Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KIM THIỀN THOÁT XÁC 1

Trong ba năm qua Thẩm Cửu cùng Mộc Thanh Phương thường xuyên đi đi về về ở nhiều nơi để hổ trợ y trồng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Bọn họ trồng hư hết mấy gốc mới được một gốc thành công đến nay gốc thịt chi kia cũng sắp chính rồi. Ba năm đó không chỉ Mộc phong chủ và Thẩm Cửu bận rộn mà Nhạc chưởng môn cũng cố gắng thu xếp tất cả công việc ở phong vào một trật tự nhất định đủ để y có thể vắng mặt khỏi môn phái trong vài năm. Mấy hôm trước Mộc Thanh Phương đến báo mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả đã có thể lên đường đến chỗ đã định trước đó. Hôm nay là ngày Nhạc Thất và Thẩm Cửu xuất phát đến Hoa Nguyệt thành.

Nhạc Thất bán quỳ bên cạnh rương gỗ vút nhẹ mái tóc người ngồi bên trong: "uỷ khuất cho đệ rồi, chờ ra khỏi Thương Khung sơn sẽ nhanh chóng mang đệ ra ngoài."

Thẩm Cửu khẽ lắc đầu : "Không sao mấy năm qua đi đi về về với Mộc Thanh Phương ta cũng quen rồi."

Y đở Thẩm Cửu nằm xuống rồi nhẹ nhàng đóng nắp rương lại. Y cùng với Minh Thành khiên rương đặt lên xe ngựa sắp xếp mọi thứ ổn thoả hai người bọn họ liền xuất phát. Tất nhiên nhiệm vụ đánh xe được giao cho tiểu bối như Minh Thành. Ra khỏi địa phận Thương Khung sơn y nhanh chóng mở rương mang Thẩm Cửu ra. Ba người họ tiếp tục đi đến địa điểm Mộc Thanh Phương bố trí sẳn để đổi xe. Nhạc Thất và Thẩm Cửu thay đổi y phục cùng nhau bí mật đến Hoa Nguyệt thành còn Minh Thành quay về Thương Khung sơn báo lại với các phong chủ rằng y trên đường gặp nạn mất tích.

Sau khi chia tay Minh Thành hai người họ đến thẳng Nguyệt Hoa thành, lúc này Nguyệt Hoa thành đang vào thời gian lễ hội rất nhiều người từ nhiều nơi hội tụ nên cũng không ai chú ý đến họ. Có chăng cũng chỉ là hai nam nhân hình dáng không tệ một người lành lặng, một người khuyết tật cùng nhau đến xem lễ hội. Còn vài ngày nửa mới đến ngày hẹn với Mộc Thanh Phương nên hai người họ thuê phòng ở một khách điếm trong thành ở tạm để chờ ngày khởi động trận pháp đồng thời cũng có thể dạo chơi một chút, dù gì cũng rất lâu rồi Thẩm Cửu hắn không được ra ngoài chơi. Nhạc Thất từ bên ngoài trở về phòng đẩy nhẹ cửa bước vào. Căn phòng họ thuê nằm ở cuối dãy hành lang tầng trệch của khách điếm nơi ít người lui tới.

"Tiểu Cửu ta về rồi đây!"

Thẩm Cửu xuất hiện từ sau bức bình phong "Huynh lại đi lung tung nửa?"

Y lấy trong tay áo ra một gói điểm tâm ngọt "Ta đến chỗ kia xem tình hình thế nào, tiện thể mua chút quà vặt cho đệ này."

"Huynh coi chừng bị người quen bắt gặp thì chuyện chưởng môn Thương Khung sơn giả vờ mất tích để đi ngao du sơn thuỷ chẳng vẻ vang gì đâu." Miệng hắn càm ràm vậy đấy nhưng vẫn đến cạnh y nhìn xem là bánh gì.

Y mở gói bánh ra mùi bánh khoai mì nướng toả ra thơm lừng "Đệ như vậy là đang lo cho ta sao?"

Hắn nhìn cái bánh nuốt ngược nước bọt vào bụng "Ai ai thèm lo, ta chỉ sợ ảnh hưởng kế hoạch thôi!"

Y cười cười không nói cầm lên một cái bánh thổi nguội rồi đưa lên miệng hắn "Đây."

Hai má hắn phiếm hồng lườm người đang cười kia rồi cũng mở miệng cắn lấy một miếng bánh.

