Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KỲ NGỘ TƯƠNG DUYÊN

Từ sau hôm đó Nhạc chưởng môn cũng không nhắc lại chuyện kết đạo lữ kia nửa y biết đó không phải là chuyện y muốn gấp thì có thể gấp với chuyện ở Thương Khung Sơn cũng cần chút thời gian. Tuy Minh Phàm đã có thể đảm đương trọng trách nhưng ở các phong khác tình hình vẫn chưa ổn và hiện tại các đệ tử mới vẫn chưa ổn định. Mấy tháng qua không nghe tin tức gì từ Huyễn Hoa Cung quả thật chẳng còn một ai để ý đến tên phạm nhân mất tích Thẩm Thanh Thu nửa. Nhạc chưởng môn cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm.

"Sư tôn, đây là bài kiểm tra của các tiểu sư đệ." Minh Thành mang vào xấp bài tập.

"Đã kiểm tra hết chưa?"

"Thưa, rồi ạ."

"Vậy được rồi còn lại con quyết định đi."

"Vâng, sư tôn."

"À Mộc phong chủ đã về chưa."

"Vẫn chưa ạ."

"Cũng hơn nửa tháng rồi...thật hiếm khi đệ ấy đi quá thời hạn."

"Sư tôn có cần gửi thư không ạ?"

"Không cần." Y xua tay ý bảo Minh Thành lui ra.

Thế sự ở đời nhiều chuyện kỳ lạ không nhắc đến thì thôi mà đã nhắc đến rồi thì liền xuất hiện. Mộc phong chủ vừa về đến Thiên Thảo Phong ngay lập tức ngự kiếm sang Khung Đỉnh Phong mà không kịp nghĩ ngơi. Mộc phong chủ đến Khung Đỉnh Phong bộ dạng như có chuyện rất quang trọng bảo đệ tử mau mời gấp chưởng môn đến gặp. Đệ tử nhanh chóng chạy đến thư phòng thông báo. Mộc phong chủ đã nói chuyện quang trọng thì tức là nó rất gấp, Nhạc chưởng môn nhanh chóng ra gặp mặt.

"Mộc sư đệ có chuyện gì mà vừa về đến đã đến thăm ta ngay như vậy?"

"Chúng ta đến trúc xá rồi nói được không?"

"...Được, đệ đi theo ta."

Hai người bọn họ cùng nhau đến trúc xá, lúc này Thẩm Cửu đang chăm sóc mấy chậu hoa Nhạc chưởng môn mang về. Hắn đang tỉa lá cây thì thấy từ xa có hai bóng người đang tiến về trúc xá. Nhìn một lúc hắn nhận ra đó là Thất ca có cả Mộc Thanh Phương nửa. Lần trước y hại hắn đau mông hết mấy ngày đến bửa nay cũng chịu về rồi. Để xem lão nhân gia đây xử ngươi thế nào. Hắn vừa nghiến răng vừa di chuyển ra cổng đón đầu Mộc phong chủ. Hai người họ vừa đến trước cổng hắn đã hỏi tội Mộc phong chủ ngay.

"Mộc Thanh Phương! Ngươi còn dám đến đây? Lão tử chưa tìm ngươi mà đã tự vác xác đến!"

Nhạc chưởng môn lên tiếng cang ngăn: "Tiểu Cửu có gì từ từ nói."

Mộc phong chủ cũng từ tốn hành lễ: "Thẩm sư huynh, phải chăng là có hiểu lầm gì với ta?"

"Hiểu lầm??? Chính ngươi lừa ta sử dụng cái thứ trầm hương quỷ quái kia! Còn bảo là hiểu lầm???"

"Trầm hương ta đưa thật sự có thể làm giảm căng thẳng, tuyệt đối không có vấn đề."

"Nói láo! Sau khi sử dụng ta liền..." nói được một nửa hắn liền cứng họng không nói được gì.

