Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÚC MẮC (2)

     "Không quen? Mấy ngày qua chỗ nào trên người ta ngươi cũng đều chạm qua hết rồi còn không quen?"

     "Ta...ta..."

"Cộc, cộc, cộc."

     "Xin lỗi vì đã làm giáng đoạn cuộc trò chuyện của hai vị nhưng ta cần kiểm tra vết thương cho Thẩm Thanh Thu." Mộc phong chủ bất ngờ gõ vào cửa phòng đang mở. Lúc nãy y vào đã quên đóng cửa.

     "Mộc sư đệ, làm phiền đệ rồi, để ta ra ngoài." Y đứng dậy nhanh chóng ra ngoài.

     Mộc phong chủ đến cũng chỉ mang theo một đệ tử thân tín để phụ giúp. Tuy Mộc phong chủ không thích kẻ nguỵ quân tử như Thẩm Thanh Thu nhưng y là người rất có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, đã chữa thì phải làm hết sức. Các vết thương nhỏ đều đã liền da hết, các vết bầm cũng mờ dần, những vết thương nơi cánh tay và chân bị đứt lìa cũng dần kéo da non. Y tháo băng kiểm tra vết thương vẫn hồi phục rất tốt không có dấu hiệu hoại tử.

      "Vết thương hồi phục rất tốt, có còn đau nhiều không"

      "Không, cũng quen rồi"

       "...vài tuần nửa sẽ lành hẳn thôi"

       Mộc phonh chủ không nói gì thêm chỉ lặng lẽ cùng đệ tử thay thuốc và băng bó lại cho hắn.

       "Băng bó xong rồi, ta nghe chưởng môn sư huynh bảo ngươi thường hay gặp ác mộng đêm ngủ không ngon. Ta đã bốc một ít thuốc an thần đưa cho chưởng môn sư huynh rồi, còn có cái gối này ta có cho vào các loại thảo dược có thể giúp ngủ ngon hơn. Dù gì cũng là ta chữa trị cho ngươi nếu ngươi vì mất ngủ mà làm ảnh hưởng vết thương thì cái bản Thiên Thảo Phong của ta cũng bị ảnh hưởng." Y quay sang đệ tử lấy cái gối đổi với cái hắn đang nằm.

       "...Cảm ơn."

       "À...ừ...không có gì." Mộc Thanh Phương có hơi giật mình khi nghe hắn nói lời cảm ơn. Chuyện này đúng là không nghĩ đến, hắn thay đổi rồi. "Về những phần đã mất...vì chúng rời cơ thể quá lâu nên ta cũng hết cách..."

       "Không sao, đó cũng là hậu quả ta đáng phải nhận..."

       "...Sớm biết có ngày này sao ngươi vẫn làm."

       "Không, nếu có quay lại thì ta vẫn sẽ đối với Lạc Băng Hà như vậy...điều khiến ta hối hận nhất chính là không lắng nghe Nhạc Thanh Nguyên dù chỉ một lần."

       "...đối với huynh ấy ngươi thật sự quang trọng..." Y nói rất nhỏ hắn không thể nghe rõ được.

      "Sao?"

      "Không có gì ta phải về phong đây mai ta lại đến." Nói rồi y cùng đệ tử rời đi.

      Mộc phong chủ ra ngoài dặn dò vài thứ với Nhạc chưởng môn rồi mới đi khỏi. Sau khi Mộc phong chủ rời đi thì một lúc lâu sau mới thấy Nhạc chưởng môn bưng theo một chén nhỏ và một chén lớn đặt lên chiếc bàn nhỏ cho Thẩm Thanh Thu.

      "Cái gì vậy?" Hắn nhìn vào chén lớn trước mặt.

      "Là canh gà, lúc nảy đệ bảo không muốn ăn nên ta hầm ít canh gà cho đệ. Uống hết chén canh này rồi uống thuốc."

      "Canh gà??? Ngươi nấu???"

      "Lâu rồi ta không có vào bếp, để đệ chê cười rồi." Y lúng túng gãi đầu.

      "Chưởng môn như ngươi mà lại vào bếp? Người ở Khung Đỉnh Phong chết hết rồi hả?"

      "Không phải, vì cũng muộn rồi không nên làm phiền mọi người nghỉ ngơi với lại ta cũng sắc thuốc cho đệ nửa ít người biết thì tốt hơn."

      "..."

      "Đệ uống thử xem có vừa miệng không? Ta đã thử rồi nhất định không khó nuốt."

      Thẩm Thanh Thu múc lấy một muỗng canh đưa lên miệng uống vào một ngụm, mùi vị quen thuộc này đã bao lâu hắn chưa được nếm lại. Năm ấy khi còn lăn lộn đầu đường xó chợ mỗi lần giấu được chút thức ăn hắn thường đòi Nhạc Thất nấu cho hắn. Có lần cả đám trộm được ít thịt đem về, miệng ăn thì nhiều mà thịt lại ít thế là y đành đem nấu thành canh cho cả đám. Tên Nhạc Thất này làm chưởng môn rồi vẫn không quên cái cốt ăn mày kia nấu canh gà nhạt như nước.

       "Đệ sao vậy? Dỡ lắm sao?" Y nhìn thấy hắn có chút bần thần nên gọi hỏi.

