Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỔ VỠ

      Không lâu sau, tam đại tiên môn đột nhiên hội tụ ở Khung Đỉnh Phong tìm Nhạc chưởng môn. Cả đoàn người mặt ai cũng căng thẳng nói có chuyện quan trọng nhất định phải làm rõ, còn muốn có mặt đủ các vị phong chủ. Các vị phong chủ nhanh chóng được triệu tập ở đại điện Khung Đỉnh Phong. Như thường lệ, mỗi vị phong chủ đều ngồi vào chỗ của mình, sau lưng còn có các đệ tử nhất mạch. Sau lưng Nhạc Thanh Nguyên là Diệc Minh Thành và Nhạc Tịnh Khiêm. Mọi người đã có mặt đông đủ, Nhạc chưởng môn lên tiếng hỏi.

"Không biết các vị lên Thương Khung Sơn là có việc quan trọng gì."

Lúc này, Vô Trần đại sư nhìn Công Nghi Tiêu. Y hiểu ý bước ra nói rõ nguyên nhân mọi người lên Thương Khung Sơn. Từ sau sự kiện ở Căn Hà thành các tiên môn đều tập trung cao độ tìm tung tích của Sa Hoa Linh và Tâm Ma kiếm. Trong lúc lần theo dấu vết của ả, đệ tử Huyễn Hoa Cung phát hiện nơi phong ấn Lạc Băng Hà năm xưa. Họ vào trong xem thì không thấy dấu vết của phong ấn. Công Nghi Tiêu nhận được tin báo của đệ tử lập tức tìm đến Chiêu Hoa Tự hỏi rõ sự việc đồng thời mời Vô Vọng đại sư và Vô Trần đại sư cùng đến xem lại nơi phong ấn. Vô Trần đại sư cho biết năm xưa đã chính mắt thấy Lạc Băng Hà bị chôn vùi dưới đống đất đá nhưng khi đến nơi nhìn chỗ đất đá trong hang lại không có vẻ gì là đang chôn một ai đó. Họ còn phát hiện chỗ y phục Lạc Băng Hà để lại. Sau khi tìm hiểu Vô Trần đại sư phát hiện ra một loại phong ấn cổ bị thất truyền có thể khiến cho sinh vật hoặc vật bị phong ấn trở về trạng thái sơ khai, hay nói cách khác nếu con người bị phong ấn sẽ trở về là một đứa trẻ. Để thi triển tốt loại phong ấn này, người thi hành phải trả một cái giá. Trả càng càng cao thì phong ấn càng mạnh. Cái giá có thể là món đồ quý giá nhất hoặc là ký ức quan trọng cũng có thể là người bên cạnh thậm chí là mạng sống của chính người thi hành phong ấn. Năm xưa, sau khi phong ấn Lạc Băng Hà, Nhạc chưởng môn liền nhặt về một đứa trẻ không rõ lai lịch. Điều này khiến Vô Trần đại sư không khỏi nghi ngờ. Các vị phong chủ nghe Công Nghi Tiêu thuật lại mọi chuyện, người thì cảm thấy khó hiểu, người thì lo lắng vì biết rõ câu chuyện, Nhạc Thanh Nguyên vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Y cười nhẹ rồi nói: "Tịnh Khiêm đúng là đứa trẻ ta mang về sau lần phong ấn Lạc Băng Hà nhưng ta mang nó về từ một ngôi làng bị tàn dư ma tộc tấn công. Còn về phong ấn cổ mà Vô Trần đại sư nhắc đến ta cũng không rõ lắm. Năm đó ta đúng là dùng một loại phong ấn do tổ sư gia ghi chép lại nhưng nó không giống với những gì Vô Trần đại sư nói."

Một đạo trưởng Thiên Nhất Quan không nhịn được mà lên tiếng: "Vậy Nhạc chưởng môn giải thích thế nào về việc Lạc Băng Hà bị phong ấn nay lại mất tích?"

Vẻ mặt y lo lắng: "Điều này...Thương Khung Sơn sẽ tìm hiểu và cho các vị một câu trả lời thoả đáng."

Công Nghi Tiêu nói: "Nhạc chưởng nói nhặt đc Nhạc công tử đây ở một ngôi làng bị ma tộc tấn công, nhưng theo ta được biết không có ghi chép nào nói về việc một ngôi làng bị tấn công như vậy."

