đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ không ổn liền muốn giúp một tay nhưng hắn đã ngăn lại. Hắn chưa rõ thứ này như thế nào nếu có chuyện thì hắn sẽ không biết nói sao với Nhạc Thanh Nguyên. Giữa chừng hắn lại thấy thứ kia có vẻ dịu đi và trận pháp cũng được khởi động. Hắn hạ tay xuống trận pháp vây quanh Nhạc chưởng môn. Trận pháp phong ấn hiện ra và vây lấy trận pháp thời gian, dần dần hai trận pháp nhỏ lại và biến mất. Mọi thứ chìm vào im lặng.

"Thứ đó..." Tề Thanh Thê lên tiếng.

Tất cả vẫn duy trì im lặng quan sát Nhạc chưởng môn. Họ đã đứng chờ khá lâu dần dần Tề phong chủ cũng mất kiên nhẫn.

"Thất bại rồi sao?"

Không cần nói cũng thấy được mọi người đã thất vọng như thế nào. Duy chỉ có Thẩm Thanh Thu vẫn lặng nhìn người nằm đó giống như là nhìn như vậy y sẽ tỉnh lại. Và y không phụ lòng kì vọng của hắn. Mi mắt người trên giường khẽ giật nhẹ. Bắt được khoản khắc đó Thẩm Thanh Thu cố trấn định nắm lấy tay y siết nhẹ. Mọi người trông thấy phản ứng cũng nín thở quan sát. Đáp lại hắn là bàn tay khẽ nắm nhẹ của người nằm trên giường. Nhạc chưởng môn dần mở mắt nhìn người trước mặt. Thẩm Thanh Thu không biểu lộ ra nhưng ánh mắt hắn tràn ngập vui mừng. Các vị phong chủ không giấu được niềm vui khi chưởng môn sư huynh thoát khỏi kiếp nạn.

"Huynh thấy thế nào?" Nguỵ phong chủ nói.

"Ta không sao, đã để các đệ phải lo lắng rồi." Y gượng ngồi dậy, Thẩm Thanh Thu bên cạnh cũng giúp y.

"Huynh không sao là tốt rồi, là Thẩm..."

"Cũng nhờ Thẩm huynh đệ đây giúp đỡ." Nguỵ phong chủ ngắt ngang lời Tề phong chủ.

Mọi người còn đang khó hiểu nhưng sau đó đã hiểu ý. Có những việc không cần thiết phải quá rõ ràng. Các vị ấy cũng thuận nước đẩy thuyền xem như chưa từng biết qua Thẩm Thiệu Xuyên là Thẩm Thanh Thu. Họ nán lại trò chuyện thêm một lúc rồi ra về để cho y nghỉ ngơi thêm.

Tất cả đã rời đi hết, trong phòng lúc này chỉ còn y với hắn. Thất ca vừa định mở miệng nói lời xin lỗi thì đột nhiên hắn lao vào ôm chầm lấy y. Vòng tay hắn siết chặt lấy y như thể hở ra một chút y sẽ biến mất vĩnh viễn. Y nhìn đôi vai khẽ run rẩy của người trong lòng mà ruột gan quặng thắc lại.

"Ta xin lỗi, lại khiến đệ đau lòng rồi." Y vỗ về hắn.

Ôm xong hắn lại đẩy y ra: "Ta vẫn chưa quên việc huynh lừa ta đâu!"

"Việc đó...chỉ là năm đó ta vô tình khiến Băng Hà thành trẻ con, nghĩ cũng có thể là cơ hội cho chúng ta..."

"Cơ hội một lần nửa phải đánh với ma tộc?" Hắn nghiêm nghị nói.

"Ta không tính được việc thằng bé nhớ ra mọi chuyện." Y vò nhẹ mép chăn.

"Vậy huynh định thế nào? Hiện tại ma tộc vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng lâu nửa thì không chắc."

"Ta sẽ mang thằng bé trở về Thương Khung Sơn."

