GIẤC NGỦ VĨNH HẰNG
Trong đại điện dinh thự Mạc Bắc Quân, trên chiếc ghế gả vẫn ngồi hôm nay lại xuất hiện một thiếu niên khoản chừng mười chín đôi mươi. Cậu thiếu niên mãi ngồi suy nghĩ mông lung không để ý Mạc Bắc Quân ở bên cạnh.
"Ngươi làm vậy là ý gì?" Gả lên tiếng hỏi kéo cậu về thực tại.
"Ý gì?" Cậu thờ ơ hỏi lại.
"Ngươi tha cho chúng."
"...đối với Thương Khung Sơn như vậy là đủ kéo bọn chúng xuống bùn rồi."
Mạc Bắc Quân biết tên nhóc này cố tình nương tay nhưng gả không gặng hỏi nửa. Dù gì chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch.
"Đã có cách giải phong ấn."
"Vậy sao?" Cậu không mặn mà lắm với việc giải phong ấn.
"Sau khi chuẩn bị xong sẽ báo cho ngươi."
"Vậy trông cậy vào ngươi." Cậu đứng dậy định rời đi.
"Ngươi lại đến đó?"
"Việc của ta ngươi quản ít thôi." Nói rồi cậu rời khỏi đó.
Sau sự kiện ở Khung Đỉnh Phong, hầu hết tu chân giới đều biết Nhạc chưởng môn của Thương Khung Sơn nuôi dưỡng ma tôn Lạc Băng Hà. Ai nấy đều cho rằng Thương Khung Sơn cấu kết ma tộc nhưng lại không dám bàn tán nhiều. Dù gì Thương Khung Sơn cũng là một trong tứ đại tiên môn, ba đại tiên môn còn lại bảo vẫn còn điều tra thì không thể tự ý ghép tội được. Hơn hết, hiện tại có thứ khiến họ phải lo lắng hơn cả việc Thương Khung Sơn đó là Lạc Băng Hà đã trở lại, không biết khi nào hắn sẽ tấn công nhân giới. Không để bản thân thành kẻ bị động, các tiên môn cùng nhau truy lùng hang ổ của đám người Lạc Băng Hà đồng thời cũng tăng cường tập luyện và phong thủ. Thương Khung Sơn cũng không ngoại lệ, hơn tháng qua Nhạc chưởng môn cố gắng truy tìm Lạc Băng Hà nhưng kết quả không khả quan lắm. Lần này cũng vậy, y vẫn chưa tìm được Lạc Băng Hà và Mộc Thanh Phương mang về. Minh Thành và Minh Nghiêm nghe tin Nhạc chưởng môn trở về liền tìm đến xem tình hình nhưng cũng chỉ thêm hụt hẫng.
"Xin lỗi con Minh Nghiêm, ta vẫn chưa tìm được Mộc sư đệ trở về."
"Chưởng môn bận trăm công nghìn việc mà vẫn tìm sư tôn. Minh Nghiêm hết lòng cảm tạ." Minh Nghiêm hành lễ.
"À, có tin gì từ Tiên Xu Phong hay Vạn Kiếm Phong không?"
Minh Thành lắc đầu: "vẫn chưa ạ."
"Khi nào có tin gì thì báo lại."
"Thẩm s...tiên sinh vẫn tự giam mình ở trúc xá không chịu gặp ai." Minh Thành nói.
"...ừm ta biết rồi, các con làm việc của mình đi."
Từ lần đó đến nay cũng hơn tháng rồi hai người họ không gặp nhau. Thẩm Cửu không gặp y đã đành, cả Minh Thành cũng không cho mang cơm vào. Người tu tiên có thể tích cốc nên chuyện cơm nước cũng chỉ là cái cớ để Minh Thành vào xem tình hình sức khoẻ của hắn thôi. Y biết Thẩm Cửu không có y bên cạnh thì sẻ khó ngủ. Trầm hương của Mộc Thanh phương vốn không nhiều e là không đủ dùng. Tiểu Cửu ghét nhất là bị lừa, lần này y lừa hắn như vậy chỉ sợ cả đời này hắn cũng không thèm nhìn mặt y nửa. Nhạc Thanh Nguyên mãi lo nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Sư tôn!"
