CÙNG VỀ NHÀ THÔI
Giả sử "Cuồng Ngạo Thiên Ma Đồ" có một kết thúc khác. Nhạc Thanh Nguyên biết cái bẫy của Lạc Băng Hà và có sự chuẩn bị kĩ càng, giả sử giới tu tiên là phe giành chiến thắng ma giới bị đẩy lùi Lạc Băng Hà vĩnh viễn bị giam cầm như cha của hắn. Nhạc Thất lần này đã giử được lời hứa với Thẩm Cửu đến và đem hắn về từ nhà lao nhưng vẫn chậm một bước. Thẩm Cửu-Tiểu Cửu của y còn thiếu một cánh tay nửa là bị gọt thành nhân côn. Sau khi đánh lui hết đám ma giới ở Huyễn Hoa Cung y lập tức lao nhanh đến thuỷ lao để cứu Thẩm Thanh Thu, đập vào mắt y lúc này là một Thẩm Thanh Thu đã bị xé rời hai chân và tay phải.
"Tiểu Cửu!!!!"
Nhạc Thanh Nguyên thất thanh kêu lên. Tiểu Cửu của y sao lại ra cái dạng này. Giá như y đến sớm hơn thì cách tay kia có thể còn giử lại, cũng như năm đó vì sai lầm của bản thân mà đến tìm Tiểu Cửu quá trễ, để rồi mọi thứ chỉ còn lại đống tro tàn. Y lao đến đở lấy người dưới sàn tha thiết gọi.
"Tiểu Cửu! Tiểu Cửu! Đệ tỉnh dậy đi! Ta đến đón đệ trở về!"
Đường đường là một chưởng môn của một đại phái cao cao tại thượng, mà giờ đây lại ôm lấy một thân xác đầy màu rồi khóc nấc như một đứa trẻ. Y đau chứ, y đau từ lúc nhận được bức huyết thư kia và đôi chân của Tiểu Cửu, nếu không phải Mộc Thanh Phương và Tề Thanh Thê cang ngăn thì có lẽ y đã lao đi bỏ mạng rồi. Người nằm trong lòng y tay vẫn ôm lấy Huyền Túc nghe động liền khẽ mở con mắt còn lại xem tên chết tiệt nào ngoài Nhạc Thanh Nguyên dám gọi cái tên quá khứ của hắn.
"Nhạc Thanh Nguyên?" Thẩm Thanh Thu khàng giọng gọi một cách yếu ớt "vậy là ta đã chết rồi sao? Chết rồi mà vẫn được gặp Nhạc Thất ngươi, ta đúng là chết tốt quá mà. Ngươi vẫn chờ ta ở hoàng tuyền này sao? Xin lỗi lần này ta bắt ngươi phải chờ rồi." Thẩm Thanh Thu cố lấy hơi tàn mà nói.
"Không!!!" Nhạc Thanh Nguyên rưng rưng nước mắt vui mừng khẳng định lại cho Tiểu Cửu của y nghe "Đệ vẫn chưa chết! Cả ta cũng không chết! Lần này các phái tu tiên đã thành công đánh lui được ma giới. Ta đến đón đệ về Thương Khung Sơn. Sau khi về ta sẽ bảo Mộc sư đệ chữa trị cho đệ, có được không?" Nói rồi y liền cởi ngoại bào nhẹ nhàng đem người trong lòng gói lại như một bảo vật trân quý.
"Ngươi chưa chết?" Thẩm Thanh Thu cố xác định lại một lần nửa với người trước mặt "Ngươi thật chưa chết sao?" Hắn cố đưa bàn tay còn lại chạm vào má y để xác nhận lại. "Đúng là ngươi vẫn chưa chết mà, Lạc Băng Hà đúng là hắn gạt ta." Nước mắt của hắn hoà cùng màu chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. Hắn đã khóc, hắn khóc vì vui mừng, vui mừng vì hắn đã không liên luỵ đến Thất ca của hắn. Nhưng hắn đã quá mệt mỏi rồi không gượng được nửa rồi,những lời chưa kịp nói với Thất ca hắn không kịp nói rồi nhưng không sao Thất ca còn sống là đủ rồi. Những gì hắn nợ Thất ca đành để kiếp sau đền bù vậy. Bàn tay kia dần trượt dài xuống lưu lại trên má Nhạc Thanh Nguyên một vệt máu dài đến cằm.
"Tiểu Cửu! Tiểu Cửu! Đệ phải ráng lên ta đưa đệ về Thương Khung Sơn ngay!"
Nhạc Thanh Nguyên hoảng loạn ôm chặt lấy người trong lòng lao nhanh ra khỏi thuỷ lao mặc cho dòng nước độc của cơ quang dội thẳng xuống người y. Y dùng thân mình che kĩ không để nước bắng vào Tiểu Cửu của y. Sau khi ra khỏi thuỷ lao, y lập tức mang người về Khung Đỉnh Phong.