"Huynh điên hả??? Bây giờ ai cũng biết hắn là Lạc Băng Hà. Đem hắn về ta chịu thì mấy vạn đệ tử Thương Khung Sơn cũng không chịu." Hắn nổi nóng lên.

Y nhìn hắn: "Nói vậy tức là đệ cũng muốn thằng bé trở về?"

Hắn khự lại một nhịp nhận ra mình bị hố: "Ta...huynh điên rồi! Huynh có biết vì cứu huynh mà Minh Thành đã ở lại giữ chân hắn bây giờ không biết sống chết ra sao. Huynh còn muốn mang hắn về???"

Dứt lời hắn đứng phắt dậy bỏ đi. Y nhìn bóng hắn rời đi, sau khi chắc chắn người đã ra khỏi rừng trúc.

"Người đã đi rồi, con không định vào cho ta gặp sao?"

Người bên ngoài khẽ giật thót, cậu ngập ngừng một hồi rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Sao người biết là con?" Lạc Băng Hà hỏi y.

"Con che giấu khá tốt, đến Thanh Thu cũng không nhận ra. Nhưng vừa rồi lúc khởi động trận pháp con có nhún tay vào đúng không?"

"Tại sao..."

"Ta tuy bị nhốt nhưng vẫn cảm nhận được dao động xung quanh." Y giải thích.

"Con xin lỗi..."

"Con không cần phải xin lỗi, đó là ta tự chọn lựa." Y vỗ vỗ lên giường bảo cậu ngồi xuống. "Về Minh Thành...

Lạc Băng Hà ngồi xuống cạnh y: "Khi nào tỉnh dậy huynh ấy sẽ về, người đừng lo lắng."

"Vừa nảy chắc con cũng nghe ta nói chuyện với cha con rồi, đúng không?" Y hỏi cậu.

Cậu khẽ gật đầu.

"Vậy con nghĩ sao?"

"Con không biết. Hiện tại con không biết làm sao đối mặt với phụ thân và..." Cậu ngập ngừng.

"Con không biết nên gọi là cha hay Thẩm Thanh Thu sao?"

"..."

Nếu là lúc chưa lấy lại kí ức thì cậu có thể thoải mái gọi cha. Bây giờ nhớ lại rồi, thật sự cậu không biết phải dùng thái độ gì để gọi Thẩm Thanh Thu.

Y xoa đầu cậu: "Con vẫn là A Khiêm của chúng ta đúng không?"

"...Con...nhìn thấy người phục hồi con cũng yên tâm rồi. Còn một chuyện quan trọng con nghĩ nên nói người, chuyện liên quan đến ma tộc và nhân giới." Cậu né tránh câu trả lời bằng một câu chuyện khác.

Nhạc Thanh Nguyên cũng không làm khó cậu, y rút tay về: "Là chuyện gì?"

Cậu đem chuyện xảy ra ở Thánh Lăng kể lại cho y nghe, chuyện về hai kẻ lạ mặt cả chuyện chúng dùng Mộc Thanh Phương ép cậu giao ra Tâm Ma kiếm. Nhạc Thanh Nguyên nghe xong trầm ngâm một lúc.

"Nghe con nói như vậy tức là ngay từ đầu hai kẻ đó đã nhắm vào con và Tâm Ma kiếm."

"Dạ."

"Liệu có liên quan đến sự kiện ở Căn Hà thành không? Lần đó con bị tấn công bị thương rất nặng. Ngay sau đó lại bị tố là hung thủ."

Y nhắc lại chuyện ở Căn Hà thành cậu cũng cảm thấy có liên quan. Lần đó, ngoài những cái xác bị Sa Hoa Linh giết còn có một số bị rắn độc cắn, vừa hay tên Trúc Chi Lang kia cũng là rắn.

"Thì ra bọn chúng đã nhắm vào con từ lâu."

