KHÚC MẮC (3)
"Cộc, cộc, cạch cạch!"
Âm thanh búa gõ vọng từ bên ngoài vào khiến Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy. Hắn khó chịu trở mình dùng gối bịt tai lại để ngăn tiếng ồn nhưng vô dụng.
"Minh Thành! Ngươi làm gì ồn ào ngoài đó vậy?" Hắn bực bội cằng nhằng.
"Đệ dậy rồi hả? Ta xin lỗi, làm đệ thức rồi." Nhạc Thanh Nguyên nói vọng vào. "Đệ chờ một chút ta rửa tay rồi sẽ vào với đệ!"
Nghe thấy tiếng người vọng vào hắn mới tỉnh hẳn. Là Nhạc Thanh Nguyên? Thường ngày vào buổi sáng chỉ có Minh Thành quét dọn và mang điểm tâm cho hắn thôi, sao hôm nay đầu gỗ ấy lại rảnh rỗi vậy.
"Hôm nay ở phong không có việc nên ta có thể ở cùng đệ cả ngày." Y vui vẻ bưng chậu nước vào. "Ta giúp đệ lau mặt nhé*
"À...ừm...ta tự làm được, bình thường Minh Thành vẫn để ta tự làm."
"Không được. Ngoan! Đệ ngồi yên để ta giúp đệ." Y tươi cười nhưng thái độ có chút kiên quyết.
"Nhưng Minh Thành vẫn để ta tự làm, ta làm được mà!" Hắn cố cải bướng.
"Dù Minh Thành có muốn giúp đệ ta cũng không cho phép." Vẫn giữ nụ cười trên môi.
"..."
Nhạc Thanh Nguyên đặt chậu nước ở bên cạnh rồi giúp hắn làm vệ sinh cá nhân. Mặc dù cũng không phải lần đầu y giúp hắn mấy việc này nhưng hôm nay y có vẻ khác lạ. Mọi ngày hắn muốn gì y cũng chìu theo chưa bao giờ thấy y cương quyết với hắn như vậy.
"Xong rồi! Hôm nay thời tiết rất tốt ta dẫn đệ ra ngoài dùng điểm tâm nhé. Ta chuẩn bị xong hết rồi." Y vừa kéo chỉnh lại áo cho hắn vừa nói.
"Ừm...cũng được..."
Y lấy thêm một cái áo choàng khoác lên cho hắn rồi bế hắn ra ngoài. Ngoài sân được đặt một chiếc bàn đá, trên bàn đá là một tráp đựng đồ ăn. Y đặt hắn ngồi vào chiếc ghế mây cạnh bàn đá rồi cẩn thận lấy điểm tâm từ trong tráp đặt ra bàn. Y gắp thức ăn đặt vào đĩa của hắn rồi ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn. Đây cũng không phải là lần đầu y làm như vậy nhưng sao hắn cảm thấy bầu không khí hôm nay rất kì lạ. Quả thật rất là kì lạ!
"Ngươi không ăn hả?" Sau khi buột miệng ra hắn mới nhận ra mình vừa hỏi một câu cực kì ngớ ngẩn. Bọn họ đều là người tu tiên cần quái gì phải ăn chứ.
"Không, đệ cứ ăn đi hiện giờ cơ thể đệ vẫn còn yếu nên ăn nhiều một chút." Y gắp thêm thức ăn đặt vào đĩa cho hắn.
"Mà ngươi làm gì ngoài này thế?" Thẩm Thanh Thu nghiên người nhìn đến đống gỗ búa bày la liệt trong sân.
"Ta định đóng một cái ghế cho đệ."
"Ghế? Chẳng phải đã có rồi sao?"
"Không, là ta thấy đệ ngồi mãi một chỗ cũng buồn nên ta muốn làm thứ gì đó có thể giúp đệ di chuyển được như vậy đệ có thể tự đi dạo xung quanh cho khuấy khoả."
"Không cần phải phiền vậy đâu chẳng phải có ngươi bế ta..." Hắn lại mau miệng nửa rồi.
"Ừm." Y mỉm cười ôn nhu. "Vậy mỗi ngày ta đều bế đệ đi dạo được không?"
"À...um...Minh Thành hôm nay không đến quét dọn hả?" Hắn vụng về chuyển chủ đề.
"Ta bảo nó đến Linh Tê độngtu luyện rồi. Lúc nãy ta đã dọn dẹp qua một lần rồi."