Y ra mở cửa: "có việc gì sao?"
"Nguỵ sư thúc gửi tin báo về đã tìm được hành tung của ma tộc, bảo sư tôn đến Căn Hà thành gấp."
"Lại là Căn Hà thành sao..." y quay sang bảo đệ tử "con nói Minh Thành chọn ra một vài sư đệ rồi chuẩn bị đi cùng ta đến Căn Hà thành."
"Vâng, sư tôn." Nói rồi cậu nhanh chóng đi tìm Minh Thành.
Như mọi lần, trước khi rời Thương Khung Sơn, Nhạc Thanh Nguyên đều đến báo một tiếng cho Thẩm Cửu biết. Dù y biết rằng sẽ chẳng có ai ra tiễn mình như trước nhưng y vẫn làm. Y đến gõ cửa trúc xá, đúng như y nghĩ chẳng có bất cứ hồi đáp nào. Hắn cứ ngồi cố vị trên giường trúc coi như không nghe thấy người bên ngoài. Y muốn đi đâu hay đi chết hắn cũng cũng không thèm quản nửa. Người bên ngoài nói được một lúc thì đột nhiên im lặng sau đó kèm theo tiếng bịch như có vật nặng gì đó rơi xuống đất. Chính xác thì âm thanh ấy giống như ai đó ngã xuống. Thẩm Cửu muốn mặc kệ nhưng trong lòng lại thấy bồn chồn nên vẫn ra xem chuyện gì. Cửa hé ra được một khoảng nhỏ thì cánh cửa bị thứ gì đó chặng lại. Hắn phải dùng sức mới đẩy được cửa để bước ra xem thứ gì đã ngáng cửa hắn. Trên mặt đất là Thất ca đang nằm bất tỉnh. Hắn đưa chân đá đá y vì nghĩ y giả vờ để dụ hắn ra, nhưng cơ thể kia vẫn nằm yên bất động. Lúc này hắn mới chịu ngồi xuống xem tình hình y thế nào. Thẩm Cửu cầm tay y truyền vào một lượng nhỏ linh lực để xem mạch. Mạch tượng vẫn ổn định, linh mạch cũng không có tổn hại, hắn đưa tay kiểm tra hơi thở của y vẫn bình thường, rồi hắn kéo mí mắt y kiểm tra, đồng tử không động. Thẩm Cửu thử ấn vào nhân trung gọi y dậy nhưng vẫn không có phản ứng gì. Trông y như đang ngủ nhưng làm cách nào cũng không thể gọi dậy. Thế này là thế nào? Không lẽ bị trúng yêu thuật? Hắn xem thử lần nửa thì không có dấu hiệu của tà khí hay ma khí nào trên người y. Lúc này nếu có Mộc Thanh Phương ở đây thì tốt quá. Không còn cách nào hắn đành kéo y vào trong trước.
Minh Thành đợi mãi không thấy sư tôn trở lại nên đến trúc xá tìm người. Cậu đứng ngoài cổng ngó nghiên xung quanh mà không thấy sư tôn. Thẩm sư thúc vẫn còn giận sư tôn nên cậu nghĩ có lẽ sư tôn không có ở bên trong. Đang định vòng ra sau vườn xem thì cậu bị tiếng gọi làm cho giật mình. Là Thẩm sư thúc gọi cậu.
"Thẩm sư thúc người gọi con?" Minh Thành hỏi lại.
"Vào đây!"
Mấy ngày qua Thẩm sư thúc không chịu gặp ai nay lại gọi cậu vào, đã xảy ra chuyện gì rồi chăng. Minh Thành vội chạy vào trong.
"Sư thúc người xảy ra chuyện gì sao?"
Minh Thành vào đến bên trong thì thấy Thẩm Cửu đang ngồi bên giường trúc còn sư tôn cậu thì nằm bên cạnh.