"Còn một việc nửa ta không rõ chúng có liên quan với nhau không. Năm đó khi ta đến nơi trông thấy trận pháp đổi hồn. Ta đoán có lẽ ai đó muốn dời hồn con vào xác khác nhưng trận pháp đó lại có vài nét không đúng. Sau này, ta tìm hiểu ra mới biết mấy nét vẽ sai đó có thể khiến linh hồn con tan biến. Nếu chuyện này có liên quan thì tại sao bọn chúng nhất định muốn con chết?" Y nói thêm.

"Con đoán có lẽ là vì Tâm Ma kiếm. Năm đó Tâm Ma kiếm bị Chiêu Hoa Tự phong ấn, nếu con chết đi thì Tâm Ma sẽ tiếp nhận chủ nhân mới. Lúc đó chúng có thể tìm Tâm Ma kiếm và cướp nó. Nhưng không may là Mạc Bắc Quân đã cướp được kiếm và giấu đi còn con thì do người phong ấn con trước khi trận pháp kia khởi động nên đã may mắn sống sót." Cậu nói.

"Cả chuyện thân thế của con bị lộ có lẽ nào..." y nghi ngờ

"Không loại trừ khả năng đó."

"Như vậy chẳng phải con sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Không, vì bọn chúng không làm gì được con nửa nên mới bắt Mộc sư thúc đi." Cậu đứng dậy "Con sẽ tìm cách cứu Mộc sư thúc về, chuyện của nhân giới phụ thân hãy lo liệu."

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi. Sau khi, Lạc Băng Hà rời khỏi, một lát sau Thẩm Cửu trở về mang theo một ít đan dược từ Thiên Thảo Phong. Hắn vừa càu nhàu vừa đặt mấy lọ thuốc xuống như dằn mặt. Thiên Thảo Phong hiện tại không có phong chủ, mấy lọ thuốc này hẳn là được đám đệ tử đưa cho. Y nhìn hắn rồi nhìn chỗ thuốc trước mặt rồi khẽ phì cười.

"Huynh cười cái gì?! Mau uống hết số đan dược này để trị cái đầu ngu ngốc của huynh đi!!!" Hắn nổi cáu với y.

"Ta sẽ uống, nhưng trước hết phiền đệ giúp ta một chuyện." Y bước khỏi giường.

"Hửm?"

"Đệ giúp ta bảo đệ tử mời phong chủ các phong đến chính điện ta có việc cần nói."

"Có chuyện gì sao?" Thẩm Cửu đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Y nhìn hắn, thật sự đôi lúc vị tiểu tức phụ này khiến y cảm giác rằng chuyện hắn biết và hiểu còn nhiều hơn y. Nhạc Thất tự hỏi, liệu vừa rồi có phải Tiểu Cửu cố tình tránh mặt đi hay không.


(10/2/2022)
Chuyện hậu trường
3...2...1!
Thẩm lão sư sinh nhật vui vẻ!!!
Cửu: *ngạc nhiên* *chuyển qua đỏ mặt* mấy...mấy người làm trò gì???
Thất: mọi người biết sinh nhật em nên muốn tạo bất ngờ cho em.
Cửu: *ngại* ai...ai nói là muốn làm? Tôi cũng không phải trẻ con.
Băng: *đưa dao cắt bánh cho Cửu* được rồi! Bánh cũng mua rồi Thẩm lão sư mau cắt bánh đi.
Cửu: không có lần sau đâu đó *đến cắt bánh*

P/s: ha ha ha giờ tui mới biết còn có thể dùng bài để hỏi tình tiết tiếp theo của câu chuyện mình viết. Vì không biết xử lý sao cho ổn nên tui lôi bộ bài sakura ra bói thử. Không hẳn là ra kết quả mong muốn nhưng ít nhất tui biết dc tui muốn làm như nào :v sắp kết rồi tui sẽ cố gắng kết sớm. Chứ dài nửa lại càng lòi cái dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com