Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẢ CHO TA

Gần đây Nhạc chưởng môn thường suy nghĩ về một vấn đề điều này làm y rất rất phiền muộn. Ngày ngày đều đi đi lại lại trong thư phòng lẩm bẩm cái gì đó khiến chúng đệ tử rất lo lắng, lo sợ y phiền não quá sinh ngớ ngẫn. Cả đám đứng ngoài cửa xì xào bàn tán thấy Minh Thành từ xa ôm một đống văn kiện đến liền kéo y lại.

"Sư huynh, sư huynh văn kiện này là mang cho sư tôn sao?" Một đệ tử kéo y lại hỏi.

"Đúng vậy. Làm sao? Các đệ không lo học tụ tập trước thư phòng sư tôn làm gì? Chờ người ra giáo huấn sao?"

"Không phải, tại gần đây bọn ta thấy sư tôn cứ lạ lạ thế nào ấy?" Đệ tử 2 lên tiếng.

"Đúng đúng vừa nảy lúc lên lớp sư tôn cứ như người mất hồn còn dạy nhầm bài nửa." Đệ tử nhỏ tuổi nhất mau miệng.

"Người còn cầm ngược cả sách nửa." Đệ tử 3 nói thêm.

"Nghiêm trọng đến vậy sao?" Minh thành nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng a!" Cả đám đồng thành.

Đệ tử 1 nói tiếp: "Hay huynh vào xem thử sư tôn bị làm sao?"

"Um, các đệ quay về học đi chuyện ở đây để ta lo."

Đám nhóc nghe lời sư huynh quay về phòng học. Sau khi đuổi hết đám lâu la kia đi Minh Thành ôm văn kiện vào cho y. Bình thường sư tôn nhanh nhạy y đi từ xa sư tôn đã biết là y đến, vậy mà bửa nay y vào tận trong thư phòng đặc luôn văn kiện xuống mà sư tôn vẫn không nhận ra sự có mặt của y.

Minh Thành lên tiếng gọi: "Sư Tôn?"

Y vẫn không để ý.

"Sư tôn?"

"..."

"Sư Tôn!" Mình Thành vẫy vẫy tay trước mặt y.

Y giật mình tỉnh ra: "Minh Thành? Có chuyện gì sao?"

"Sư tôn, người làm sao vậy? Con gọi người rất lâu mới trả lời."

"Không có gì ta chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi."

"Nếu người có chuyện phiền não không biết đệ tử có thể giúp người không? Hoặc người nên tìm các vị sư thúc uống trà một chút cho khuây khoả."

"Ừm ta biết rồi." Y cười nhẹ.

Minh Thành sắp xếp đống văn kiện vừa mang tới: "Đây là lý lịch các đệ tử mới ở Tiên Xu Phong mời sư tôn xem qua, nếu không có vấn đề gì thì hôm nay đệ tử sẽ mang đến Tiên Xu Phong."

"Ừm ngươi vất vả rôi." Y lật lật vài trang xem mắt chợt sáng như vừa nghĩ ra được điều gì đó. "Minh Thành ngươi cứ quay về làm việc của mình đi, chỗ văn kiện này ta xem xong sẽ mang đến Tiên Xu Phong."

"Như vậy..."

"Không sao, ngươi cứ đi đi."

"Dạ, vậy đệ tử quay về trước."

Minh Thành nghe lời quay về lo việc khác, Nhạc chưởng môn ngồi xem lại chỗ văn kiện vừa đưa đến. Y xem qua một lượt không có vấn đề gì liền nhanh chóng thu xếp mang đến Tiên Xu Phong.

Tiên Xu Phong nổi tiếng là thánh địa của các tiên tử rất hiếm nam nhân được phép vào và chưởng môn càng ít lui tới. Vì vậy hôm nay chưởng môn đột ngột đến Tiên Xu Phong khiến cho không ít đệ tử tò mò. Y theo chân một nữ đệ tử dẫn đường đến thư phòng của Tề phong chủ. Tề Thanh Thê nhìn thấy y thì cực kì không vui nàng vẫn còn giận chuyện y cố chấp bao che Thẩm Thanh Thu, nhưng cũng không thể làm y mất mặt được. Tề phong chủ ra lệnh cho đệ tử lui đi.

"Chưởng môn sư huynh đích thân đến đây chắc không phải chỉ là mang văn kiện đến cho ta thôi nhỉ?" Nàng lật lật văn kiện xem qua.

"Tề sư muội nói phải, ta đến đây là muốn thỉnh giáo sư muội một số chuyện."

"Thỉnh giáo? Ta thật không dám nhận. Huynh sẽ nghe ta sao?" Lời nói nghe nhẹ nhàng nhưng chứa dầy ngụ ý.

"Tề sư muội vẫn còn giận ta chuyện kia?"