"Chưởng môn, huynh thật sự muốn ta cứu hắn?" Mộc Thanh Phương khó chịu nhìn người loan lỗ đầy vết thương đang quỳ trước mặt. Y thật không hiểu nổi tại sao chưởng môn sư huynh cứ một mực cứu kẻ tiểu nhân vô liêm sĩ hại chết huynh đệ đồng môn như Thẩm Thanh Thu.
"Đúng! Khẩn xin Mộc sư đệ cứu lấy Thẩm sư đệ, nếu đệ không chịu cứu Thẩm sư đệ thì vết thương của ta không cần phải xem nửa!" Nhạc Thanh Nguyên dùng ánh mắt kiên định hướng Mộc phong chủ mà khẳng định.
"Huynh như vậy là đang ép ta?"
"Khẩn xin Mộc sư đệ!" Đi liền với câu nói là những cái cúi đầu khẩn thiết của phong chủ Khung Đỉnh Phong. Y từ khi lên làm chưởng môn luôn ở vị trí cao cao tại thượng chưa bao giờ phải quỳ trước ai. Nay vì cứu Thẩm Thanh Thu, y đến cái mạng cũng không cần nói gì đến mặt mũi.
"HUYNH THÔI ĐI!!!" Mộc phong chủ nổi giận phất mạnh tay áo, tay nắm chặt thành quyền run rẩy "Rút cuộc kẻ tiểu nhân ấy có gì khiến huynh phải vì hắn đến như vậy? Hắn đã làm chuyện tốt gì đâu phải huynh không biết!"
Vẫn ánh mắt kiên định ấy "Vì ta không thể mất đệ ấy một lần nửa và vì ta tin đệ ấy"
Ánh mắt đó và cả câu nói đó nửa chúng làm Mộc Thanh Phương khó chịu đem lời trong lòng trút ra "Nếu hôm nay người nằm ở thuỷ lao là ta thì huynh có liều mạng để cứu ta không?"
"Mộc sư đệ...đệ..." Nhạc Thanh Nguyên bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"..." Hắn thầm nghĩ sao hắn lại đi hỏi một điều hết sức ngu ngốc đến vậy, nhìn biểu cảm kia của y chẳng phải là đã có câu trả lời rồi sao. "Đi thôi, huynh dẫn ta đến chỗ hắn, cứu hắn xong ta sẽ xem vết thương cho huynh." Mộc phong chủ mang theo dụng cụ ra ngoài gọi vài đệ tử đi theo hỗ trợ. Chẳng mấy chốc Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương cùng vài đệ tử đã có mặt ở phòng y tại Khung Đỉnh Phong.
"Thanh Thu ta dẫn Mộc sư đệ đến rồi, đệ nhất định sẽ không sao. Đừng ngủ nửa có được không?"
Y vừa nói vừa giúp Thẩm Thanh Thu mở ngoại bào mà y đã khoát cho hắn. Khi lớp ngoại bào vừa được mở ra đám đệ tử của Mộc phong chủ liền chạy ra ngoài nôn khang đến xanh hết mặt mày. Cũng phải thôi đám nhóc ở lại phong lúc này vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Cảnh tượng một người bị bứt hết hai chân và một tay, mắt cũng bị móc mất hẳn một bên, cơ thể thì đầy vết thương lở loé thế này là lần đầu tiên chúng chứng kiến. Các sư huynh, sư tỷ của chúng đều được điều đi phụ giúp các phái hết rồi, Mộc phong chủ cũng vì nghe chưởng môn bị thương nặng nên mới tức tốc ngự kiếm về, bất đắc dĩ lắm Mộc phong chủ mới phải dẫn theo đám gà con này đi cùng đến Khung Đỉnh Phong. Đối mặt với cảnh tượng này đừng nói là đám gà con kia ngay cả Mộc phong chủ cũng không đứng vững. Hắn thật cũng không dám chắc là kẻ này có còn cứu được không nhưng nếu hắn không làm gì thì kẻ này chắc chắn sẽ chết.
"Mộc sư đệ. Đệ không sao chứ" Nhạc Thanh Nguyên nửa lo lắng nửa như muốn thúc giục Mộc phong chủ nhanh cứu người.
Sau khi định thần lại Mộc phong chủ nhanh chóng tiến hành cứu người. "Huynh ra ngoài gọi đám đệ tử vô dụng của ta vào đây, còn huynh ở ngoài chờ đi ta không muốn bị làm phiền"
"Được, được ta đi ngay!" Y nói rồi liền đi nhanh ra cửa như thể sợ rằng nếu chỉ chậm một bước thôi Tiểu Cửu của y sẽ không được cứu.
Nhạc Thanh Nguyên chờ ở bên ngoài, cả buổi đứng ngồi không yên chốc chốc y lại ngóng vào trong xem tình hình nhưng không thấy gì, chỉ thấy các đệ tử bưng thau nước chạy ra chạy vào, lâu lâu lại có đệ tử bay về phong lấy thêm thuốc. Mãi đến gần tối tình hình mới trở nên yên ổn.
(01/12/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com