"Ờ."
Hắn hửng hờ đáp rồi lại tiếp tục ăn điểm tâm. Minh Thành là đệ tử trấn phong nên việc đến Ling Tê Động cũng là cần thiết. Nói đến Linh Tê động hắn lại nhớ đến cái chết của Liễu Thanh Ca tính ra hắn năm đó may mắn hơn Liễu Thanh Ca là gặp Nhạc Thanh Nguyên trong Linh Tê động. Hắn chợt nhớ ra vài chuyện liền quay sang Nhạc Thanh Nguyên.
"Này, năm đó ở trong Linh Tê động lúc ngươi truyền linh lực cho ta có phải có gì muốn nói với ta không?"
"Chuyện này...sao tự nhiên đệ lại hỏi về nó."
"Không, chỉ là cảm thấy năm đó ngươi chắc hẳn có gì đó muốn nói. Ta nhớ lúc đó ta hỏi ngươi về những vết máu trong Linh Tê động."
"..."
"Này, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết mấy vết máu đó là thế nào. Giờ nghĩ lại cũng thấy có chút tò mò rốt cuộc đó là của vị tiền bối nào? Chảy nhiều màu như vậy có phải đã chết rồi không?"
"..."
"Này! Nhạc Thanh Nguyên!" Hắn ném đũa vào người y.
"Hả? Sao?" Y giật mình chụp lấy đôi đũa.
"Sao hả? Bây giờ đến hỏi ngươi, ngươi cũng không thèm trả lời?"
"À...không phải...mà đệ hỏi gì ấy nhỉ?"
"Người bị thương ở Linh Tê động năm đó có còn sống không?" Hắn kiên nhẫn lập lại câu hỏi.
"Là chuyện đó hả?...ừm...vẫn sống, vẫn sống rất tốt."
"Thật sự còn sống sao? Vậy đó là ai? Ta có biết không?" Hắn tiếp tục tò mò.
"Vẫn sống tốt."
"Ai vậy?"
"Ta."
"Hả?"
"Người bị trọng thương ấy chính là ta."
Hắn không thể tin vào tai mình nửa không lẽ tai hắn sinh ra ảo thính. Nhạc Thanh Nguyên từ bị tẩu hoả trong Linh Tê động. Hắn nhớ năm đó ở Linh Tê động thật sự đã thấy rất nhiều vết máu loang lỗ khắp nơi. Người mất lượng lớn máu như vậy tuyệt đối khó sống nhưng Nhạc Thanh Nguyên mà cũng có lúc ra nông nổi ấy sao, rút cuộc hắn đã luyện những gì.
"Năm đó, trước khi ta rời đi đệ đã dặn dò ta làm việc gì cũng không thể hấp tấp phải bình tĩnh mà làm. Nhưng ta lại không nghe lời đệ, bản thân ta sau khi nhập môn Thương Khung đều luôn muốn mau chóng học thành tài để có thể sớm quay lại Thu gia để đón đệ. Nhưng quả thật ta không có đệ là không được cũng vì ta quá hấp tấp nên làm hỏng hết chuyện. Xin lỗi đệ...ta thực sự xin lỗi đệ..." Y cuối mặt, bàn tay run rẩy nắm lại thành quyền như cố kiềm nén thứ gì đó.
"Vậy...làm sao huynh qua khỏi...?"
"Sư tôn đã nhốt ta trong Linh Tê động, phế đi gân cốt linh mạch toàn thân để chỉnh lại từ đầu, một năm sau ta mới có thể ra ngoài. Ta đã cố gắng hết sức để có thể quay lại Thu gia nhưng...vẫn là trễ..."
"Là...là như vậy sao...?" Hắn đở trán nở một nụ cười méo mó.
"Ta xin lỗi đệ." Y ôm lấy hắn mà nói. "Rõ ràng là có thể đến sớm hơn...cũng tại ta làm hỏng hết mọi chuyện."
"Huynh xin lỗi là làm gì? Huynh vốn không có lỗi gì cả." Hắn đẩy y ra. "Là ta tự chuốt lấy thôi."
"Không phải, là tại ta đều là do ta cả."
"Huynh không cần phải thế, không cần tự ôm hết lỗi về mình, ta cũng không cần huynh trả nợ cho ta cũng không cần phải đối tốt với ta, như vậy sẽ dễ gây hiểu lầm mất." Hắn lạnh nhạt nói.