"Không dám, ta chỉ là phong chủ của một phong nhỏ bé làm sao dám nói tiếng giận chưởng môn sư huynh." Nàng cười tươi như hoa nhưng trong nụ cười có chứa đao kiếm.

"Ta sẽ canh người thật tốt nhất định y sẽ không gây phiền phức gì thêm đâu."

"..." nàng nhìn y một lúc rồi tiếp: "Được rồi, huynh đến tìm ta là có chuyện gì?"

"À cái này...cái này cũng quá khó nói đi." Y ngập ngừng.

"Ồ khó nói quá thì đừng nói." Tề phong chủ quay lại công việc.

"Là như vầy, ta...ta muốn hỏi cưới một người..."

Tề phong chủ nghe xong liền bật dậy: "Cưới??? Ai cơ??? Huynh nhìn trúng đệ tử nào của ta sao???"

Y vội xua tay: "Không, không phải người này không phải nữ nhân."

"Không lẽ...ý huynh là Mộc Thanh Phương?"

"Cái này..."

"Xem ra lời đồn của bọn đệ tử là thật nhỉ? Hai người tiến triển nhanh không ngờ đó." Nàng ngẩm nghĩ một lúc rồi đưa ra y kiến. "Gần đây đám đệ tử trong phong hay bạn với nhau về nút kết đồng tâm. Chúng bảo dùng vật đó tặng cho người trong lòng để thể hiện tâm ý nếu đối phương chịu nhận thì chính là đồng ý. Dù gì cũng chỉ là tâm tính của mấy tiểu cô nương, ta không chắc Mộc Thanh Phương y thích."

"Nút kết đồng tâm sao..." Y trầm ngâm.

"Huynh định dùng thật sao?" Tề phonh chủ có hơi chấn động.

"Đa tạ Tề sư muội, ta có việc phải làm, cáo lui trước."

Nhạc chưởng môn bái biệt Tề phong chủ rồi thẳng một đường tìm đến tàn thư các ở Khung Đỉnh Phong tìm sách. Tàn thư các ở Khung Đỉnh Phong tập trung nhiều loại sách đủ thể loại trên đời từ tâm pháp võ học đến nhạc phổ, kỳ phổ có lẽ sẽ có sách dạy cách thắc nút đồng tâm. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không phải là tốt, y mài đít cả buổi trời ở tàn thư các cũng không xem được hết sách ở đó mà trời cũng không còn sớm y phải đi mua điểm tâm ngọt cho Tiểu Cửu. Việc không xong đành để hôm sau tiếp tục vậy, nghĩ như vậy y thu xếp lại sách đã đọc một chút rồi xuống trấn ở chân núi để mua điểm tâm. Lúc quay về vừa vặng gặp lại cô chủ hàng hoa lần trước, cô nương ấy thấy khách quen liền vẫy tay chào hỏi.

"Quan nhân! Lần trước ngài mua hoa đã nở chưa?"

Y quay lại nhìn nhận ra là cô nương đã bán cho y chậu hoa: "Đa tạ cô nương, hoa đã nở rồi quả thật rất đẹp."

"Vậy hôm nay quan nhân muốn mua thêm hoa không? Chỗ ta vẫn còn một chậu lưu ly này để trước cửa sẽ rất đẹp đấy, phu nhân sẽ rất thích."

"Vậy cô nương gói lại giúp ta." Y nhìn thấy tranh sức đeo lưng của cô chủ liền hỏi. "Cô chủ, nút kết đồng tâm kia là cô tự thắc sao?"

Cô chủ vừa cột chậu hoa vừa nói: "Phải a, cái này là một cặp với phu quân ta."

"Chẳng hay cô nương có thể dạy ta cách làm không?" Y ngỏ lời.

Cô chủ hơi bất ngờ: "Quan nhân, thê tử của ngài hẳn là một cô nương hạnh phúc nhất trên đời đấy, thật sự rất hiếm nam nhân nào chú ý đến điều này."

"Làm phiền cô nương rồi."

Sau khi mua hoa xong Nhạc chưởng môn nán lại một lúc học cách thắc nút đồng tâm. Là người quen cầm kiếm, học cái này quả thật có chút khó khăn đối với y, làm hỏng hết mấy lần mới được một lần. Vì y làm phiền khiến cô chủ dọn hàng trễ nên đã mua thêm một ích hoa mang về xem như là cảm ơn.

Khi về đến trúc xá, đi từ xa y đã thấy một bóng xanh xanh vẫn ngồi ở ngoài sân chờ y. Nếu trước đây y luôn chờ đợi một người quay lại nhìn y thì lúc này đây người ấy chẳng những nhìn y mà còn mỗi ngày đều mong y quay về. Cái cảm giác này thật sự quá hạnh phúc, quá ngọt ngào. Nhạc chưởng môn nhanh chóng tiến về trúc xá.

