Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÂN CÔN 3: Ninh Anh Anh

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, cha con họ tìm được một khách điếm trong thành. Bên trong khách điếm rất sạch sẽ, ngăn nắp, ông chủ cũng rất niềm nở. Hai người họ thuê hai gian phòng cạnh nhau để tiện việc qua lại. Tiểu nhị dẫn người lên phòng, Thẩm Cửu chọn đại một bên, căn còn lại để cho Tịnh Khiêm. Căn phòng đơn giản nhưng vẫn có đủ một giường, một bộ bàn ghế và một lò sưởi. Bên cạnh giường có một chậu nước để rửa mặt. Trong phòng còn được bày trí chậu hoa. Cửa sổ hướng ra đường có thể nhìn xuống bên dưới. Thẩm Cửu khá hài lòng với căn phòng ngoại trừ hướng cửa sổ. Cả ngày nay đi xem các manh mối về vụ án, lúc này hắn cần yên tĩnh để sắp xếp, xâu chuỗi sự việc lại với nhau. Tiểu nhị sau khi hướng dẫn vài thứ cho họ xong thì rời đi không làm phiền nửa. Thẩm Cửu vào phòng đóng cửa ngồi thiền trên giường. Hắn nhớ lại những lời tiểu nhị ở quán trà nói, những cái xác đã thấy ở nghĩa trang và cả chiếc lục lạc lấy được từ cái xác mới nhất. Mọi thứ giống như cố tình diễn ra cho người ta thấy. Hắn nhớ đến người giống Ninh Anh Anh đã gặp trên phố. Nếu thật sự là Ninh nhi thì tại sao cô bé lại xuất hiện ở đây. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Cha, Con vào được không?"

Thẩm Cửu bước đến mở cửa cho cậu: "có chuyện gì?"

"Con vừa mượn nhà bếp của khách điếm nấu cho người ít cháo." Tịnh Khiêm bứng đến cho hắn một nồi cháo nhỏ.

"Tự nhiên đi nấu cháo?"

"Mấy ngày qua cha không có ăn bửa nào đàng hoàn nên con mới..."

"Ngươi bị ngu hả? Ta tích cốc được mà."

"Vì không có phụ thân ở đây nên con muốn thay người chăm sóc cha."

Hắn đuổi cậu về phòng: "ngươi mau về ngủ mai còn lên đường sớm."

"Nhưng còn cái này?"

"Ăn uống gì giờ này." Hắn vừa nói vừa đẩy cậu đi.

"Cha ăn một chút thôi cũng được." Tịnh Khiêm mở nắp nồi cháo ra, một mùi thơm bay ra kích thích sự thèm ăn của hắn.

Mấy năm qua hắn luyện tích cốc lâu cũng là vì hai phụ tử nhà này. Hôm thì Thất ca học món mới hôm thì Tịnh Khiêm xuống bếp không ngày nào là thiếu đồ ngon. Đã vậy, Tịnh Khiêm càng nấu càng ngon khiến hắn không nở từ chối.

"Um...thôi được ta ăn một chút vậy." Hắn thôi không đuổi cậu về nửa.

Tịnh Khiêm mang cháo vào đặt lên bàn rồi múc ra chén mời cha. Chỉ đơn giản là cháo thịt bằm với ít gừng thái sợi bên trên, Thẩm Cửu ăn một chén lại muốn ăn thêm. Tịnh Khiêm ở bên cạnh chờ người ăn xong để dọn dẹp, ngồi lâu lại buồn miệng cậu tò mò hỏi hắn.

"Cha!"

"Gì?"

"Chuyện ở thành Căn Hà này vốn đã có phụ thân lo liệu, tại sao người còn phải nhọc lòng đích thân đi điều tra như vậy?"

Hắn đang ăn đột nhiên ngừ lại: "Chuyện của trưởng bối đến phiên ngươi quản sao?"

"Con không có ý đó, chỉ là..."

*Cạch* hắn đặc mạnh chén xuống bàn cắt ngang câu nói của Tịnh Khiêm.

"Đủ rồi! Ta dùng đủ rồi ngươi mang đi đi."

Thấy cha nổi giận nên Tịnh Khiêm cũng không nhiều lời, cậu thu dọn chén muỗn rồi rời đi.

"Vậy cha nghĩ ngơi mai con sẽ mang điểm tâm đến cho người."

Thẩm Cửu không nói gì trở về giường ngồi thiền. Từ lúc rời Thương Khung Sơn đến nay, lúc này hắn mới có một chỗ nghĩ ngơi tử tế, thì cũng chỉ là chuyển từ ngồi thiền ngoài trời vào ngồi thiền trong phòng chứ hắn cũng chẳng ngủ được. Đi đường xa vừa mệt vừa thiếu ngủ nên tâm tính hắn cũng hơi khó chịu, mà hắn có bao giờ dễ chịu đâu. Trời càng về khuya tình càng yên tỉnh có thể nghe rõ được tiếng thở đều đặng của Tịnh Khiên ở phòng bên cạnh. Trên phố lúc này đến cả người gõ mõ cũng không có thỉnh thoảng lại có vài người đi qua. Có lẽ là mấy người thuộc tiên môn theo dõi tình hình ở trong thành. Bỗng có tiếng chó tru vang dài phá tan sự im lặng của đêm đen tĩnh mịch sợ là đêm nay Căn Hà thành cũng không được yên bình.