Thật không ngờ vị tân cung chủ này làm việc rất cẩn thận, còn điều tra cả vụ việc ma tộc tấn công làng. Nhạc chưởng môn đáp:

"Năm đó ta đi qua ngôi làng nằm ở nơi hẻo lánh, không có người qua lại hơn nửa đó lại là một ngôi làng nhỏ khó trách không thể ghi lại."

Vô Trần đại sư bước lên phía trước: "Nếu Nhạc chưởng môn đã nói vậy, thì lão nạp xin phép mạo phạm Nhạc công tử. Công tử có thể cởi y phục để lão nạp xem qua được không?"

Lúc này Nhạc Thanh Nguyên cũng không bình tĩnh được: "Việc này..."

Mộc phong chủ im lặng nãy giờ không thể nhịn được nửa: "Dám hỏi đại sư, từ lúc các vị lên Thương Khung Sơn cứ liên tục nhắc đến phong ấn Lạc Băng Hà. Bây giờ lại đòi xem cơ thể của A Khiêm như vậy là có ý gì?"

Vô Trần đại sư đáp: "Mộc phong chủ bớt giận. Theo lão nạp được biết, kẻ bị phong ấn bởi loại phong ấn này trên cơ thể sẽ lưu lại dấu tích của trận pháp nên lão nạp chỉ muốn xem qua. Nếu Nhạc công tử thật sự không có thì lão nạp sẽ dập đầu tạ lỗi cùng quý phái."

"Vậy xin mời đại sư." Mộc phong chủ đứng sang bên nhìn Nhạc chưởng môn ý muốn y bảo Tịnh Khiêm cởi áo cho Vô Trần đại sư xem.

Tịnh Khiêm đứng sau lưng y vừa định bước ra thì một đệ tử hốt hoảng chạy vào kêu lớn.

"Sư tôn! Lớn chuyện rồi!"

"Hồ nháo! Ngươi không thấy ta và các vị trưởng bối đang nghị sự sao?" Y nghiêm khắc răn đe.

"Nhưng sư tôn! Mac...Mạc Bắc Quân cùng mấy trăm tên ma tộc đã tấn công vào Khung Đỉnh Phong rồi."

"Cái gì?!!" Y đứng dậy.

      Ngay sau đó, một nhóm đệ tử bị đánh văng vào đại điện. Theo sau đó là đám ma tộc đủ loại hình thù dẫn đầu là Mạc Bắc Quân, Sa Hoa Linh còn có Liễu Minh Yên. Đám ma tộc này lúc lên núi đã tấn công không ít đệ tử Khung Đỉnh Phong. Tề phong chủ trông thấy nữ đệ tử năm xưa trở lại liền quát.

"Nghiệt đồ! Ngươi dám dẫn đám ma tộc này lên Thương Khung Sơn náo loạn???"

Cô nàng không nói gì chỉ hướng Tề phong chủ hành lễ.

Cả đoàn người tiên môn thì đã rút vũ khí ra sẵn sàn chiến đấu với ma tộc. Nhạc chưởng môn ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, bản thân thì tiến lên phía trước.

"Các vị tấn công lên Thương Khung Sơn lúc này là muốn tuyên chiến sao?"

"Nào dám, bọn ta còn không sợ bị Nhạc chưởng môn đây phong ấn sao?" Sa Hoa Linh giọng mỉa mai.

Lúc này Mạc Bắc Quân mới chịu lên tiếng: "Bọn ta đến đón Ma Tôn trở về. Đa tạ Nhạc chưởng môn đã chăm sóc Ma Tôn của bọn ta."

Tất cả người có mặt ở đó không hẹn mà đồng loạt quay lại nhìn Nhạc Thanh Nguyên. Vô Trần đại sư bước ra hỏi.

"Nhạc chưởng môn, chuyện này là thế nào?"

Y im lặng đứng chôn chân tại chỗ, sự việc diễn ra quá đột ngột. Y chưa tính đến việc ma tộc sẽ xông lên Thương Khung Sơn. Mấy chục con người đang chờ y lên tiếng.

Công Nghi Tiêu gặng hỏi: "Người phong ấn Lạc Băng Hà chính là Nhạc chưởng môn, xin người hãy giải thích."

Tề phong chủ và Nguỵ phong chủ là những người biết rõ sự việc nhưng họ vẫn chờ y mở lời.

Mộc phong chủ nhìn y: "chưởng môn sư huynh chuyện của A Khiêm là sao?"