"Ta không phải trả nợ. Ta phải nói bao nhiêu lần đệ mới hiểu? Là ta thật tâm muốn đối tốt với đệ."
"Vì sao? Vì chúng ta là đồng hương? Vì ta từng cùng huynh lăn lộn ở đầu đường xó chợ?"
"Không phải!" Y lắc đầu chối bỏ. "Là vì đệ là người mà tâm ta duyệt!!!"
"..." Thẩm Thanh Thu nghe xong liền bất ngờ toàn thân đều đông cứng không nói được lời nào.
"Trước giờ ta đối với đệ thế nào không lẽ đệ không hiểu hay là đệ giả vờ không hiểu?" Y nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta...ta mệt rồi muốn nghĩ ngơi." Thẩm Thanh Thu nhìn nơi khác để né tránh ánh mắt y.
"Đệ đừng trốn tránh ta có được không?" Y cuối người chống tay lên hai bên tay vịnh của ghế rồi tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn.
"..."
Đây là cái loại tình huống gì đây làm gì có ai vừa giải thích hiểu lầm xong lại ngay lập tức tỏ tình. Tỏ tình rồi lại không cho người ta chút thời gian để suy nghĩ. Hắn vẫn còn giận mà, hắn giận y năm đó sao lại quá hiền từ đi. Tại sao nằm đó không cột phứt hắn lại kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Hắn không chịu nghe thì có thể ép hắn nghe. Tại sao năm đó không thấy y cương quyết như vậy đi. Bây giờ lại bắt ép hắn không được trốn tránh. Tên đầu gỗ huynh mau tránh xa hắn ra, hắn muốn nghĩ ngơi. Nhạc Thanh Nguyên nhìn mãi rồi cũng đành bỏ cuộc, y không muốn ép hắn làm điều hắn không thích, y bế hắn về lại phòng. Thẩm Thanh Thu được về lại giường liền cuộn mình trong chăn giấu đi khuôn mặt bản thân. Như thường lệ y vẫn ngồi cạnh giường chờ hắn ngủ rồi mới rời đi. Nhưng cái người trong chăn kia nào phải muốn đi ngủ, hắn chỉ vừa mới dậy thôi làm sao có thể ngủ lại được. Hắn cứ trằn trọc lăn qua lăn lại rồi chợt lên tiếng.
"Năm đó...cái chết của Liễu Thanh Ca..."
"Chuyện qua lâu rồi đệ không muốn nói thì không cần nói ta tin đệ." Y gấp cuốn sách trên tay lại.
"...ở Linh Tê động lúc Liễu Thanh Ca bị tẩu hoả nhập ma, ta muốn giúp hắn truyền linh lực nhưng tâm ta không tịnh...nên đã..."
"Đệ đã cố gắng hết sức rồi..."
"Chuyện này ta đã nghĩ sẽ không bao giờ nói ra vì sự thật cũng là ta trực tiếp hại chết hắn."
"Vậy tại sao đệ nói cho ta nghe?"
"Chẳng phải huynh bảo là tin ta sao?" Hắn nói câu này lại càng cuộn chặt bản thân trong chăn hơn.
Nhạc Thanh Nguyên không cầm được mà nở một nụ cười dịu dàng. Thẩm Cửu vẫn là Thẩm Cửu hắn chưa bao giờ thay đổi vẫn là đứa trẻ giang hồ độc mồm độc miệng nhưng đầy nghĩa khí năm xưa. Hắn cảm thấy không khí có chút yên tĩnh quá mức liền hé chăn ra xem thì thấy người ngồi cạnh đang mỉm cười rất vui vẻ.
"Tên khốn huynh cười cái gì? Có gì mà cười???" Hắn quơ đại cái gối bên cạnh ném vào người y.
"Không, không ta không có cười đệ."
"Huynh còn dám cười!" Hắn ném nốt cái gối đang nằm.
"Ta xin lỗi ta không cười nửa, đệ cẫn thận coi chừng động thương tích." Y nhẹ nhàng đem gối đặt lại chỗ cũ.
"Ta muốn ăn kẹo!"
"Được được sẽ mua kẹo cho đệ."
Những chuyện hiểu lầm năm xưa đều đã được nói ra hết làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Lần này hắn không chết cũng coi như là cơ hội cho hắn làm lại từ đầu, hắn quết định buôn bỏ ghen ghét đố kị ngày ngày ở bên cạnh Thất ca như vậy là đủ.
(02/17/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com