Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KÍ ỨC

     Ngày diễn ra Tiên Minh Đại Hội đã đến gần, các vị phong chủ cùng các đệ tử được chọn đang chuẩn bị lên đường đến rừng Bạch Lộ. Cả một đoàn người toàn nam thanh nữ tú cưỡi bạch mã đúng là một bức tranh tuyệt mỹ. Mỗi một vị phong chủ đều dẫn đầu đệ tử một phong, riêng Tề Thanh Thê được đặc cách ngồi xe ngựa. Đối với những phong không còn phong chủ thì sẽ do đệ tử nhất mạch hướng dẫn. Đi đầu Khung Đỉnh Phong là Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Cửu. Theo sau đó là đệ tử của các phong khác. Đi được một lúc thì Thẩm Cửu mới để ý không thấy Tịnh Khiêm đâu. Hắn quay sang nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau mới phát hiện ra cậu quý tử đang sóng đôi đi cùng với Mộc Thanh Phương ở phía sau. Hắn quay sang bảo với Nhạc Thanh Nguyên.

"Huynh xem! hắn ăn cơm của Khung Đỉnh Phong mà tối ngày cứ bám lấy Mộc Thanh Phương."

Nhạc Thanh Nguyên cười hiền từ: "từ nhỏ A Khiêm thường được Mộc sư đệ trị thương nên quý đệ ấy cũng là lẽ thường. Đệ đừng khắc khe với thằng bé quá."

"Hừm!"

      Tiên Minh Đại Hội diễn ra trong ba ngày, các đệ tử được dẫn đến rừng Bạch Lộ. Như mọi năm vẫn là Chiêu Hoa Tự Lập kết giới. Trên lầu cao các vị trưởng bối của các phái tập trung lại xem đệ tử phái mình thể hiện. Với cái không khí của Tiên Minh Đại hội này tất nhiên là không thiếu trò cá cược. Năm nay chất lượng đệ tử mới khá tốt. Nổi bật nhất là Nhạc Tịnh Khiêm của Khung Đỉnh Phong và Dương Nhất Huyền của Bách Chiến Phong. Hai người bọn họ thay phiên nhau giành vị trí đầu bảng cứ người nọ lên thì một lát sau người kia lại vương lên trước cứ như vậy bảng xếp hạn liên tục thay đổi. Thẩm Cửu đứng ở lầu cao tay phe phẩy chiết phiến nhìn bảng xếp hạn vẻ mặt không mấy hài lòng. Các vị trưởng bối các phái ở phía sau đều bàn tán xôn xao. Dương Nhất Huyền không hổ là đệ tử của Bách Chiến Phong vừa bắt đầu y đã vượt lên dẫn đầu bảng, nhưng Nhạc công tử của Khung Đỉnh Phong cũng không thua kém. Các vị ai cũng muốn đặt cược cho đệ tử của mình nhưng nhìn tình hình bảng xếp hạn đúng là không thể liều lĩnh. Hai vị ở Thương Khung Sơn hoàn toàn bỏ xa các đệ tử còn lại. Mộc Thanh Phương đến hỏi Thẩm Cửu có muốn đặt cược không. Hắn không do dự đặt cược mười vạn linh thạch cho Tịnh Khiêm. Mộc phong chủ hỏi lại:

"Mười vạn? Huynh có nhiều linh thạch vậy sao?"

Hắn thong thả đáp: "không có!"

Nhạc chưởng môn đứng gần đó nói vào: "không sao, cứ lấy của ta nếu thắng thì tính hết cho đệ ấy."

"Nếu thua?" Mộc phong chủ hỏi.

"Nếu thua cứ tính hết cho ta."

Hai vị phụ thân này thật quá tự tin vào khả năng của con trai mình rồi. Mộc phong chủ đi thêm một vòng ghi chép lại những người đã đặt cược. Ghi chép xong y xem lại một lần, ngẫm nghĩ một chút rồi tự ghi bản thân đặc một vạn linh thạch cho Tịnh Khiêm, y tự nhũ coi như cổ vũ thằng bé vậy. Đến chập tối tiến độ của Tịnh Khiêm có phần chậm lại. Thẩm Cửu nhìn bảng xếp hạn không động tỉnh thì rất nóng lòng. Hắn nhìn sang hình ảnh được truyền về thì thấy cậu gà chiến đang na theo một đệ tử bị thương của Huyễn Hoa Cung. Hắn rủa thầm trong bụng, tiểu tử này bao nhiêu thứ không học lại đi học cái tính lo chuyện bao đồng của Thất ca như vậy.

