CHIẾC LỒNG SON
Hiện tại cuộc sống của Thẩm Thanh Thu ở căn nhà nhỏ khá là nhàn hạ. Mỗi ngày, Nhạc chưởng môn đều đến quét dọn, mang thức ăn và chăm sóc hắn. Ở đại sảnh Khung Đỉnh Phong thì ngài là chưởng môn là phong chủ là sư tôn nhưng ở căn nhà nhỏ này ngài chỉ là Thất ca của Thẩm Cửu. Từ sau khi Thất ca làm cho hắn chiếc xe lăn thì hắn thường xuyên ra ngoài hóng gió hơn tinh thần cũng thoải mái hơn. Hôm nay cũng vậy hắn ngồi trong sân tận hưởng làn gió mát thổi qua. Mấy hôm trước Thất ca mang cho hắn một ít lá trà lấy từ Thiên Thảo Phong uống rất thơm hắn khá là thích loại trà này, uống vào ngủ cũng ngon hơn không cần phải nốc thuốc mỗi ngày. Trong khoảng thời gian trị thương hắn uống thuốc đến ngán tận cổ rồi không muốn uống thêm thuốc gì nửa đâu. Duy chỉ có một thứ hắn mỗi ngày đều muốn đó là đồ ngọt Thất ca mang cho hắn. Hôm nay ở phong nhiều việc lắm hay sao mà vẫn chưa thấy Thất ca quay về với hắn, mà mấy tháng nay cũng không thấy Minh Thành đến thay y chăm sóc hắn. Thẩm Thanh Thu mãi ngồi suy nghĩ không để ý được có người bước đến bên cạnh.
"Tiểu Cửu, sao đệ không vào trong nghỉ ngơi?" Y cởi ngoại bào của mình khoác lên cho hắn. "Hôm nay gió lớn đệ lại mặc phong phanh như vậy."
"Thất ca? Huynh đến khi nào?" Hắn giử lấy ngoại bào của y rồi hướng y hỏi.
"Ta vừa đến thôi, đệ nghĩ gì mà tập trung như vậy, ta đến cũng không thấy." Y bán ngồi trên đất nắm lấy tay hắn mà xoa nhẹ.
"Không có gì, chỉ là chờ huynh lâu quá nên ta tự đoán xem ở phong hôm nay có chuyện gì."
"Ta xin lỗi, hôm nay phải chọn vài đệ tử mới để đưa đến các phong nên hơi muộn một chút"
"Ra là hôm nay...mười mấy năm trước cũng vậy nhỉ?" Hắn khẽ siết tay Nhạc Thanh Nguyên.
"Được rồi, nghĩ tới đây thôi những chuyện đó sau này không được phép nghĩ nửa, có nhớ chưa?" Y đưa tay lên xoa nhẹ má người ngồi trên xe lăn mà dặn dò.
"..." Thẩm Thanh Thu nhắm mắt cọ nhẹ má vào tay y. "Ừm, đều nghe theo huynh cả."
"Đệ xem ta mang gì cho đệ." Y mang tráp đựng thức ăn lên mở ra cho hắn xem.
"Bánh quế hoa?"
"Ừm, vì hôm nay phải chọn đệ tử nên ta đã sai người xuống thị trấn ở chân núi mua về cho đệ. Đệ thử xem có thích không?" Y dùng muỗng xắn một miếng bánh nhỏ đưa tới miệng hắn.
"Uhm..." Hắn ăn thử miếng bánh. "Ngon! Để lạnh lạnh lại càng ngon hơn. Huynh làm sao giữ nó lạnh được vậy? Dù gì lúc này cũng không phải đông."
"Chỉ cần Tiểu Cửu thích ta kiểu gì cũng có cách làm." Y nở một nụ cười đầy ôn nhu với hắn.
"Gì...gì chứ? Nói...nói kiểu gì!!!" Mặt hắn phiến hồng gắt gỏng với y.
"Đệ ăn thêm đi." Y đưa thêm một miếng nửa đến miệng hắn.
"Không cần! Ta tự ăn!" Hắn giật lấy cái muỗng rồi tự mình múc ăn.
Nhạc chưởng môn cứ vậy mà nhìn người ta ăn đến say mê.
