KIM THIỀN THOÁT XÁC 2
Thẩm Cửu ngồi trên giường bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn phòng bọn họ thuê bên trong có bày trí một chiếc giường cạnh cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy vườn hoa nhỏ nghe nói phu nhân của ông chủ khách điếm này thích hoa nên đã tự trồng chúng. Vào dịp hoa nở rộng hương hoa theo gió bay khắp các phòng khiến cho người ta cảm thấy thư giảng, nhưng hiện giờ hắn lại không có tâm trạng thưởng hoa kiểu đó. Ngày mai là đến hẹn với Mộc Thanh Phương từ lúc đi ngắm yên hoa về hắn cứ bồn chồn không yên. Mộc Thanh Phương bảo cơ hội thành công rất cao nhưng dù là một phần thất bại thì nó vẫn có khả năng thất bại đâu nói chắc được điều gì.
"Tiểu Cửu?" Nhạc Thất ngồi cạnh giường khẽ gọi hắn. "Ta đở đệ nằm xuống nghĩ ngơi." Y đưa ta định đở hắn.
Thẩm Cửu giữ tay y chầm chậm lắc đầu "ta chưa muốn ngủ."
"Làm sao? Sắc mặt đệ không tốt lắm, là lo lắng về chuyện ngày mai?" Y khẽ vút nhẹ mái tóc hắn.
"Ừm. Nếu lở như..."
"Không có lở như!" Lời chưa kịp nói xong liền bị y chặn lại "đệ đừng nghĩ nhiều mấy ngày qua ta đều liên tục đến nơi đó kiểm tra trận pháp, ngày mai trước khi bắt đầu ta sẽ kiểm tra một lần nửa nhất định sẽ thành công."
"Nhưng Mộc Thanh Phương cũng nói là có tám phần thành vẫn còn hai phần không chắc chắn..." hắn rủ mắt nhìn xuống tránh đi ánh mắt của y.
Nhạc Thất đưa tay áp vào má hắn nâng nhẹ lên nhìn sâu vào mắt hắn "đệ nhìn ta. Dù đệ có không tin ta thì cũng phải tin vào bản thân mình. Ba năm qua đệ đã chuẩn bị rất tốt cho ngày này, hứa với ta ngày mai đệ nhất định phải thành công, có được không?"
"..." hắn ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý với y.
"Về thể xác này của đệ ta nhất định sẽ bảo quản thật tốt chờ đệ quay trở lại." Y kéo người trước mặt lại ôm siết vào lòng.
"Ừm." Hắn nắm chặt lưng áo y chôn mặt mình sâu vào lồng ngực người nọ rồi lí nhí nói "Thất Ca..."
Y nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng hắn "Ta đây."
"Ta..." hắn nhón người lên thì thầm rất nhỏ vào tay y đủ để một mình y nghe.
Đây là đầu tiên hắn chủ động như vậy tất nhiên y không để hắn thất vọng. Dù trời đêm chỉ còn mỗi ánh trăng nhưng y vẫn nhìn ra được khuôn mặt đỏ muốn bốc cháy của người trong lòng. Nhạc Thất cẩn thận đặt nhẹ lên trán hắn một nụ hôn, y tiếp tục hôn lên mi tâm rồi dời đến sống mũi đầu mũi và cuối cùng dừng lại ở môi. Y lướt nhẹ ngón cái qua lại trên môi hắn rồi đẩy nhẹ ngón tay vào. Hắn cũng phối hợp với y hé môi ra, đôi môi kia vừa được hé mở người nọ liền nhanh chóng phủ môi mình lên môi hắn ngấu nghiến triền miên. Hắn không theo kịp nụ hôn chỉ có thể nắm chặt lấy áo người kia. Kiện trung y trên người hắn dần trượt dài xuống đến thắc lưng để lộ ra đôi vai đầy khiếm khuyết, trên lưng hắn vẫn còn lưu lại rất nhiều vết sẹo thâm do nhục hình.
Y không ngần ngại chạm vào phần vai đã khuyết mất của hắn "cơ thể mới của đệ ta nhất định sẽ bảo hộ thật chu toàn."
"Không phải lỗi của huynh." Hắn cầm tay y kéo đến thắc lưng đồng thời hôn nhẹ lên yết hầu y "nếu huynh không giúp ta thì ta sẽ rất đau..."
Loại sự tình này quả thực quá kích thích rồi, y cố kiềm chế nuốt xuống dục vọng của bản thân để không làm đau Tiểu Cửu của y. Bàn tay y linh hoạt lướt đến gần tiểu huyệt theo đó thoát toàn bộ trung y khỏi người hắn. Thẩm Cửu hắn cũng không ngồi yên mà giúp y cởi y phục. Bình thường y năng nỉ gãy lưỡi cũng nhất quyết không chịu vậy mà hôm nay lại chủ động như vậy muốn giết chết y sao. Chút lý trí cuối cùng đều bị hắn thoát xuống theo y phục luôn rồi. Y đè nghiến hắn xuống giường ngấu nghiến khắp cổ hắn di chuyển dần xuống ngực, tay tiếp tục đẩy sâu vào tiểu huyệt ấn vào điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong. Một luồng điện truyền dọc sống lưng khiến hắn giật mình cong người bật lên tiếng rên khẽ.