    Vì phải dìu theo một người bị thương nên cả đoạn đường Tịnh Khiêm chỉ có thế né tránh đám ma tộc. Vị đệ tử Huyễn Hoa cũng này là do lúc đánh với ma tộc bị chúng đánh trọng thương cũng may Tịnh Khiêm đi ngang qua nên kịp cứu y một mạng. Tịnh Khiêm dìu người đến một nơi an toàn rồi lục tìm pháo sáng trên người y định bắn lên để cầu cứu nhưng đã bị y ngăn lại. Ai cũng biết một khi bắn pháo hoa lên cũng đồng nghĩa với việc bỏ cuộc. Là một đệ tử của Huyễn Hoa Cũng y không cho phép bản thân mình bỏ cuộc, nhưng Tịnh Khiêm rất lo cho vết thương của y nó quá nặng. Hai người bọn họ đôi co qua lại cuối cùng Tịnh Khiêm cũng bó tay với sự cứng đầu của vị đệ tử kia. Cậu thôi không ép người về nửa nhưng vết thương cũng cần được xử lý tốt. Tịnh Khiêm để lại cho y một chiếc sáo trúc nhỏ dặn y nếu có nguy hiểm thì thổi nó lên còn bản thân thì đi tìm vài loại thảo dược trị thương. Không phải là Tịnh Khiêm không mang theo thuốc trị thương nhưng vì thuốc đó là do Mộc thúc thúc chuẩn bị cho cậu nên cậu không thích cho người khác dùng. May mắn cho vị đệ tử kia là trong rừng Bạch Lộ có khá nhiều thảo dược trị thương. Hái đủ thuốc Tịnh Khiêm đến con sông gần đó lấy một ít nước. Lúc này trời đã tối, xung quanh con sông im lặng như tờ giờ này có lẽ các đệ tử tham gia Tiên Minh Đại Hội đã tìm chỗ để qua đêm. Nơi con sông cậu lấy nước hai bên bờ cỏ mọc cao đến đầu gối, chốc chốc có một cơn gió thổi lên khiến cỏ cây va vào nhau nghe xào xạc. Gió thổi mỗi lúc một nhiều hơn mang theo chút hơi lạnh có lẽ sắp có mưa. Tịnh Khiêm lấy nước xong cũng không muốn ở lại lâu cậu đứng dậy chuẩn bị về, ngay khi đứng lên cậu nhận ra không gian xung quanh có điều bất thường. Gió thổi mạnh làm lá cây rụng xuống bay khắp nơi xung quanh tối sầm lại. Giữa không trung xuất hiện một vệt nứt rồi dần dần mở rộng hơn tạo thành một hố đen. Từ bên trong hố đen xuất hiện một hắc y nam tử dung mạo toác lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Lần đầu Tịnh Khiêm thấy một ma tộc mạnh như vậy toàn thân cậu nhóc như bị đóng băng không nhất nổi một bàn chân. Y tiến thẳng đến trước mặt Tịnh Khiêm.

"Ma tôn đến lúc phải về rồi."

Vừa dứt câu y đưa tay định chạm vào đầu cậu ngay lập tức bị một lực mạnh hất tay y ra. Tịnh Khiêm lúc này mới giật mình lùi lại. Y nhìn bàn tay bị bỏng vì cú hất vừa rồi. Mạc Bắc Quân tự hỏi rút cuộc kẻ đó đã đánh đổi gì để tạo ra một cái phong ấn mạnh đến mức này. Tịnh Khiêm nhận ra kẻ trước mặt không phải là ma tộc tầm thường, tay cậu cầm chắt Cửu Uyên kiếm rút ra một nửa. Ánh mắt vừa sợ hãi vừa quyết tâm đối đầu với ma tộc.

"Với năng lực hiện tại ngươi không thắng nổi ta đâu." Y phẩy nhẹ tay một mũi tên băng bay đến đập vào chuôi kiếm làm kiếm trở về vỏ "muốn thắng ta thì trước hết ngươi phải nhớ ra bản thân là ai."