"Ta về rồi đây!" Y nở một nụ cười thật tươi.

Thẩm Cửu nhìn thấy người về liền tiện tay ném tách trà trên tay về phía y.

Y nhanh tay bắt được tách trà: "ta xin lỗi vì đã để đệ chờ lâu như vậy."

Hắn quay xe vô nhà: "Ai thèm chờ huynh! Ta ngồi hóng gió thôi! Hóng xong rồi, đi vô!"

Y đặt chậu hoa xuống trước cửa rồi nhanh chân chạy đến đẩy hắn vào: "Ta giúp đệ!"

"Không cần! Huynh đi mà giúp các tiểu cô nương ở Tiên Xu Phong!"

"Đệ...ghen sao?" Y bán quỳ trước mặt hắn.

"Ai...ai ghen? Huynh đi đâu thì liền quan gì đến ta!!!" Hắn đỏ mặt chống chế.

"Ta đến Tiên Xu Phong là có chút việc tuyệt đối không động lòng với ai." Y nắm tay hắn đặc nhẹ lền đó một nụ hôn.

"Ta...ta mà cần huynh giải thích sao?!"

Y cười đầy ôn nhu: "Không cần, Tiểu Cửu tất nhiên là hiểu ta, đệ thử đoán xem ta mua gì về cho đệ."

"Là bánh nếp!"

"Ừm" y mở gói bánh ra đưa cho hắn "ta đẩy đệ đến bàn ngồi."

Nhạc Thất đẩy hắn đến bàn rồi rót một tách trà đẩy đến gần hắn. Không biết từ lúc nào y hình thành một thói quen ngồi ngắm hắn ăn các món điểm tâm mà y mang đến. Khuôn mặt hắn lúc này thật sự không khác gì đứa trẻ năm đó mỗi khi giấu được món gì đó. Chờ hắn ăn xong hết y lau miệng cho hắn rồi nắm lấy bàn ta kia.

"Tiểu Cửu ta cón một thứ muốn đưa cho đệ."

"Huynh lào sao đấy?"

Y đặc vào tay hắn nút kết đồng tâm vừa thắt: "Tiểu Cửu, hãy cùng ta kết thành đạo lữ đi, cả đời này không rời xa."

Thẩm Cửu nghe xong thái độ liền thay đổi hắn nhét lại vật kia vào tay y: "Không! Chúng ta không thể đâu."

"Sao...sao lại không thể? Chẳng phải đệ đã đồng ý..."

"Đó là do thuốc của Mộc Thanh Phương tác động, ta căn bản là không tự nguyện!" Hắn phản bác lại.

"Không đúng! Nếu đệ không tự nguyện tại sao sau đó không đuổi ta đi!"

"Ta..."

"Tiểu Cửu, đệ nhìn thẳng ta." Y giữ lấy vai hắn "có phải đệ vẫn còn lo sợ những lời dị nghị ngoài kia không?"

"..." Thẩm Cửu không nói gì chỉ lặng lẽ cắn môi.

"Nếu là chuyện đó thì đệ không cần lo, ta sẽ cùng đệ rời khỏi Thương Khung Sơn tìm một nơi hẻo lánh dựng một căn nhà nhỏ cùng đệ trải qua những ngày tháng bình bình an an. Chúng ta có thể nuôi gà trồng rau đem đổi lấy vật phẩm cần thiết, lúc rảnh rồi ta sẽ đưa đệ đi dạo không ai biết chúng ta là ai cũng không ai làm tổn thương đệ."

"Huynh nói cái gì vậy? Huynh là chưởng môn làm sao có thể..."

"Chỉ cần là đệ muốn chuyện gì ta cũng có thể làm cho đệ."

"Huynh đừng như vậy, không phải chúng ta bây giờ cũng rất tốt sao?"

"Chưa đủ!" Y nắm chặt lấy tay hắn

"Huynh...ta mệt rồi muốn nghĩ ngơi."

"Đệ lại muốn trốn tránh sao?"

"...ta cần thêm thời gian"

"Được, vậy trước tiên đệ cứ giữ lấy nó đi." Y vùi lại nút kết đồng tâm vào tay hắn.

Thẩm Cửu đã nói cần thêm thời gian thì y cũng không cố chấp làm khó hắn nửa. Ngày sau còn dài chuyện sau này có thể từ từ tính. Bắt đầu từ mai có lẽ y nên sắp xếp dần các công việc ở phong và tính đến chuyện nhường chức vị cho các đệ tử trấn phong. Chờ Tiểu Cửu đồng ý thì y có thể nhanh chóng chu toàn mọi việc để cùng người nọ ngao du sơn thuỷ làm một đôi đạo lữ vô lo vô nghĩ.



(04/04/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com