Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÂN CÔN 5: Nhân Chứng

     Nghe thấy âm thanh quen thuộc Thẩm Cửu quay lại thì nhìn thấy Thất Ca đang đi đến. Y đến thật đúng lúc nhưng hắn lại không mong chờ sự xuất hiện này. Thất ca đến gần xem mạch cho Tịnh Khiêm và sơ cứu cầm máu tạm thời cho cậu. Y không nói gì chỉ im lặng mà làm, nhưng chính ở cái chỗ im lặng mà làm ấy càng khiến Thẩm Cửu chột dạ. Cầm máu xong y bế nhẹ Tịnh Khiêm lên.

"Về thôi. Đệ đi đủ rồi."

       Lời nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng hắn biết y đang rất tức giận. Thẩm Cửu không nói gì chỉ im lặng theo chân y về. Về đến nơi trọ của Thương Khung Sơn, Tịnh Khiêm được mang đến cho Mộc phong chủ điều trị còn Cửu ca được đích thân Nhạc chưởng môn chăm sóc. Hai người bọn họ ở trong phòng giữ im lặng như vậy cũng được một canh giờ rồi. Đám đệ tử cũng rình ở ngoài cửa được một canh giờ luôn rồi. Thật sự mà nói, việc chúng rình trước cửa phòng trưởng bối để nghe lén như vậy thật không phải phép nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Chúng lở để lộ chuyện với Thẩm tiền bối nhưng sư tôn lại không trách phạt chúng. Sau khi Thẩm tiền bối rời khỏi Thương Khung Sơn, sư tôn ngày nào cũng cho đệ tử đi tìm, lúc nào cũng trong tình trạng đứng ngồi không yên có hôm người còn duyệt nhầm sổ sách khiến Tề phong chủ đích thân đến tìm, vừa nghe tin Căn Hà thành cần giúp đở người đi ngay lập tức. Sau khi đến Căn Hà thành sư tôn cứ đi khắp nơi tìm người những chuyện khác giao hết lại cho Diệt sư huynh và Mộc sư thúc. Nay tìm được người rồi thì có vẻ còn căng thẳng hơn lúc chưa tìm được. Đám nhóc đứng hóng được thêm một lúc thì cửa phòng bất chợt mở ra. Nhạc chưởng môn nhìn chúng cả đám sợ đến đơ hết ra.

"Các con làm gì ở đây?"

Cả đám hoàn hồn đứa thì bảo lau dọn rồi dùng tay lau lau cửa, đứa thì bê chậu cây trước cửa lên bảo đổi chậu cây mới, đứa thì bò ra sàn bảo tìm đồ, mỗi đứa một lý do.

Y thở dài: "Các con về phòng hết đi." Y là sư tôn của mấy đứa mà còn không biết mấy đứa đang làm gì sao.

Đám nhỏ được cho về liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

Thất ca đóng cửa quay vào trong: "đệ không có gì muốn nói với ta sao?"

"Không!" Bảo hắn nói gì chứ, muốn hắn xin lỗi y ư, còn lâu mới xảy ra.

"Ta đã bảo chuyện ở Căn Hà thành cứ để ta lo liệu sao đệ cứ một mực tự ý như vậy?"

"Để huynh lo liệu rồi lại giấu ta nửa sao?"

"Ta không phải muốn giấu đệ, chỉ là ta muốn điều tra rõ rồi mới nói cho đệ biết."

"Nếu đúng là tên tiểu súc sinh kia thì huynh sẽ giấu ta rồi tự xử lý chứ gì?"

"Ta...nhưng bây giờ không phải y làm."

"Làm sao huynh biết? Còn chưa tìm được hung thủ."

"Mộc sư đệ đã xem những thi thể kia rồi nhất định không phải."

"Vậy huynh đã nghe lời đồn rồi chứ!"

"Đó chỉ là lời đồn làm sao có thể xem là thật."

Y nói đúng, bản thân hắn thừa biết đó chỉ là lời đồn truyền miệng rồi được thêm chút gia vị cho sinh động. Hắn cũng thừa biết không phải do Lạc Băng Hà làm, còn kẻ này có liên quang gì Lạc Băng Hà hay không cho đến nay hắn cũng chưa chắc chắn được. Chẳng qua hắn vẫn tức y cố ý giấu hắn để tự giải quyết một mình. Nếu lở đúng là Lạc Băng Hà, nếu lỡ y có chuyện gì thì phải làm sao. Hắn không muốn đối mặt với chuyện đó một lần nửa.

Y ngồi khuỵ bên chân hắn nắm lấy tay hắn ở trên đùi: "Đã từng đó năm rồi đệ vẫn canh cánh chuyện Lạc Băng Hà, có phải ta đối với đệ vẫn chưa đủ tốt? Những ngày tháng sống cùng ta và A Khiêm vẫn không đủ để lấn át những kí ức xưa?"

Đối với hắn ân oán với Lạc Băng Hà coi như đã xong ở đời trước, tất nhiên hắn không muốn nghĩ đến nửa. Những năm qua hắn không còn mơ thấy Lạc Băng Hà nửa có lẽ lòng hắn cũng buông bỏ phần nào. Nhưng hắn buông bỏ thì không có nghĩa Lạc Băng Hà cũng sẽ bỏ qua cho hắn. Thẩm Cửu vẫn nhớ lời cuối cùng Lạc Băng Hà nói với hắn. Đời trước hắn mưu toang mọi thứ không thèm để ý hậu quả, nhưng đời này hắn có những thứ quang trọng không thể đánh mất, hắn không thể cứ mặc kệ tất cả như trước. Nếu Lạc Băng Hà thoát được phong ấn nhất định sẽ cắn chặt hắn không buông. Thay vì ngồi chờ thì hắn muốn tự tìm đến giải quyết mọi chuyện, đánh không lại thì cùng lắm là chết chung với Lạc Băng Hà. Mà không được, nếu hắn chết thì Thất ca nhất định sẽ làm chuyện ngu ngốc, hắn vẫn không nên chết thì hơn.