       "Nhạt như nước lã! Không có vị gì hết!" Tuy chê không có vị nhưng tay cũng chẳng ngừng múc.

       "Nhạt lắm sao? Ta đã làm theo lời trù sư chỉ dạy mà."

       "Ngươi quên cho muối đúng không?"

       "Đúng rồi, ta đã không cho muối vào. Xin lỗi đệ, ta tưởng canh thì nên ăn nhạt, lần sau ta sẽ thêm muối vào."

         Thẩm Thanh Thu uống xong canh thì ngoan ngoãn uống cạn chén thuốc y sắc. Thuốc uống xong người nọ lại đưa hắn cây kẹo hồ lô rồi nhẹ nhàng dỗ hắn như dỗ trẻ con. Hắn bực bội không thèm quan tâm y mặc kệ y loay hoay với chỗ chén đĩa trên bàn. Thẩm Thanh Thu ngồi rảnh rổi mà nhâm nhi cây kẹo bất chợt mắt liếc đến thanh kiếm bên hông y.

       "Huyền Túc? Ta tưởng nó gãy rồi?"

       "Cái này....thật ra cây Huyền Túc kia là kiếm giả do Vạn Kiếm Phong đúc thêm cho ta thôi." Y đặt tay lên kiếm thành thật nói.

       "Ồ...ta vậy mà bị lừa bởi thanh kiếm giả đấy."

       "Không thể trách đệ được vì bọn ta cố làm giống đến chín phần nếu để ý kĩ vẫn sẽ bị phát hiện."

       "..."

       "Đệ giận ta?"

       "Không...ta chỉ nghĩ..."

       "Sao?"

       "Không có gì."

       "Những chuyện không vui thì không nên nghĩ đệ chỉ cần dưỡng thương thật tốt những chuyện khác cứ để ta lo."

      "Ta như vậy sống cũng chỉ là gánh nặng cho ngươi..."

      "Đệ mệt rồi nên ngủ sớm thôi." Y tiến đến đở hẳn nằm xuống.

      "Ngươi nhìn ta xem đến việc nằm ngồi cũng phải dựa vào kẻ khác..."

      "Được rồi." Y cắt ngang lời hắn. "Đệ còn nhớ ta đã nói gì không? Nhạc Thanh Nguyên ta nguyện cõng đệ trên lưng cả đời, đây là việc tâm ta muốn làm không phải vì cảm thấy nợ đệ. Ta muốn có đệ bên cạnh đời này kiếp này chỉ muốn cùng đệ."

      "Nhạc Thanh Nguyên, ngươi..." hắn ngẫn người đối Nhạc Thanh Nguyên không thể nói thêm được lời nào.

      "Nghĩ ngơi đi sáng mai ta dặn đệ tử nấu điểm tâm cho đệ." Y vút nhẹ mái tóc hắn rồi kéo chăm đắp cho người nọ.

      Trong lòng Thẩm Thanh Thu chợt gợn lên một cảm xúc khó tả, loại cảm xúc này đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được. Bấy lâu nay hắn đều bị hận thù và sự ganh tị che mắt hoàn toàn quên mất năm đó vì sao hắn luôn quấn lấy Nhạc Thất, quên mất hắn lo lắng thế nào khi y mãi không quay lại. Hắn gặp lại y ngay lúc con đường dương quang của y rộng mở cũng vì ghen tị cố chấp mà hắn không thèm nghe y giải thích cũng không chịu tin y. Bây giờ cái cảm xúc ấy nó lại quay về với hắn, nó cứ âm ỷ trong lòng thực khó chịu mãi thật lâu sau hắn mới thiếp đi. Người ngồi bên cạnh chốc chốc lại quay sang ngắm nhìn hắn, khi chắc chắn là hắn đã ngủ rồi y mới đứng dậy chỉnh lại mền cho ngay. Nhạc Thanh Nguyên lo sợ hắn buồn khi phải nằm một chỗ nên y đã cố tình cho bày trí giường ngay cạnh cửa số để hắn ngày ngày đều có thế ngắm cảnh bên ngoài. Trăng đêm nay cũng thật sáng, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ soi lên khuôn mặt Thẩm Thanh Thu thật đẹp. Y bất giác đưa tay đến chạm nhẹ đôi môi kia, cảm giác thật mềm. Y khẽ miết nhẹ môi hắn, như một kẻ vô hồn y cuối người đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, dường như cảm thấy chưa đủ y lại tiếp tục mút nhẹ lấy cánh môi hắn. Người nọ vẫn ngủ say không biết gì, y càng tiến xa hơn dùng lưỡi mình tách nhẹ hai cánh môi người nọ rồi trực tiếp đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng hắn mà cọ nhẹ. Cái lưỡi tham lam kia cố cọ sâu hơn để tìm kím vị ngọt nơi hắn, y lộng hành mãi đến khi người nọ khẽ rên nhẹ trong họng mới khiến y giật mình thả ra. Y ngưng thần quan sát người nằm trên giường thì ra chỉ là phản ứng của cơ thể. Nhạc Thanh Nguyên lấy lại bình tỉnh rồi cũng nhanh chóng rời đi.



(02/08/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com