Lạc Băng Hà ở sau lưng y siết nhẹ nắm đấm rồi từ từ bước ra trước bao ánh mắt dè chừng. Cậu quay lại nhìn y nở một nụ cười quỷ dị.

"Phụ thân, bao năm qua vất vả cho người rồi, không nhờ người làm sao Lạc Băng Hà ta có thể quay lại như ngày hôm nay."

Nhạc Thanh Nguyên gần như là đứng không vững, mọi thứ trước mắt y đã hoàn toàn sụp đổ. Miệng y lẩm bẩm: "Từ khi nào..."

"Ngươi chăm sóc ta, ta để tu chân giới yên ổn vài năm. Như vậy cũng là hợp lý rồi."

Mạc Bắc Quân ném Tâm Ma kiếm về phía cậu. Lạc Băng Hà nắm lấy thanh kiếm: "Phụ thân, người yên tâm hôm nay ta sẽ không làm gì các ngươi coi như trả lại ngươi một mạng." Cậu vung Tâm Ma kiếm vào không trung xẻ ra một đường nứt lớn "Rút!"

Lạc Băng Hà nắm lấy Mộc phong chủ kéo theo y vào vết nứt. Người của Thương Khung Sơn thấy Mộc phong chủ bị bắt đi liền đuổi theo đòi người nhưng đều bị Mạc Bắc Quân chặng lại. Gả có vẻ không mấy hài lòng với hành động này của cậu nhưng vẫn đi theo vào vết nứt. Sao đó lần lượt ma tộc cũng tiến vào vết nứt. Các vị phong chủ không cách nào phá bỏ được tường băng đến cuối vẫn chỉ có thể nhìn người biến mất sau vết nứt kia. Sau khi vết nứt khép lại, y mới trông thấy Thẩm Cửu đã đứng trước cửa đại điện tự bao giờ. Vẻ mặt của hắn nói cho y biết rằng hẳn đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Thẩm Cửu không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi. Nhạc Thanh Nguyên cũng toang bỏ mặc tất cả để đuổi theo hắn nhưng đã bị Tề phòng chủ giữ lại.

"Huynh ở lại giải quyết đống rắc rối này trước đã."

Vô Trần đại sư lên tiếng: "Nhạc chưởng môn, có phải ngài nên giải thích cho mọi chuyện vừa rồi."

Chuyện đã đến nước này y cũng không thể che giấu được nửa. Nhạc chưởng môn kể lại việc phát hiện đứa trẻ sau khi phong ấn Lạc Băng Hà và việc mang đứa trẻ về nuôi nấng. Vô Trần đại sư nghe xong cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đạo trưởng Thiên Nhất Quan lớn tiếng chỉ trích y nhu nhược, tội nhân của tu chân giới, đủ mọi loại từ khó nghe. Họ tức giận cũng là tất nhiên. Trận chiến năm đó, đệ tử của Thiên Nhất Quan cũng hi sinh không ít. Tề phong chủ nhìn đám người láo nháo kia cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Các ngươi tưởng chỉ các ngươi mới thiệt hại sao? Bọn ta vừa bị bắt mất một vị phong chủ đấy!"

Nhạc Thanh Nguyên ngăn nàng lại: "Các vị! Sự việc hôm nay hoàn toàn là lỗi của ta, ta nhất định sẽ mang Lạc Băng Hà về chuộc tội cùng các vị."

"Ta chỉ sợ ngài chưa kịp bắt hắn thì hắn đã kéo đến náo loạn nhân giới rồi." Trưởng lão Thiên Nhất Quan nói.

"Về việc này các vị có thể yên tâm. Phong ấn của Lạc Băng Hà vẫn chưa được giải trừ lại thêm vừa rồi hắn dùng Tâm Ma mở con đường đó đã tiêu tốn không ít sức lực. Tạm thời vẫn có thời gian cho chúng ta."

"Làm sao bọn ta biết được ngài có lại mềm lòng nửa hay không." Một người trong đám đông lên tiếng.

"Nếu Nhạc Thanh Nguyên ta có chút nương tay thì chính tay ta sẽ hạ tấm biển Thương Khung kia xuống cho các vị tuỳ ý."

"Sư huynh!!!" Các vị phong chủ đồng thanh.

"Ý ta đã quyết!"

"Nhạc chưởng môn đã nói như vậy rồi ta nghĩ các vị không cần phải làm khó y nửa." Công Nghi Tiêu lên tiếng.

