CUỘC SỐNG CỦA HỌ SAU KHI CƯỚI
Đại khái là cũng như hồi chưa cưới thôi rất YÊN BÌNH GIẢNG DỊ và không ai trong bọn họ có ý định về lại Thương Khung Sơn.
"Tên tiểu tử nhà ngươi mua thì mua không mua thì cút!!!"
"Cải của ngươi cái nào cũng hư thối, còn có sâu nửa mà không cho ta chọn? Muốn gạt tiền lão tử sao?"
Tiếng cãi nhau vang đến từ hàng rau ở một góc chợ. Một thanh niên bạch y có vẻ ngoài thanh tú nét mặt có chút đanh đá đang cầm bó rau đưa gần mặt người bán rau ép hắn xem, bên cạnh thanh niên kia là một vị nhìn chửng chạc hơn đang cố trấn an người bên cạnh. Hai người họ không ai khác chính là Nhạc chưởng môn và cái vị đang gây lộn khí thế kia chính là Tu Nhã kiếm Thẩm phong chủ. Chuyện là Thẩm Cửu nói rằng ở mãi trên núi quá chán nên hắn đòi Thất ca dẫn theo hắn đi chợ. Đến đây nhìn người người đi chợ, nhà nhà họp chợ hắn cũng muốn chọn một ít rau về ăn, khổ nổi hắn đã tự thân đi mua rau bao giờ, hắn cứ cầm lên xem rồi để qua một bên rồi lại lật tới lật lui khiến người bán chịu không được bèn lớn tiếng đuổi đi và chúng ta được thấy vị Tu Nhã kiếm lòi cái cốt giang hồ trên kia.
"Nhìn bộ dạng ngươi cũng đủ biết cả đời không phải động tay rồi! Ngươi mà cũng biến chọn rau!" Ây da vị đại thúc này nói rất hay nói một cái đánh trúng trọng tâm.
"Ai nói là không biết chọn!" Hắn cầm một củ cải trắng lên "cải trắng to như vậy xào lên là ngon nhất! Huynh nói xem có đúng không?" Hắn quay qua nhìn Thất ca.
"Cái này..."
"Nói ngươi không hiểu chuyện bếp núc quả không sai. Củ cải để xào chỉ nên chọn củ vừa tay xào mới ngọt." Đại thúc bán rau hất mặt dạy bảo.
Hắn liền nhìn y như muốn hỏi người kia nói có đúng không.
Y gật đầu rồi lên tiếng giải vây "Tiểu Cửu chúng ta đi thôi, hôm nay chưa cần mua rau đâu chúng ta vẫn còn nửa quả bí ở nhà mà."
Dứt lời y quay sang tạ lỗi với đại thúc rồi kéo hắn đi ngay. Hắn rời đi nhưng bụng dạ vẫn còn tức anh ách, hắn không có chỗ xả liền quay qua trút hết lên y. Hắn trách người ta không chịu thường xuyên dẫn hắn đi mua thức ăn cùng nên mới khiến hắn mất mặt như vậy. Trách như vậy là oan cho y rồi lần nào đi y cũng dẫn hắn theo, chỉ là lúc nào cũng là Thất ca tự mua đồ còn hắn lại chẳng thèm quan tâm. Hắn bảo muốn ăn canh gà nên hai người họ tìm mua gà. Lần này y rút kinh nghiệm nhờ người bạn giúp luôn không để hắn tự ý lựa chọn nửa. Mua được gà và một số thứ cần thiết, y nhớ ra là cần mua thêm một ít gạo nên hai người đến tiệm gạo vẫn thường mua. Mua gạo xong lúc quay ra mới để ý rằng đối diện tiệm gạo vừa mới mở một hằng sửi cảo nhỏ mùi thơm thật hấp dẫn. Mấy ngày qua Thẩm Cửu được cưng chiều cái bụng đến quen, vừa ngửi thấy mùi miệng liền muốn ăn. Hắn kéo y cùng qua hàng sủi cảo kia. Chủ quán là một vị thiếu phụ mái tóc rũ xuống che mất nửa trái khuôn mặt, chân đi khập khiển. Thẩm Cửu nhìn qua vị thiếu phụ kia rồi mới gọi ra hai phần sủi cảo. Sủi cảo nóng hổi được mang ra hắn nhanh tay cầm đũa thử một miếng. Không ngờ hàng quá tuy nhỏ nhưng món này thật sự rất ngon. Từ đầu hắn cảm thấy rất tò mò về vị thiếu phụ kia, ăn được thêm vài miếng hắn lại quay qua Thất ca.
"Thất ca." Hắn huých nhẹ cùi chỏ vào tay y nhỏ giọng gọi.
"Sao vậy?"
"Huynh có cảm thấy người phụ nữ kia hơi lạ không? Tóc tai che kính thế kia làm sao mà đi? Phu quân nàng ta đâu sao lại để một người vợ đi lại khó khăn một mình buôn bán thế này." Hắn tiếp tục nhỏ giọng.
"Suỵt! Đệ nhỏ tiếng một chút cô nương ấy nghe thấy thì không hay. Đây là chuyện cá nhân của người ta chúng ta không nên tò mò." Y thì thầm với hắn.
"Nhưng..." Thật ra hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà đi tò mò chuyện nhà của người ta, nhưng vì hắn thấy ánh mắt kia khá quen thuộc nên mới thắc mắc.
"Ta có một vết sẹo lớn trên mặt nên phải dùng tóc che lại, để tránh làm người khác kinh sợ. Đã để khách quan chê cười rồi." Vị thiếu phụ kia đột ngột lên tiếng. Những lời họ nói với nhau vừa rồi thật không may bị nàng nghe thấy.