"Huynh nhìn cái gì mà nhìn!"
"Là ta mua về mà, đệ không định cho ta thử sao?" Y buông lời chọc ghẹo.
Hắn suy nghĩ một hồi rồi mới đưa một muỗng đến cho y. Nhạc chưởng môn cũng không ngờ là người nọ chịu đút cho y thật. Miếng bánh này với y mà nói thật sự ngọt đến tận tim gan a. Hai người họ cứ ta một miếng ngươi một miếng khung cảnh ngọt ngào đến kẻ khác nhìn vào thật sự là không chịu được muốn chôn sống cả hai.
Sau khi ăn hết bánh Nhạc chưởng môn bế hắn vào trong nghỉ ngơi. Dạo gần đây các vết thương của hắn đều đã lành hẳn nên có thể tắm được rồi nhưng tất nhiên là không thể tự tắm. Mỗi ngày đều do y giúp hắn tắm. Cái gọi là giúp ấy cũng chỉ là giúp lấy nước đổ nước cởi y phục mặc y phục còn những việc khác thì hắn dù không còn tay cũng không cho phép y làm a. Ngoại trừ thời gian làm việc ở phong ra thì hầu hết thời gian của y đều là đến chăm sóc Thẩm Thanh Thu. Y hoàn toàn đã dọn đến căn nhà nhỏ này để ở luôn rồi đến cả sổ sách cũng mang đến. Vậy thì buổi tối y ngủ ở đâu chứ? Căn nhà nhỏ này cũng chỉ có một phòng ngủ tất nhiên là y ngủ cùng Tiểu Cửu của y nha. Gần đây hắn sinh ra cái tật phải có người gãi gãi nhẹ vào đầu cho thì mới có thể ngủ được. Mỗi tối y đều gãi đầu cho hắn ngủ, quả thật Nhạc chưởng môn cưng chìu con mèo này đến hư mất rồi. Khi hắn ngủ say rồi y lại quay ra thư phòng xem lại danh sách và lý lịch của các đệ tử mới để phân bổ đến các phong. Sau sự việc của Lạc Băng Hà lần xét duyệt đệ tử này Thương Khung sơn đặc biệt lưu ý hơn về thân thế của đệ tử nên sổ sách thật sự nhiều, y làm đến tối khuya vẫn không hết. Thẩm Thanh Thu trở mình không thấy người nằm cạnh liền mở mắt tìm.
"Thất ca?"
Y nghe tiếng người gọi thì nhanh chóng buông sổ sách xuống để vào với hắn.
"Tiểu Cửu, sao lại dậy rồi?"
"Ta không thấy huynh."
"Ta xem sổ sách một lát." Y đến bên giường.
"Khuya rồi còn xem gì nửa?" Hắn nắm áo y nhìn lên. "Không có huynh bên cạnh ta ngủ không ngon."
"Ta xin lỗi, ta không làm nửa, đệ ngủ đi." Y nằm bên cạnh gối đầu hắn lên tay mình rồi đem người nọ ôm gọn vào lòng. Thẩm Thanh Thu nằm trong lòng y liền cảm thấy yên tâm đi vào giấc ngủ.
Mặc dù y thức rất khuya nhưng vẫn có thể dậy đúng giờ để chuẩn bị mọi thứ, khi hắn thức dậy thì bản thân đã được y mặc y phục cho rồi.
"Thất ca, huynh đi hả?" Hắn quay sang dụi mắt hỏi y.
"Um, hôm nay ta phải họp với các vị phong chủ về việc các đệ tử mới, không thể dùng điểm tâm cùng đệ rồi." Y khoác ngoại bào rồi đến bên giường bế hắn đặt lên xe lăn bên cạnh. "Điểm tâm ta để trên bàn đệ cứ ăn hết không cần để phần ta."
"Ừm, ta muốn ăn bánh đậu đỏ."
"Khi quay lại sẽ mang bánh đậu đỏ cho đệ." Y đặt nhẹ lên trán hắn một nụ hôn. "Ta đi đây."
