Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện ngắn: Thần Chú

    Chuyện này xảy ra lúc Tịnh Khiêm bốn tuổi, lần đó bé nghịch ngợm leo lên cây bị trược chân ngả rất đau khóc vang cả khu rừng. Nhạc chưởng môn đọc văn kiện ở thư phòng nghe tiếng khóc liền chạy ra xem. Cậu nhóc té bị rách quần, đầu gối thì bị trầy hẳn một lỗ to tướng. Y bế ngay bé về phòng vừa rửa vết thương vừa dỗ dành bé, nhưng càng dỗ bé lại càng khóc to hơn. Đứa trẻ này sao càng lớn lại càng khó dỗ như vậy y không có nhiều kinh nghiệm dỗ trẻ con a. Y chợt nhớ ra từng thấy một đại thẩm dỗ con trên đường.

"A Khiêm ngoan phụ thân biết cách làm cho con hết đau nhưng con phải nín khóc trước đã."

"Hức hức làm sao ạ?" Tịnh Khiêm lau lau nước mắt nước mũi trên mặt mình.

Y vừa bôi thuốc vừa nói: "cái đau, cái đau ngươi bay đi mau, ngươi bay lên núi cho mau."

Tiểu Khiêm được bôi thuốc liền không cảm thấy đau nửa nên bé càng tin vào lời phụ thân nói. Cái đau thật sự đã bay lên núi. Sau này mỗi lần bị thương bé đều đòi phụ thân đọc thần chú cho hết đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com