Đêm tối qua đi, mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ vào phòng hắn. Con phố bên dưới cửa số cũng dần đông người qua lại có thể thấy buổi sáng hôm nay khá bình yên. Cả đêm qua hắn nằm trằn trọc mãi mới ngủ được một chút thì trời đã sáng. Hắn còn việc phải làm nên dù muốn dù không hắn cũng phải dậy. Dù biết Thất ca ở trong thành này thì hắn cũng vẫn mất ngủ. Thẩm Cửu đang chỉnh lại y phục thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng Tịnh Khiêm vọng vào.

"Cha! Người đã thức chưa ạ?"

"Rồi! Ta ra đây!" Hắn cầm theo chiết phiến trên bàn rồi đến mở cửa.

"Người có muốn ăn chút gì không?"

Hắn suy nghĩ một rồi nói "đi uống trà."

"Đến quán hôm qua ạ?"

"Không cần ở đây được rồi." Nói rồi hắn đóng cửa rảo bước đi trước.

Cha con họ gọi một bình trà và vài món điểm tâm. Khách điếm tuy không lớn nhưng trà lại rất thơm. Có lẽ đây là lý do nơi này khá đông khách vào buổi sáng. Từ lúc ngồi xuống đến giờ Thẩm Cửu luôn chú ý xung quanh, có vẻ như bọn họ đang bàn tán về một vụ án mạng. Xem ra tối qua lại thêm một người chết nửa. Dù có người của tứ đại tiên môn ở đây hắn vẫn có thể hành động mà không bị phát hiện, kẻ này thật không tầm thường. Hắn nghe ra được xác chết được tìm thấy gần đây nhưng họ không nhắc đến chính xác là nơi nào. Thẩm Cửu liền bảo Tịnh Khiêm qua bàn mấy người đang bàn tán hỏi rõ chuyện. Tịnh Khiêm vâng lời lân la qua bàn bên bắt chuyện. Cậu đi được một lúc rồi quay lại.

"Đã hỏi được nơi nào chưa?"

"Dạ rồi ạ. Con còn nghe được thông tin khá thú vị."

"Chuyện gì?"

"Thì ra đêm qua đệ tử Huyễn Hoa Cung bắt gặp được hung thủ đang ra tay giết người định chặt xác, và y còn giao chiến với tên hung thủ. Họ còn bảo vị đệ tử đó còn đả thương tên hung thủ. Như vậy không chừng sẽ có ích cho việc tìm kiếm hung thủ."

Hắn phe phẩy chiết phiến: "chưa biết được."

Tịnh Khiêm không hiểu hỏi lại: "vì sao ạ?"

"Ngươi quên rồi sao? Kẻ làm ra chuyện này rất có thể là thánh nữ ma tộc. Ngươi nói xem chút thương tích kia có là gì?"

"Nhưng con nghe họ kể vị đệ tử kia suy đoán có thể là nam nhân."

*Xoạch*

Hắn gấp mạnh chiết phiến: "Nam nhân sao? Vậy có nhìn ra được hắn dùng loại vũ khí gì không?"

"Về cái này...con không nghe họ nhắc đến."

Nghe xong hắn chợt nhận ra mình vừa hỏi một điều vô ít. Nếu là Tâm Ma kiếm thì còn phải chờ hắn hỏi về nó sao, chỉ sợ hắn chưa kịp hỏi thì toàn tu chân giới đã chia nhau đi tìm kẻ sử dụng rồi. Tiếp tục ở đây nửa cũng không hỏi thêm được chuyện gì. Hắn bảo Tịnh Khiêm tính tiền còn bản thân thì ra ngoài trước. Tịnh Khiêm trả tiền xong cũng vội chạy theo cha. Cái xác kia chắc là bị người của Huyễn Hoa Cung mang về rồi đành phải đến hiện trường xem sao. Hắn vừa đi vừa nghĩ về chiếc lục lạc và nam nhân đệ tử kia đã giao đấu.

"Sư tôn đã lâu không gặp."

Thẩm Cửu giật mình quay lại tìm kiếm, rõ ràng hắn vừa nghe thấy giọng của Ninh nhi. Tịnh Khiêm thấy cha mình đột nhiên dừng lại nên thắc mắc hỏi hắn. Nhưng vì mãi tìm người nên hắn không để ý đến đứa trẻ bên cạnh. Trong đám người ngược xuôi phía trước, hắn tìm được một bóng người bước đi tung tăng chính là Ninh Anh Anh. Lần này không phải hắn nhìn nhầm nửa mà đó thật sự là Ninh nhi. Hắn quay sang bảo Tịnh Khiêm đứng ở đây chờ hắn rồi nhanh chóng chạy theo Ninh Anh Anh mất hút. Tịnh Khiêm ngớ ra chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy Mạc Bắc Quân đứng lẫn trong đám người qua lại nhìn theo cha cậu. Y liếc mắt nhìn cậu một cái rồi đi theo hướng Thẩm Cửu đã đi. Tịnh Khiêm có dự xảm không lành liền đuổi theo y xem tình hình.



(04/20/2021)

Hổm rày bị deadline dí sát đít ko mần được nhiều. Tuần này đọc ít hơn chút vậy.
À với thêm cái này. Tui chỉ đăng truyện ở Wattpad thôi mấy chỗ khác tui ko biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com