"Tấm biển kia là tổ sư của Thương Khung Sơn đề bút, chúng ta thật không dám mạo phạm. Nếu Nhạc chưởng môn cần giúp đỡ thì Chiêu Hoa Tự không từ chối." Vô Trần đại sư nói.

"Đa tạ đại sư!"

      Sau khi tiễn được mấy người của tam đại tiên môn về Nhạc Thanh Nguyên ngay lập tức về trúc xá tìm Thẩm Cửu. Trúc xá lúc này bị bao trùm bởi một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Thẩm Cửu không ở phòng ngoài, y đoán có thể hắn vào phòng ngủ rồi. Thất ca hé cửa phòng ngủ nhìn vào, quả thật Tiểu Cửu đang ngồi ở bàn trà. Y nhẹ nhàng bước vào như sợ một tiếng động nhỏ hắn sẽ tống cổ y ra ngoài.

"Ngươi còn đến đây làm gì?"

"Tiểu Cửu, ta..."

"Nơi tù giam này không thích hợp với một người cao quý như Nhạc chưởng môn của Thương Khung Sơn như ngài đâu." Mỗi từ hắn thốt ra là vạn mũi tên đâm xuyên qua tim y.

"Tiểu Cửu, đệ nghe ta giải thích, ta không phải cố ý lừa đệ..."

"Vâng, ngài cao thượng thế việc gì phải lừa ta. Ta chỉ là một món đồ chơi trong tay ngài thôi."

"Không phải, Tiểu Cửu, ta chỉ..."

*XOẢNG!!!*

Y chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng đổ vỡ cắt ngang. Thẩm Cửu lật đổ cả một bàn trà hắn điên rồi, thật sự điên lên rồi.

"Nhạc Thanh Nguyên! Ta tin ngươi như vậy mà ngươi lừa ta! Lừa ta nuôi nấng vun vén cho kẻ thù hơn mười mấy năm! Ngươi coi ta là gì?! Là con rối muốn chơi thế nào thì chơi à?! NGƯƠI CÚT ĐI CHO TA!!!"

"Tiểu Cửu, ta chỉ muốn cùng đệ sửa chữa sai lầm nằm xưa..."

"CÚT!!!!" Mắt hắn long lên sòng sọc nhìn y. Chưa bao giờ y thấy hắn tức giận đến như vậy.

Thấy y mãi chần chờ chưa đi, Thẩm Cửu liền nhặt một mảnh vỡ dưới sàng lên kề vô cổ mình cứa mạnh.

"Ngươi cút đi hoặc là ta chết!!!"

"Đừng! Ta đi, ta đi! Đệ bỏ nó xuống đi! Ta sẽ đi ngay!"

"CÚT!!!"

Thất ca nhanh chóng rời đi trước khi Tiểu Cửu làm gì đó điên rồ hơn. Lần này, Thẩm Cửu không phải là bướng bĩnh giận dỗi. Hắn thật sự nỗi điên lên rồi, nếu hắn còn thấy y lượng lờ trước mặt chỉ sợ không kềm được mà giết y mất. Lúc y bắt đầu nói dối hắn cũng biết sẽ có ngày này nhưng vẫn mạo hiểm mà làm. Bây giờ chỉ còn cách chờ Thẩm Cửu nguôi bớt rồi tìm cách thuyết phục hắn. Chuyện nhà chưa xong lại còn chuyện Mộc Thanh Phương bị bắt đi. Trước giờ Mộc Thanh Phương đều đối tốt với Lạc Băng Hà. Đời trước cũng không có thù hằn gì. Có lẽ y vẫn còn được an toàn.


(12/26/2021)

Chuyện hậu trường
Thất: *ngồi sắm soi vết cắt trên cổ Cửu* chà họ làm như thật ấy!
Cửu: anh định nhìn đến bao giờ hả? Có biết khó chịu lắm không?
Thất: *lấy gương cho Cửu* em xem nhìn như bị cắt thật ấy.
Cửu: *nhìn nhìn* đúng là giống thật nhưng mà ngứa quá *đưa tay gảy gảy xung quanh*
Thất: ê ê ê đừng gảy coi chừng bong ra giờ. Trần ca đã làm rất lâu đó.
Cửu: nhưng mà nó ngứa lắm.
Đạo diễn: đạo cụ xong rồi *vỗ tay* 2 người kia tập trung vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com