"Có ngon không?" Y đưa tay lấy xuống vụn bánh trên mép hắn rồi cho vào miệng mình.

Hành động trên được hắn thu hết vào mắt khiến mặt đỏ bừng lên, hắn vội nhìn hướng khác "Cũng cũng được.....lần sau huynh nói ta ta tự biết lau miệng."

Nhìn người kia ngượng ngùng y không giấu được nụ cười trên môi "Lúc nảy trên phố ta nghe được tối nay ở đây sẽ có yên hoa đệ có muốn đi xem không?"

"Huynh điên hả? Lở ai đó nhìn ra chúng ta thì sao?" Hắn vừa ăn bánh vừa lườm y.

"Không sao, sẽ không ai nhìn ra đâu." Y vừa nói vừa lấy ra hai chiếc mặt nạ. "Đệ quên hôm nay là lễ hội sao? Hầu hết mọi người đều đeo mặt nạ chúng ta cũng đeo sẽ không ai nhận ra."

"Hm...." Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc "Cũng được!"

"Vậy tối nay cùng đi."

Trời vừa sụp tối cũng là lúc lễ hội bắt đầu, hai bên đường bày đầy các hàng quán đủ loại nào lồng đèn, mặt nạ, quà lưu niệm các thứ không thiếu thứ gì. Ở những khoản không gian rộng trên đường thì có những người biểu diễn tạp kĩ với nhiều người vây xem ngoài ra còn có các gian hàng trò chơi. Nhạc Thất đẩy hắn dạo quanh các gian hàng đối với bọn họ mấy trò tạp kĩ kia chỉ là trò mua vui cho con nít họ không để tâm lắm đi ngang qua một gian hàng trò chơi liền bị chủ gian hàng chèo kéo.

"Công tử! Vớt cá đi chỉ năm văn tiền muốn vớt bao nhiêu cũng được chỉ cần không rách vợt."

"Ta không..." y đưa tay định từ chối.

"Công tử chẳng lẽ ngài sợ không vớt được sao?" Người chủ gian hàng kia liền buôn lời thách thức.

"Ta vớt!" Thẩm Cửu hắn xưa nay vốn ghét bị xem thường dù hoàn cảnh nào thì hắn vẫn là ghét điều đó "Chỉ với một tay trái này ta cũng dư sức vớt hết cá của ngươi!"

Người bán hàng nghe vậy thì cho rằng hắn ba hoa liền cười lớn "Ha ha ha được nếu ngươi có thể vớt hết cá mà không hư vợt thì ta tặng các ngươi thêm mười lượng bạc!"

"Được!"

Thẩm Cửu cầm vợt trên tay ra hiệu bảo Nhạc Thất cầm bát nước cho hắn, lần lượt từng con từng con cá trong hồ đều bị hắn vớt lên hất vào bát nước. Bát này đầy lại lấy tiếp bát khác chủ gian hàng vừa đưa bát vừa há hốc mồm nhìn đám cá bị vớt lên gần hết trong lòng khóc thầm đụng phải cao thủ rồi vốn liến hôm nay coi như đi sạch còn mất luôn mười lượng bạc. Sau khi vớt sạch hết cá trong hồ hắn quay sang hất hàm nhắc chủ hàng.

"Mười lượng của ta đâu?"

"Dạ đây ạ." Chủ hàng vừa khóc vừa bấm bụng móc ra mười lượng bạc đưa cho họ nhưng Nhạc Thất đẩy bạc về lại cho người nọ.

"Được rồi, chúng ta không nên làm khó chủ cửa hàng người ta cũng chỉ là muốn kiếm bửa cơm qua ngày thôi. Bạc này ngươi cứ giử lại cả chỗ cá này nửa bọn ta chỉ lấy hai con trong số này thôi."

Hắn bĩu môi "Huynh quá nhân từ rồi!"

Chủ hàng vừa nghe thấy bọn không gây khó dễ liền cảm ơn rồi rích "đa tạ, đa tạ khách quan người đại nhân không chấp tiểu nhân." Nói rồi hắn nhanh chóng bắt lấy hai con cá bỏ vào một bát nước đưa ngay cho họ.