"Thật xin lỗi cô nương, tiểu đệ còn nhỏ không hiểu chuyện." Y ôm quyền nhận lỗi với vị thiếu phụ kia.
"Không sao, là vì hình dáng ta quá khách biệt thôi." Nàng cười nhẹ nhàng gạc qua mọi chuyện.
Hai người họ ăn xong lại mua thêm một ít mang về, vì cả hai người đều một bụng no căng sủi cảo nên cơm trưa không cần nấu thay vào đó họ chuẩn bị cho bửa chiều. Thẩm Cửu muốn ăn canh gà nên Thất ca phải giết gà. Xưa nay y chém yêu trừ mà giết vô số yêu quái nhưng tuyệt nhiên chưa giết gà bao giờ lại còn vặt lông nửa chứ. Y cứ vặt một cọng lông thì con gà liền giãy lên nhổ đến cọng thứ năm y sẩy tay để con gà vụt khỏi tay đạp lên đầu y nhảy lên bếp. Thẩm Cửu đứng gần đó xem cười đến không cầm được nước mắt.
"Thất ca! Ta nghe nói phải cắt cổ trước rồi mới nhổ lông." Hắn cười đã rồi mới lên tiếng.
"Sao đệ không nói sớm, làm sao bắt nó lại đây."
"Ta giúp huynh!" Hắn sốt sắn xăn tay áo lên để bắt gà.
Con gà trông thấy người tiến đến liền nhảy khỏi bếp chạy đi. Thất ca thấy gà chạy ngay lập tức đuổi theo chụp được đuôi nó, bị nắm đuôi con gà đau liền quay sang mổ phát vào tay y khiến y buôn tay. Thẩm Cửu từ phía sau con gà lao đến chụp nó nhưng con gà kịp phản ứng chạy khỏi tay hắn, chụp hụt con gà khiến hắn trượt tay té oạch một cái. Nhìn thấy người thương bị té đau y nhanh chóng đở người dậy kiểm tra đủ thứ. Hắn bị ngã mọi tức giận đều dồn hết lên bạn gà xấu số kia.
"Thẩm Cửu ta hôm nay không tóm được ngươi thì không làm người nửa!"
Vừa dứt lời hắn lao đến con gà nhưng con vật này lại nhanh chân chạy thoát được. Thật không may cho nó là Nhạc Thất đứng sẳn ngay hướng nó chạy chụp được nó khi nó lao đến.
"Còn không bắt được ngươi!" Hắn đến gần tán đầu con gà một phát làm nó kêu ầm lên.
Sau đó, bạn gà đã được làm sạch sẽ, đại khái là y không giỏi nhổ lông cho lắm nên làm bạn gà lõm vài miếng da. Công đoạn làm sạch tuy có hơi rườm rà như khâu chế biến thì khá suôn sẽ. Trước đây, Thẩm Cửu bảo canh gà y nấu không ngon nên đã tự mình học cách nấu, nấu nhiều quen tay đã khá lên rất nhiều. Thất ca học cách nấu canh nhưng lại quên không học cách giết gà, gà y dùng trước giờ đều đã được người khác làm sạch trước. Hôm nay là lần đầu y tự giết gà rất đáng để ghi nhớ. Bửa tối của họ có canh gà và thêm hai món mặn một món xào như thường ngày. Mỗi ngày trôi qua chỉ vây quanh mấy việc sáng thì ăn sáng, ăn sáng rồi thì dạo chợ mua và thứ cần thiết, đến trưa hắn phụ giúp Thất ca giặc đồ mặc dù phá nhiều hơn giúp. Đôi lúc sau bửa tối họ lại cùng nhau "tham luận". Cuộc sống bình yên đến nổi cả hai quên luôn Thương Khung Sơn phái.
Trăng đêm nay rất đẹp vừa hay lúc dạo chợ hắn đã mua về một ít rượu có thể mang ra để ngắm trăng. Trước cửa hang Thất ca đã đặc một bộ bàn đá để khi rảnh rồi hắn có thể ngồi uống trà ngắm cảnh. Thẩm Cửu ngồi bên bàn đá mắt hướng nhìn ánh trăng treo giửa không trung kia. Trăng ở phía bắc khác với trăng nhìn từ trúc xá Thanh Tỉnh Phong, ánh trằng này nhẹ nhàng và ấm áo hơn nhiều.
"Tiểu Cửu." Y dịu dàng ôm hắn từ phía sau. "Đệ làm sao vậy?"
"Ta đang nghĩ liệu có thể như vậy mãi." Hắn xoay xoay ly rượu trong tay.
"Chỉ cần là điều đệ muốn ta đều đáp ứng đệ."
"Huynh không lo Thương Khung Sơn sao?" Hắn cười nhạt đặt ly rượu lên bàn.
"Thương Khung Sơn đã có các sự đệ sự muội lo liệu ta rất yên tâm."
"Từ khi nào mà Nhạc chưởng môn trở nên vô trách nhiệm như vậy."
Y bế thốc người lên: "có lẽ là từ khi ta xém đánh mất một người quang trọng. Khuya rồi vào ngủ thôi."
Thất ca bế người vào trong để lại chiếc bàn đá cùng hai chiếc ghế giữa cái lạnh rét của phương bắc. Ở phía xa xa từ khu rừng kia vang lên một âm thanh trong trẽo của lục lạc là nhà nào có trẻ con sao.
(05/28/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com