Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẮT ĐẦU LẠI

Đến giữa khuya, từ phòng Nhạc chưởng môn vang ra tiếng trẻ con khóc rõ to và đầy nội lực. Một đệ tử bên trong chạy ra

"Sinh rồi! Sinh rôi! Chưởng môn phu nhân sinh rồi! Là con trai! Là con trai chưởng môn ơi!"

"Sinh rồi sao! Thanh Thu thế nào rồi ta phải vào xem đệ ấy!" Nhạc chưởng môn lập tức chạy vào xem Tiểu Cửu của y thế nào rồi.

[Hú hồn chưa! :v chẳng là tui đọc lại chương trước cái khúc cuối cứ như chồng chờ vợ ngoài phòng sanh ấy. Thành ra đùa chút cho bớt căng thẳng :v]

******lần này là thật đây*******

Khung Đỉnh Phong đêm nay thật yên tĩnh, nó yên tĩnh đến mức khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt. Bên trong phòng Nhạc chưởng môn chỉ vang ra tiếng lạch cạch của y cụ và lọ dược. Đến gần sáng Mộc phong chủ mệt mỏi bước ra cùng các đệ tử.

"Mộc sư đệ! Thanh Thu sao rồi!" Y lao đến nắm chặt tay Mộc phong chủ dùng ánh mắt tràng đầy hi vọng hướng hắn mà hỏi.

"Mọi chuyện ổn rồi, cũng may hắn là tu luyện nghiêm túc nên mới giữ được cái mạng đến giờ này"

"Thật sao?" Dù có mù cũng thấy được Nhạc chưởng môn lúc này vui mừng đến chừng nào. "Đa tạ đệ đã cứu Thanh Thu! Đa tạ đệ!"

"Người ta cũng đã cứu rồi. Bây giờ để ta xem vết thương của huynh được chưa?"

"Chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo. Ta vào xem Thanh Thu một chút" nói rồi y tiến đến cửa phòng.

"Đứng lại!" Hắn thuận tay túm tóc y ghị lại "Cái gì mà không sao? Ta là y sư hay huynh là y sư? Thẩm Thanh Thu ta đã băng bó vết thương rồi bây giờ cứ để hắn nghĩ ngơi. Huynh ngồi yên đó để ta xem vết thương!"

Mộc phong chủ xưa nay nói năng nhẹ nhàng rất biết chừng mực. Ngày hôm nay đám đệ tử được chứng kiến một Mộc phong chủ tức giận nắm tóc Nhạc chưởng môn mà dạy bảo thật khiến cho đám trẻ được mở rộng tầm mắt. Y không cãi lại vị y sư này đành ngoan ngoãn ngồi yên để người nọ chăm sóc các vết thương. Tuy tu vi y cao nhưng độc này cũng không thể xem thường. Các vết thương loan lỗ chỗ nặng chỗ nhẹ cũng đủ làm cho người nào đó thấy xót xa trong lòng. Nhưng xót xa thì sao chứ y mãi cũng chỉ coi người ta là sư đệ. Băng bó xong hắn giúp y khoác lên tấm áo mới do một đệ tử của Khung Đỉnh Phong mang đến.

"Xong rồi, ta về phong. Chưởng môn sư huynh nghĩ ngơi đi chuyện ma giới đã có Tề Thanh Thê và các sư huynh sư đệ lo liệu. Đến tối ta sẽ quay lại kiểm tra cho cả hai." Nói rồi Mộc phong chủ liền rời đi để lo việc ở phong.