Nhạc Thất cầm lấy bát nước đưa cho Thẩm Cửu rồi hai người họ rời đi. Hắn được bát cá trong tay liền ngồi nghịch cá suốt quảng đường, đi đến ngã tư hắn ngửi được trong không khí có mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn. Người tu tiên vốn không cần ăn nhưng mùi này quả thật quá hấp dẫn đi, hắn ngóc đầu lên nhìn xung quanh tìm kiếm.

Nhìn thấy hắn nhìn tới nhìn lui y lên tiếng hỏi "Đệ tìm gì sao?"

Mắt hắn vẫn dáo dác tìm kiếm "Huynh có ngửi được mùi gì đó rất thơm không?"

Y dừng lại cũng thử hít thở "Xung quanh đây bán rất nhiều đồ ăn nên cũng khó mà biết được..."

"Hướng này!" Sau một hồi tìm kiếm hắn quả quyết chỉ tay vào con đường bên trái.

Y nghe theo hắn đi vào con đường bên trái, đi được một lúc họ nhìn thấy một gian hàng bán mực nướng khói bốc nghi ngút. Vì đây là gian hàng duy nhất bán món này nên người tập trung đến khá đông. Vị đại thúc chủ gian hàng vừa nướng mực vừa bán hàng thật sự rất bận rộn vừa thấy hai người họ đứng trước gian hàng liền nhiệt tình mời.

"Khách quan đến ăn mực! Mời ngồi vào ghế! Xin lỗi chỉ có một mình ta, tiếp đãi không chu đáo."

"Không sao, bọn ta không ngồi lại, đại thúc gói cho ta một phần mang về." Y từ tốn nói.

"Hai phần." Hắn lên tiếng sửa lời y.

"Đệ ăn hết không?" Y lo lắng hỏi hắn.

"Huynh không ăn sao? Một phần không đủ đâu."

"Đúng đúng vị này nói rất đúng! Mực của ta rất ngon nha, ăn rồi nhất định sẽ muốn ăn nửa. Mua một phần sẽ thiếu." Vị đại thúc vui vẻ giới thiệu tay nhanh chóng thao tác gói mực cho bọn họ. "Đây! Của hai vị!"

Y đưa tiền cho đại thúc rồi lấy hai gói mực "đa tạ đại thúc! Ngươi cứ giữa lấy bạc thừa."

"Đa tạ đa tạ khách quan."

Rời khỏi gian hàng của đại thúc kia thì cũng sắp đến giờ bắn yên hoa y đẩy hắn vào một con hẻm vắng. Đột nhiên bị đẩy khỏi đám đông làm hắn cũng thấy lạ nhưng cũng không vội thắc mắc. Cảm thấy đã đến chỗ thích hợp y mang ra một thanh phi kiếm rồi bế hắn ngự kiếm bay đến nóc nhà cao cao gần đó. Y ôm hắn ngồi trên nóc nhà nhìn ngắm toàn cảnh lễ hội. Từ trên cao nhìn xuống là cảnh người người qua lại với đủ loại mặt nạ, đèn lồng thắp sáng cả một con phố, khung cảnh náo nhiệt bình yên này đã lâu rồi hắn chưa được thấy.

"Ở trên này ngắm yên hoa sẽ rõ hơn."

"Ta ở bên dưới ngắm cũng được mà." Hắn tựa đầu vào ngực y.

"Ta muốn mang đến cho đệ những thứ tốt nhất. Cảnh cũng muốn chọn cảnh đẹp nhất cho đệ ngắm." Y ôm trọn lấy người trong lòng nhẹ nhàng nói.

"Ngu ngốc!" Một mảng đỏ ửng lan rộng trên mặt hắn lan đến vành tai.

Y chỉ về phía sông "Đệ nhìn bên kia sắp có yên hoa rồi."

Nhạc Thất vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên chiếc yên hoa đầu tiên xé màng đêm bay thẳng lên không trung rồi bắn ra các tia sáng nhỏ với đủ màu sắc. Sau đó là một loạt những chiếc yên hoa khác cũng được bắn lên. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy yên hoa nhưng đây là lần đầu hắn cùng Thất ca ngắm yên hoa một cách bình yên như vậy. Hai người họ vừa ngắm yên hoa vừa cùng nhau thưởng thức món mực nướng đã mua lúc nảy thật sự không còn gì hạnh phúc bằng. Trong lòng hắn thầm ước bản thân có thể kéo dài khoảng khắc này mãi mãi.


(04/16/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com