"Thẩm sư thúc, sư tôn..."
"Ta cũng không biết, gọi thế nào cũng không tỉnh. Mấy ngày quá các người đã đi đâu?"
"Mấy ngày qua sư tôn chỉ đi tới lui những nơi nghi ngờ là có ma tộc lai vãng. Lần đi vừa rồi Minh Thành không đi cùng nên không rõ." Minh Thành vừa nhớ lại vừa nói.
"Vậy có giao đấu qua với ma tộc nào không?" Hắn hỏi tiếp.
"Không ạ." Cậu lắc đầu.
Thẩm Cửu chau mày nghĩ ngợi. Y không gặp hay giao đấu với ma tộc nào không lẽ bị đánh lén. Không lý nào, Nhạc Thanh Nguyên mà dễ dàng bị đánh lén vậy sao, hơn nửa lần vừa rồi Minh Thành không đi cùng y có thể là trong lần đó y đụng chạm với ma tộc cũng nên. Loại ma tộc có thể tấn công được y thì một là Mạc Bắc Quân, hai chính là tên tiểu súc sinh kia. Gần đây Thương Khung Sơn đang truy lùng hai kẻ này nếu là chúng thì việc gì y lại quay về đợi tin. Hắn mãi nghĩ ngợi không để ý đến Minh Thành đang gọi.
"Thẩm sư thúc!" Minh thành gọi
"Gì?"
"Nguỵ sư thúc có gọi sư tôn đến Căn Hà thành, nhưng sư tôn lại đang..."
Hắn nhìn người trên giường rồi nói: "Đến Căn Hà thành thông báo cho họ biết tình trạng của sư tôn các ngươi đi và báo cho các phong chủ khác biết nửa. Việc này không nên để lộ ra ngoài càng ít người biết càng tốt."
Minh Thành vâng lời hắn sắp xếp một số đệ tử kín tiếng đi báo tin cho Nguỵ phong chủ, Tề phong chủ và các vị phong chủ khác biết tình hình. Tề Thanh Thê nghe tin liền nhanh chóng trở về. Các vị phong chủ còn lại cũng lần lượt được thông báo đến. Tề phong chủ sau khi về đến Thương Khung Sơn liền đến thẳng Khung Đỉnh Phong. Minh Thành đã chờ sẵn để dẫn nàng đến trúc xá xem tình hình Nhạc Thanh Nguyên.
Bên trong trúc xá đã có mặt đủ các vị phong chủ, cả Nguỵ phong chủ cũng đã trở về. Mọi người vẫn đang thảo luận về nguyên nhân Nhạc Thanh Nguyên không tỉnh lại. Thẩm Thiệu Xuyên thấy tất cả đến đủ rồi lúc này hắn mới kể về dấu ấn lạ trên lưng Nhạc chưởng môn. Hắn phát hiện được lúc kiểm tra cơ thể y. Trước đây hắn chưa từng thấy qua cái dấu này tức là gần đây mới xuất hiện. Tề phong chủ và Nguỵ phong chủ nghe đến dấu ấn kì lạ thì dường như đã hiểu ra nguyên nhân. Sắc mặt họ hiện rõ vẻ lo lắm, bất an. Những biến đổi trên khuôn mặt họ lại vừa hay lọt vào mắt Thẩm Thiệu Xuyên.
"Hai vị phong chủ đây, các vị đã biết được điều gì rồi chăng?" Hắn hướng về phía Tề Thanh Thê và Nguỵ Thanh Nguy hỏi.
"Chuyện này...trước đó ta có thể xem dấu ấn mà Thẩm huynh nói tới không?" Nguỵ phong chủ đề nghị.
"Được!"
Thẩm Thiệu Xuyên quay về giường trúc trở lưng Nhạc Thanh Nguyên để Nguỵ phong chủ xem dấu ấn. Sau khi nhìn rõ dấu ấn Nguỵ phong chủ đã có thể chắc chắn.