Y đứng nhìn theo bóng lưng người rời đi chờ khuất bóng hẳn y liền quay vào phòng. Thẩm Thanh Thu nằm đó hầu như toàn thân đều được băng bó, chỗ nào không có băng thì cũng bầm tím không chỗ nào gọi là lành lặng. Y đến ngồi cạnh giường nhìn theo từng nhịp thở đều của người nọ thật an yên. Y nợ hắn quá nhiều nếu lần đó y cương quyết không giao hắn cho Huyễn Hoa Cung thì đã không ra nông nổi này. Nếu năm đó y không đem Lạc Băng Hà đến cho hắn thì hắn sẽ không dính dáng đến Lạc Băng Hà để rồi gây ra thù oán ngày hôm nay. Nếu năm ấy y nghe lời hắn làm chuyện gì cũng phải suy xét cẩn thận không được hấp tấp thì đã có thể quay lại Thu gia sớm hơn để đón hắn lên Thương Khung Sơn, hắn cũng sẽ không phải chịu quá nhiều uất ức để rồi sinh ra cái tính cách sau này. Hắn giờ đây người không ra người tất cả là do y hại hắn những ngày sau này y nhất định phải bù đắp lại cho hắn. Một tiếng động nhỏ vang lên kéo y ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn của bản thân. Thẩm Thanh Thu khẽ nhíu mày cố mở con mắt còn lại ra.

"Thanh Thu! Đệ tỉnh rồi!" Y vui mừng gọi.

"Đây là..." hắn đưa mắt nhìn người cạnh giường.

"Đây là phòng ta ở Khung Đỉnh Phong! Đệ đừng cử động kẻo động đến thương tích. Đệ muốn uống nước không ta lấy nước cho đệ." Nói rồi y liền đến ngay bàn rót nước.

"Huynh cứu ta làm gì?" Hắn khàn giọng hỏi.

"Ta..." Lời vừa nói kia khiến tim y nhói lên nói không thành lời.

"Ngươi chỉ muốn nhẹ lòng thôi phải không?"

"Thanh Thu, ta..."

"..."

Y mang chén nước đến cạnh hắn rồi tiếp "Ta chỉ không muốn đánh mất đệ một lần nửa. Đệ yên tâm chuyện sau này cứ để ta lo"

"Lo? Ngươi lo cái gì? Ta bây giờ có khác gì một phế nhân đâu. Lo cho ta? Ngươi định cả đời cõng ta trên lưng?"

"Đúng! Nhạc Thanh Nguyên ta nguyện cả đời này cõng đệ trên lưng!"

"..." Thẩm Thanh Thu nhìn không nổi ánh mắt kiên định của người nọ nửa liền quay đầu hướng vào vách mà nhắm mắt.

"Thanh Thu."

"..."

"Thanh Thu."

"..."

"Tiểu Cửu"

"Cái gì?" Hắn quay qua cáu gắt hỏi.

"Nước này đệ có muốn uống không? Uống một chút cổ họng sẽ thoải mái hơn"

(Thoải mái hơn thì mắng chưởng môn ngài cũng ngọt ngào hơn =))))))))

"Không uống!"

"Đệ đừng như vậy mà. Ta giúp đệ." Y tiến tới đở hắn dậy. Thẩm Thanh Thu lúc này toàn thân đều không động được nên đành để yên cho y tự ý. Hắn miễn cưỡng nhấp một ngụm nước nhỏ cho có lệ rồi thôi.

"Đủ rồi."

"Vậy đệ cứ nghĩ ngơi đi. Ta đi chuẩn bị vài thứ cho đệ." Sau khi ổn định chỗ nằm cho người nọ y liền rời khỏi phòng.

Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng người khuất dần sau cánh cửa. Nếu là hắn của ngày trước hẳn lúc này hắn sẽ cảm thấy ghen tức với y nhiều lắm. Vì cớ gì y vẫn còn sống mà còn sống rất tốt trong khi hắn thì người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng hắn ra như vậy chẳng phải là do bản thân tự chuốt lấy sao. Hắn cười thầm với bản thân, ghen tức cái gì chứ cũng vì nó mà hắn có ngày hôm nay đó thôi. Với hắn lúc này, Nhạc Thanh Nguyên còn sống mới là điều quan trọng nhất. Chuyện sau này cứ để sau này tính, hắn cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.



*********************************

[Ta muốn đem đệ về Khung Đỉnh Phong, đem về giấu đi] (nhái theo câu "Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về giấu đi" tự nhiên muốn Nhạc Thanh Nguyên nói câu ấy thôi)

(01/18/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com