Thẩm Thanh Thu tiễn người ra cửa rồi chờ đến khi người đi khuất bóng sau hàng trúc mới quay vào trong. Hắn nhìn một bàn đầy điểm tâm cũng không đụng đến, thật ra hắn vốn không cần ăn chỉ là có Nhạc Thanh Nguyên ăn cùng nên hắn mới muốn ăn. Một mình hắn đi qua thư phòng nhìn ngó một chút phát hiện trên bàn là danh sách đệ tử ứng tuyển năm nay. Có lẽ lúc nãy y đi vội quá nên đã để quên, Thất ca bảo hôm nay họp về việc đệ tử mới nếu không có danh sách này hẳn là rất phiền. Nghĩ đến đó hắn liền cầm lấy danh sách quay ra ngoài tìm y, nhưng người đã đi từ lâu rồi. Hắn đành phải đích thân mang danh sách đến cho y. Hắn đi theo con đường mòn trong rừng trúc dẫn ra ngoài, khi ra đến bìa rừng thì phát hiện bản thân bị thứ gì đó chặn lại không thể ra khỏi rừng.
"Là kết giới sao?" Hắn đưa tay sờ lớp màng vô hình trước mặt.
"Tiểu Cửu?" Y bất thình lình xuất hiện sau lưng hắn.
"Thất ca? Cái này là sao?"
"Tiểu Cửu, đệ muốn đi đâu?" Y tươi cười tiến đến.
"Tại sao huynh lập kết giới ở đây?"
"Tiểu Cửu, bên ngoài nguy hiểm lắm đệ không nên đi lung tung đâu." Y vẫn giữa nụ cười trên môi nhưng không khí xung quanh có chút cỗ quái.
"Nhạc Thất! Huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!"
"Tiểu Cửu, chúng ta quay về thôi."
Y bế thốc hắn lên rồi ôm về căn nhà nhỏ hành động có chút thô lỗ. Từ lúc về lại Thương Khung đây là lần đầu y đối xử với hắn như vậy. Y ôm người về nhà ngay lập tức khoá cửa lại.
"Nhạc Thất! Huynh đây là có ý gì?"
"..." Ánh mắt y nhìn hắn thoáng chút lãnh khốc nhưng đã nhanh chóng thu hồi. "Ở bên ngoài gió lớn ta chỉ đưa đệ về thôi. Ánh mắt đệ nhìn ta như vậy là sao?"
"Huynh...huynh giam lỏng ta?"
"Ta không có. Ta là đang bảo vệ đệ."
"Bảo vệ? Vậy cần gì phải lập kết giới ngăn không cho ta ra ngoài?"
"Ta sợ đệ đi lung tung sẽ nguy hiểm."
"Nếu như vậy huynh chỉ cần nói ta đừng rời khỏi là được việc gì phải lập kết giới?" Dường như hắn nhớ ra điều gì đó. "Gần đây ta không hề thấy Minh Thành đến quét dọn, cả Mộc Thanh Phương cũng không đến."
"Chẳng phải ta nói đệ rồi sao? A Thành đến Linh Tê động rồi còn Mộc sư đệ vì bận rộn nên đã giao cho ta thay thuốc cho đệ."
"Minh Thành hắn là đệ tử trấn phong có thể vào Linh Tê động cả mấy tháng mà không đột phá gì để bước ra sao?"
"..."
"Mộc Thanh Phương thì cứ cho là bận đi. Lúc trước cứ ngươi bận đến trễ đều có Minh Thành đến báo. Những ngày qua ngoại trừ ngươi ta không hề thấy thêm bất cứ ai."
"Đệ cần gặp những người khác làm gì? Chẳng phải có ta là đủ rồi sao?" Ánh mắt y dần thay đổi lực tay ôm hắn cũng mạnh hơn.
"Ngươi...Nhạc Thanh Nguyên!"
"Là Thất ca! Chẳng phải đệ vẫn gọi ta là Thất ca sao?" Y xoay người siết chặt eo rồi đè nghiến hắn lên cửa.
"Đau...Ngươi không phải Thất ca! Thất ca không bao giờ làm ta đau!" Hắn nắm tay lại đập vào ngực y.
"Tiểu Cửu ngoan, Thất ca không làm đệ đau. Đệ chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh ta thôi, có được không?" Y xoa nhẹ lên má hắn.
"Đừng chạm vào ta!" Hắn cắn mạnh lên tay y đến bật máu.
"Tiểu Cửu, đệ làm ta đau lòng đó."