"Các vị hẳn còn nhớ dạo trước Vô Trần đại sư đã nói về việc chưởng môn sư huynh đã dùng một loại phong ấn cổ để phong ấn Lạc Băng Hà đúng không? Các vị hẳn đã rõ vì sao nó lại là cấm thuật đúng không?"
Các vị phong chủ dần hiểu ra vấn đề, bên này Thẩm Thiệu Xuyên cũng hiểu ra mọi chuyện.
"Theo tình hình hiện tại thì có lẽ Lạc Băng Hà đã giải được phong ấn nên chưởng môn sư huynh mới ra nông nổi này."
"Nhưng huynh ấy đã dùng thứ gì để cược mà lại rơi vào trạng thái ngủ sâu như vậy?" Một vị lên tiếng hỏi.
"Có lẽ huynh ấy cược thời gian của bản thân." Tề phong chủ suy đoán.
"Thời gian? Có thể sao?" Thẩm Thiệu Xuyên hỏi lại.
"Sao lại không? Nó chấp nhận mọi thứ người thi hành phong ấn muốn cược, cái giá càng lớn phong ấn càng mạnh, cũng may huynh ấy còn tiếc cái mạng mình. Sau khi bắt đầu phong ấn huynh ấy phải dùng thời gian của mình để duy trì phong ấn nhưng nếu phong ấn bị cưỡng chế phá giải thì nó sẽ quay lại phong ấn thời gian của huynh ấy. Muốn cứu huynh ấy thì phải giải được phong ấn đó nhưng cách giải lại được bảo vệ bằng loại kết giới chỉ có chưởng môn mới biết cách mở." Nàng giải thích.
"Vẫn còn cách khác đúng không?" Thẩm Thiệu Xuyên nhắc nàng. Đúng! hắn biết là vẫn còn cách khác. Năm xưa, hắn đã nghe sư tôn kể về phong ấn này và đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến hắn lúc bấy giờ thêm ghét Nhạc Thanh Nguyên, vì loại phong ấn đó chỉ truyền lại cho chưởng môn.
Tề phong chủ nhìn hắn: "Đúng, vẫn còn cách khác đó là phong ấn Lạc Băng Hà trở lại. Vì hắn cưỡng chế phá bỏ phong ấn nên hẳn là dấu vết phong ấn vẫn còn, nên chỉ cần có linh lực đủ mạnh để khởi động lại phong ấn thì huynh ấy sẽ tỉnh."
Cách gọi là cách khác ấy dùng cho Lạc Băng Hà quả thật có cũng như không. Năm xưa các đại tiên môn phải khó khăn lắm mới phong ấn được hắn. Nhạc chưởng môn cũng phải dùng đến phong ấn cổ mới có thể phong ấn dòng máu thiên ma trong người hắn. Giờ đây dù có muốn khởi động lại phong ấn e là phải một lần nửa nhờ đến sự giúp đỡ của các đại môn phái.
"Ta sẽ đi tìm Lạc Băng Hà."
Thẩm Thiệu lên tiếng khiến mọi người đều bất ngờ nhìn hắn.
"Thẩm huynh, ta biết huynh và chưởng môn sư huynh rất thân thiết nhưng đây là chuyện của Thương Khung Sơn, không tiện làm phiền huynh." Tề phong chủ rất khách sáo từ chối.
Thẩm Thanh Thu tay cầm chiết phiến mở ra trước ngực: "Mới một dạo không gặp mặt mà Tề sư muội đã quên ta rồi sao?"
"Ngươi..."
Tề phong chủ sững sốt nhìn hắn, bộ dạng đó, phong thái đó không lẫn vào đâu được. Hắn chính là Thẩm Thanh Thu.
(01/12/2022)
Chuyện hậu trường
Cửu: anh không học thoại à?
Thất: cảnh này anh không có thoại.
Cửu: *nhớ ra* à mấy cảnh hôm nay anh toàn nằm *tự nhiên bực* *đạp chân Thất*
Thất: đau anh
Cửu: đáng đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com