"Huynh làm sao cơ?" Mộc phong chủ thành thật hỏi.

"Ta...ta...."

"Được rồi, chuyện cũng qua rồi. Mộc sư đệ có chuyện quang trọng gì mà nhất định phải đến đây rồi mới nói."

"À, vào trong đi ở ngoài này không tiện."

Cả ba người cùng vào trong, Nhạc chưởng môn rót cho mỗi người một tách trà. Mộc phong chủ uống một ngụm trà rồi từ trong tay áo mang ra một phần thịt chi.

"Đây là..." Nhạc chưởng môn thắc mắc.

"Đây là Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi." Mộc phong chủ nói.

"Là có ý gì đây?" Thẩm Cửu che chiết phiến ngang mặt nhìn phần thịt chi trên bàn.

"Ta đã có cách tìm lại tay chân cho ngươi."

"Là có liên qua đến chỗ thịt chi này?" Nhạc Thất lên tiếng.

"Đúng vậy Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi này có thể tạo ra một cơ thể mới cho linh hồn trú ngụ, có điều..."

"Làm sao?" Hắn nôn nóng.

"Có điều là ngươi có dám chết hay không?"

Thẩm Cửu cười khẩy: "Ta còn gì để sợ chết nửa."

"Nếu như vậy đệ nắm được mấy phần thành?"

"Tám phần."

Thẩm Cửu phe phẩy chiết phiến: "Cũng nhiều đấy."

"Nhưng làm sao đệ có được thứ này?" Nhạc chưởng môn hỏi.

Mộc phong chủ thu lại thịt chi vào tay áo: "Cũng là tình cờ phát hiện."

Trên đường đi Mộc phong chủ và các đệ tử đi ngang qua một thôn là nhỏ ngay cạnh Kim Lan thành. Ở đó đang có một trận dịch nhỏ và vì quá nghèo nên không thể mời đại phu từ nơi khác đến chửa. Huyễn Hoa Cung thì vẫn còn bận rộn phục hồi sau trận chiến với Ma Giới nên chẳng còn tâm trí lo đến các thôn làng nhỏ. Mộc phong chủ đã ở lại giúp họ chữa trị. Trong một lần vào rừng hái thuốc vì sơ xuất nên y bước nhầm vào kết giới của Huyễn Hoa Cung ở rừng Bạch Lộ. Đối với một phong chủ như y thì việc phá kết giới mà không để lại dấu tích cũng là chuyện dễ như trở bàn tay hơn nửa cũng chẳng ai chú ý đến nơi này. Sau khi thoát ra khỏi kết giới trước mặt y là một hang động. Trước cửa hang động có khá nhiều thảo dược điều này kích thích trí tò mò của Mộc phong chủ. Y tiến vào bên trong xem thử, càng đi sâu vào trong thì đường đi càng hẹp phải xoay ngang người mà bước đi. Qua hết đoạn đường hẹn là một không gian khá rộng ở giửa là một hồ nước tràn trề linh khí, giửa hồ nổi lên một phần đất mọc đầy nấm ở bên trên. Y lấy ra một tấm phù chú phóng đến kiểm tra, thấy không có vấn đề gì mới bước xuống hồ đến gần phần đất để xem vật bên trên. Nấm mọc trắng trắng lại được ánh sáng nhật nguyệt soi rọi từ ngày qua ngày, xung quanh lại có một hồ nước đầy linh khí đây nhất định là Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi ngàn năm mới xuất hiện. Lần này Thẩm Thanh Thu có cơ hội tìm lại tay chân rồi. Y nhẹ nhàng nhổ lên vài cây cho vào tay áo Càn Khôn để bảo quản, chỗ thịt chi này vẫn còn non chưa thể sử dụng ngay được chờ y đem về rồi tìm một nơi linh khí dồi dào rồi trồng xuống từ từ nuôi dưỡng. Nhưng lở trồng thất bại thì sao, vẫn là nên lấy thêm vài cây nửa. Y quan sát xung quanh hồ Lộ Thuỷ thấy một vài thịt chi vẫn chưa phân huỷ hết liền hiểu ra linh khí dồi dào trong hồ là từ thịt chi rơi xuống sinh ra rồi nước đó lại dưỡng nên những thịt chi non đó là một vòng tuần hoàn nếu y lấy hết thì sẽ phá hỏng vòng tuần hoàn đó. Mộc phong chủ vừa là y sư nhưng cũng là người dưỡng nên rất nhiều loại thảo dược y không cho phép bản thân phá huỷ sự tuần hoàn đó nên y chỉ lấy số lượng đủ dùng. Lấy đủ những thứ cần thiết y trở về thôn giải quyết chuyện dịch bệnh rồi nhanh chóng trở về Thương Khung Sơn. Về đến nơi y tìm ngay Nhạc chưởng môn và Thẩm Thanh Thu để bàn chuyện Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi.