"Ngươi..." Hắn nhìn y chảy máu mà cũng không rút tay ra liền thả ra. Ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.
"Đừng sợ, Thất ca không hại đệ." Y hôn nhẹ lên trán hắn. "Ta yêu đệ đến vậy làm sao có thể hại đệ được."
Thẩm Thanh Thu nhìn người trước mặt bất giác khẽ run nhẹ. Y nhìn người nọ run rẩy chẳng những không buông tha mà còn tiến xa hơn. Y nâng nhẹ mặt hắn lên đặt lên má hắn một nụ hôn rồi di chuyện dần đến môi hắn. Thẩm Thanh Thu có ý né tránh liền bị y giữ chặt lại. Y mút nhẹ cánh môi hắn triền miêng một hồi vẫn chưa đủ. Y tham lam chiếm lấy môi hắn cưỡng ép mở miệng để y có thể tiến vào sâu hơn quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại trong miệng hắn. Thẩm Thanh Thu bị hôn đến quên mất thở, cả người đều nhũn ra. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là đấm mạnh vào lưng y với hi vọng y thấy đau mà buông tha hắn. Nhưng vô ít, mấy cái đấm của hắn chẳng đủ làm y đau mà chỉ như mèo cào. Mãi lúc lâu sau y mới buông tha người trong lòng. Hắn vừa được thả ra ngay lập tức hớp lấy không khí bên ngoài. Vẫn chưa xong, y dời môi xuống cổ hắn điểm lên đó vài vết hôn ngân đồng thời thuận tay kéo tuột bên vai áo hắn để lộ phần vai cùng phần khớp vai bị đứt đã lành. Thẩm Thanh Thu chấn động khi bị cưỡng chế để lộ thứ hắn không muốn nhìn đến, đối với hắn sống với vết thương mãi mãi không lành ấy đã là cực hình rồi, nên hắn luôn muốn che đi thứ xấu xí ấy.
"Nhạc Thất...đừng...bỏ ta ra..."
Y bỏ ngoài tai lời hắn nói, đem tay người nọ khống chế trên đầu. Y không nói gì chỉ tiếp tục hôn nhẹ lên bả vai hắn, hôn dần đến vị trí vết sẹo kia.
"Đừng...hức...Thất ca...ta không muốn..." Hắn bị ép đến không cầm được nước mắt.
Nhạc Thanh Nguyên nghe được hắn thút thít thì lập tức bao nhiêu nóng giận, kích động đều trôi theo nước mắt người thương. Y ngay tức khắc ngừng lại để dỗ dành người trong lòng.
"Tiểu Cửu đệ đừng khóc. Ta sai rồi là ta doạ đệ sợ rồi." Y thả tay hắn rồi vụng về lau nhẹ nước mắt lăn trên má người nọ.
"Ta...ta ghét ngươi như vậy." Hắn vừa nấc vừa nói.
"Ta sai rồi ta không nên cưỡng ép đệ." Y vội vàng chỉnh lại y phục cho hắn. "Đệ đừng khóc, là do ta quá kích động rồi, sau này sẽ không như vậy nửa."
"Hức...hức..." Y càng dỗ hắn càng khóc nhiều hơn, hắn đã biết y sợ nhìn thấy hắn khóc thì làm sao hắn có thể ngưng một cách dễ dàng được a. Ít nhất cũng phải khóc cho y chừa luôn.
"Ta...ta bế đệ về phòng."
Nhạc chưởng môn vội vàng mang hắn về lại phòng ngủ thả nhẹ xuống giường. Hắn được thả về giường liền trùm chăn kính từ đầu đến chân không thèm nói lời nào nửa. Y cũng không dám quấy rầy người ta với lại y vẫn còn buổi họp với các phong chủ nửa. Lúc này Tiểu Cửu cần yên tĩnh, y vẫn nên rời đi sẽ tốt hơn. Nhạc chưởng môn chán nản dời bước đi đến cửa phòng thì quay đầu nhìn lại cái bọc chăn được cuộn thật kĩ trên giường, y đánh tiếng thở dài một cái rồi lặng lẽ rời đi.
(02/26/2020)
—————
Như vậy là đã đủ ngọt chưa hay là ngọt nửa ==.==~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com