"Thất ca...ah...ta...ta muốn..." hắn khó chịu vò lấy tóc người bên trên khiến kim quang rơi xuống mái tóc dài buông xoã rơi loạn trên người hắn.
"Tiểu Cửu ngoan đều cho đệ hết." Y với tay kéo xuống rèm cửa sổ.
Sáng hôm sau khi thức dậy hắn phát hiện ra bản thân đã được tẩy rửa sạch sẽ, y phục cũng được mặc chỉnh tề. Hắn khẽ trở mình từ thắc lưng truyền đến một cơn đau ê ẩm, quả thật ở cái tuổi của hắn vận động quá sức là không nên, nhưng sao tên kia vẫn khoẻ như vậy, mới sáng sớm đã chạy biến đâu mất. "Két~" tiếng mở cửa vang lên, Nhạc Thất mang vào một đĩa bánh bao kim sa.
"Tiểu Cửu? Đệ đã dậy chưa?" Y đặt bánh bao lên bàn.
"Soạt." Hắn im lặng trùm chăn giả vờ ngủ.
Y không nghe tiếng đáp lại liền vòng ra sau bình phong tiến đến cạnh hắn "Tiểu Cửu, dậy thôi một lát nửa phải xuất phát rồi."
"..."
"Không muốn dậy sao?" Y thọc tay vào chăn chọt vào thắc lưng hắn một cái.
"A~" hắn kéo chăn ra lườm y "huynh làm trò gì???"
"Gọi đệ dậy ăn chút điểm tâm." Y cong miệng cười tươi đến mức đáng ghét.
Hắn nhìn kẻ trước mặt không chút mệt mỏi càng sinh chán ghét giận dỗi nói "Lão tử mệt!!! Không muốn ăn!!!"
"Vậy để ta bồi đệ ăn điểm tâm." Y bò lên giường vây hắn ở dưới thân.
Hắn giật mình đập tay vào giửa mặt y đẩy ra "Không không cần ta ta tự ăn được." Hú hồn hắn không ngờ Thất ca còn có cái bộ dạng như vậy a.
Sau khi dùng xong điểm tâm hai người sắp xếp trả phòng chuẩn bị lên đường. Nhạc Thất đưa hắn đến một chỗ vắng vẻ ít người lui tới sau đó bế hắn cùng ngự kiếm bay đến toà nhà cao nhất ở Nguyệt Hoa thành. Từ chỗ họ nhìn xuống là đường cái đông người qua lại mua hàng, lúc này gần đến giữa trưa nên số người đi lại trên phố cũng giảm bớt. Ở đỉnh nóc nhà là trận pháp đã được chuẩn bị sẵn. Nhạc Thất đặt hắn ngồi xuống bên cạnh còn y đứng dậy vung tay lập một kết giới xung quanh toàn nhà, người ngoài nhìn vào nó chỉ là toà nhà bình thường không thấy được những gì xảy ra bên trong. Mọi thứ đều sẵn sàng đâu vào đấy chỉ có một rắc rối nhỏ là thời tiết hôm nay có hơi nhiều mây. Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi là thịt chi hội tụ linh khí thiên địa tinh hoa nhật nguyệt sử dụng lúc ánh dương quang cực thịnh là tốt nhất chỉ mong là đến lúc đó mây sẽ tan bớt.
"Mây vẫn chưa tan." Hắn hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy mây.
Y kéo hắn cho dựa vào vai mình "Đệ đừng lo vẫn chưa đến giờ mà."
Mặt trời dần lên đến đỉnh mây cũng bắt đầu tan hết, y bế hắn dậy đến giữa trận pháp. Ở Thiên Thảo Phong, Mộc phong chủ đạp lên trận pháp được vẽ sẵn trong phòng khởi động đồng thời trận pháp ở Nguyệt Hoa thành và trận pháp ở nơi đặc xác làm từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi tiến hành tách hồn khỏi xác. Cả quá trình diễn ra thuận lợi chẳng mấy chốc Thẩm Cửu ở trong tay y trở nên lạnh dần. Sau khi hoàn tất việc đổi xác Nhạc chưởng môn vận linh lực xoá đi trận pháp trên đỉnh toà nhà. Y ôm theo xác Thẩm Cửu ngự kiếm bay về phía bắc nơi đó Mộc phong chủ đã tìm sẳn một nơi thích hợp để giấu xác Thẩm Cửu. Nơi đó là một hang động băng nằm trên đỉnh ngọn núi tuyết được che giấu bằng kết giới của Thương Khung Sơn phái. Nhạc chưởng môn bế Thẩm Cửu đi sâu đến cuối hang, nơi đó đặt sẳn một chiếc quan tài băng, y đặt hắn nằm trong đó đóng nắp quan tài và đặt ấn chú khoá quan tài lại. Hoàn thành xong việc giấu xác y tiếp tục ngự kiếm đến nơi thâm sơn biên cảnh tiến hành việc đào xác làm từ thịt chi lên mang về đỉnh núi tuyết để tiện cho việc chăm sóc và bảo quản. Mỗi ngày y truyền linh lực để duy trì cái xác gốc đồng thời trông nom xác làm từ thịt chi để đảm bảo phần linh hồn của Thẩm Cửu luôn được an toàn.
(04/18/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com