"Cơ thể làm từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi có linh khí dồi dào nhưng nếu linh hồn rời khỏi xác trong một canh giờ thì thể xác sẽ bị khô héo, ngươi phải cẩn thận." Mộc phong chủ giải thích.

Nhạc chưởng môn sờ cằm nói: "nếu vậy có lẽ nên có biện pháp dự phòng."

Thẩm Cửu xếp chiết phiến lại: "Giữ lại cơ thể này đề phòng hậu quả."

"Về việc này...để ta về tìm cách đã..." Mộc phong chủ nói.

"Mộc sư đệ vất vả rồi."

"Chỗ thịt chi này vẫn còn non ta nghĩ cần nuôi dưỡng thêm hai đến ba năm nửa thì có thể sử dụng được, trong thời gian nuôi dưỡng ta cần linh lực của ngươi để định hình cho cơ thể ngươi sau này."

Hắn gật đầu nói: "Được, mọi chuyện đều nghe theo ngươi."

"Vậy ta về phong để lo liệu mọi việc." Y đứng dậy rời đi.

"Khoan đã!" Hắn gọi y lại "Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?"

Mộc phong chủ ngưng một lúc: "Đừng có hiểu lầm, ta chỉ giúp chưởng môn sư huynh thôi."

Sau khi tiễn Mộc phong chủ ra cổng, y quay vào lặng lẽ tiến đến ôm chặt hắn vào lòng. Hắn bị ôm siết đến đau.

"Đau..."

"Tốt quá rồi..." Y khẽ nói.

Hắn biết hơn ai hết y mới chính là người vui mừng nhất khi hắn được cứu: "Được rồi, huynh lớn rồi có phải tiểu hài tử đâu mà không biết kiềm chế cảm xúc như vậy." Hắn đưa tay vỗ vỗ lưng đứa trẻ to xác kia.

"Vậy sau khi quay lại đệ có đồng ý cùng ta kết thành đạo lữ không?"

"..." Hắn khự lại.

"Đệ hứa đi."

"Được được nếu quay lại được ta sẽ kết thành đạo lữ với huynh."

"Không phải nếu mà là nhất định sẽ quay lại, ta tin Mộc sư đệ có thể làm được."

"Được rồi ta biết rồi! Huynh lôi thôi quá!" Hắn phát cáu với y.

"..."

"Này! Ta ngộp!"

Y siết nhẹ: "Uhm....ta muốn...." y thì thầm rất nhỏ vào tai hắn.

Thẩm Cửu nghe xong liền đỏ bừng nắm tóc y giật mạnh ra: "Hổn đản!!! Giữa ban ngày ban mặt huynh nói cái quái gì vậy hả??? Cút về làm việc ngay!!!"

Coi bộ Nhạc chưởng môn cũng chỉ có thể chờ đến lúc động phòng hoa chúc hoặc liều mạng sử dụng trầm hương mà Mộc phong chủ tặng.

(04/07/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com