Việc không thành Mạc Bắc Quân cũng không muốn dây dưa với đứa nhóc trước mặt. Y mở không gian lùi dần vào trong bóng tối rồi biến mất. Tên ma tộc kì lạ y không tấn công cậu nhưng lại nói những lời khó hiểu. Cậu không phải là trẻ mồ côi sao, còn phải nhớ ra cái gì, vừa rồi y gọi ai là Ma Tôn. Tịnh Khiêm cố suy nghĩ về những lời Mạc Bắc Quân nói nhưng cậu nhóc không cách nào tập trung nghĩ về nó được. Những thứ đó nó cứ mông lung trong đầu cậu rõ ràng bản thân muốn nghĩ về điều đó nhưng lại cảm thấy như có cái gì đó khiến cậu không thể suy nghĩ thêm. Phụ thân từng bảo rằng cha mẹ cậu bị ma tộc hại chết liệu có liên quan đến tên ma tộc vừa rồi. Điều này phải hỏi phụ thân mới biết được. Tịnh Khiêm đang chìm trong đống thắc mắc của mình thì một tiếng gọi vang lên kéo cậu ra khỏi mớ lộn xộn ấy.

"A Khiêm! Con không có chuyện gì chứ?" Nhạc Thanh Nguyên tiến đến con trai hỏi.

Tịnh Khiêm nhìn thấy y liền ngạc nhiên hỏi: "Phụ thân? Sao người lại vào đây? Con không có bắn pháo hoa mà."

"Mọi người đang theo dõi cuộc thi thì đột nhiên chim truyền tin ở khu vực này không gửi hình ảnh về nửa. Chúng ta lo có chuyện nên ta vào xem tình hình."

"Lúc nảy con..." Tịnh Khiêm vừa định kể lại chuyện vừa rồi với phụ thân nhưng cảm thấy bây giờ không phải lúc cậu vẫn còn cuộc thi. "...con cứu dc một đệ tử Huyễn Hoa Cung, y bị thương khá nặng nhưng không chịu bắn pháo hiệu cầu cứu."

"Con dẫn ta đi xem nếu cần thiết ta sẽ mang người ra ngoài."

Tịnh Khiêm dẫn đường cho y đến nơi đã giấu vị đệ tử kia. Khi đến nơi thì người đã ngất vì vết thương khá nặng. Nhạc chưởng môn xem xét vết thương của vị đệ tử nọ rồi quyết định đưa y ra khỏi khu vực thi đấu. Y dặn dò Tịnh Khiêm tiếp tục cuộc thi một lát nửa họ sẽ đưa đến một con chim khác. Tịnh Khiêm vâng lời rời đi, chờ người đi hẳn Nhạc chưởng môn lấy ra một con chim truyền tin bị một mũi tên băng xuyên qua. Y dùng linh lực thiêu huỷ xác con vật. Vừa rồi y đến tìm Tịnh Khiêm phát hiện được chim truyền tin đã bị giết cũng vừa vặn thấy luôn sự việc diễn ra. Vì để tránh bị phát hiện y đành giấu còn chim vào tay áo. Nhạc Thanh Nguyên thở dài xem ra cái gì cần đối mặt cũng sẽ phải đối mặt. Sau khi thu xếp lại vài thứ y mang theo vị đệ tử Huyễn Hoa Cung về giao lại cho người bên đó và cử một con chim truyền tin khác đến thay thế con vừa chết.

      Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra thuận lợi Tịnh Khiêm nhanh chóng đuổi kịp Dương Nhất Huyền và vượt lên đầu bảng. Tịnh Khiêm cố gắng không nghĩ về tên ma tộc kì lạ kia để tập trung vào cuộc thi nhưng những điều hắn nói khiến cậu rất tò mò. Trước giờ cậu chỉ biết ba mẹ bị ma tộc hại chết còn bản thân là vì hoảng sợ quá độ nên mất trí nhớ. Cậu hoàn toàn không có kí ức gì về ba mẹ. Phụ thân đã mang cậu về chăm sóc nên cậu hoàn toàn không thắc mắc gì về thân thế của bản thân, phải nói là cậu hoàn toàn quên mất việc mình bị mất trí nhớ. Có lẽ vì trẻ con vô tư nên cũng rất mau quên. Sau khi cuộc thi kết thúc Tịnh Khiêm giành vị trí đầu bản, Dương Nhất Huyền vị trí thứ hai. Điểm của họ chênh lệch rất ít. Không cần nói cũng biết Dương Nhất Huyền hắn cay cú cở nào. Trận thắng này cũng khiến cho vị họ Thẩm nào đó từ vô sản bổng chốc giàu sụ. Thiên Thảo Phong cũng có thêm kinh phí mua thảo dược. Tiên Minh Đại Hội kết thúc êm đẹp đệ tử các phái đều bình an trở về. Số người bị thương năm nay cũng không gọi là nhiều. Riêng Thẩm Cửu thì rất hài lòng với kết quả cuối cùng. Xú tiểu tử khó đào tạo mà hắn cũng có thể làm cho đứng đầu bảng xếp hạng Tiên Minh Đại hội.


(02/10/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com