"Ta sẽ không làm gì ngu ngốc đâu. Nhưng làm sao huynh biết ta ở đó?"

"Lúc ở trong thành ta vô tình nghe được rằng có một người hoảng loạn tìm kím đứa con thất lạc. Ta nghe tả thì rất giống với đệ và Tịnh Khiêm nên ta hỏi họ đệ đã đi hướng nào, lúc đến nơi thì như đệ thấy đó."

"Ta hoảng loạn lúc nào? Nói nhảm."

"Rồi rồi đệ không hoảng là ta hoảng. Ta sẽ đến xem tình hình A Khiêm đệ có đi cùng ta không?"

"Đi." Hắn trả lời không chút do dự.

Nhạc chưởng môn rất muốn bật cười thành tiếng nhưng đã cố nén lại, vị đạo lữ này của y da mặt rất mỏng lở hắn ngại mà không đi nữa thì con trai y sẽ trách y mất.

         Tạm gác mọi chuyện lại hai người họ đi xem tình hình Tịnh Khiêm trước đã. Lúc này Tịnh Khiêm đang được Mộc phong chủ chăm sóc. Mộc phong chủ cho biết Tịnh Khiêm khi được mang về thì vết thương đột nhiên tiếp tục chảy máu khá lâu, phải khó khăn lắm mới cầm máu được cho cậu. Không biết là loại kiếm gì có thể gây ra một vết thương nguy hiểm như vậy. Thẩm Cửu nhớ lại vũ khí kẻ kia sử dụng hình dạng khá kì quặc trên thân kiếm có nhiều lỗ nhỏ xếp dọc theo thân kiếm. Lúc tên ma tộc đó bốc hắn vì lo cho Tịnh Khiêm nên cũng không có xem kĩ lại, đành chờ bọn Minh Thành mang cái xác đó về rồi mới điều tra được. Trong lúc chờ đợi thì bọn họ bàn về những người bị gọt thành nhân côn trong những ngày qua. Mộc Thanh Phương khi vào đến thành đã xem qua những xác chết kia. Y phân những cái xác kia thành hai nhóm: một nhóm sau khi bị giết rồi bị cào nhiều vết trên mặt nhóm này vết thương trí mạng nằm ở tim, nhóm thứ hai thì không tìm được vết thương trí mạng nhưng trên cơ thể xuất hiện nhiều vệt đen loan lỗ phần xương lộ ra cũng có màu đen có lẽ là do trúng độc, tuy nhiên bên trong miệng và cổ họng của thi thể vẫn có màu trắng hồng chứng tỏ không phải bị hạ độc có lẽ là do vũ khí hoặc con vật có độc cắn. Hiện tại, y cũng chưa nhìn ra được là độc gì nên chưa thể đưa ra kết luận được. Giống với Thẩm Cửu, Mộc Thanh Phương cũng suy đoán có lẽ có hai kẻ khác nhau cùng làm chuyện này. Y còn tra ra được những cái xác trước đều là bị đâm chết còn những cái bị trúng độc thì chỉ mới xuất hiện gần đây. Nhạc chưởng môn cũng nhớ ra vị đệ tử được mang về lần trước cũng có tình trạng giống với nhóm một. Thẩm Cửu đưa ra chiếc lục lạc đã lấy được từ cái xác lần trước hắn thấy ở nghĩa trang. Nhạc Thanh Nguyên xem qua cũng bảo chưa thấy ai dùng thứ này.  Sự việc càng lúc càng phức tạp hơn nửa gần đây các tiên môn đều tập trung vào thành vì một số lời đồn về ma tộc nên trong số mấy cái xác lại xuất hiện thêm vài tiên môn đệ tử. Lúc đầu chuyện chỉ dính đến người Thương Khung Sơn giờ lại thành chuyện của tu chân giới.

      Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Minh Thành trở về báo cáo. Khi Minh Thành cùng các sư đệ đến nơi sư tôn chỉ định, họ không thấy bất cứ gì ngoài một đám cỏ bị cháy sém. Có vẻ như có ai đó đã mang cái xác đi ngay khi họ rời khỏi đó. Điều này cho thấy kẻ đã tấn công Tịnh Khiêm không chỉ đi một mình. Hắn vẫn còn kẻ đứng sau lưng, nhưng lý do gì khiến Tịnh Khiêm trở thành mục tiêu bị tấn công.

"Có lẽ vì thằng bé là Nhạc Tịnh Khiêm." Mộc Thanh Phương lên tiếng phá tan sự im lặng của họ. "Trước đây chính chưởng môn sư huynh đã phong ấn Lạc Băng Hà lại thêm gần đây ma tộc lại bắt đầu có động tỉnh ta e là..."

"Ta cũng cảm thấy như vậy. Có thể bọn chúng muốn trả thù." Thẩm Cửu đồng tình với Mộc phong chủ.

"Nhưng...làm sao có thể là A Khiêm..." y ngập ngừng.

"Sao lại không thể? Chúng biết thằng nhóc là con huynh dù con ruột hay con nuôi cũng giúp chúng thoả mãng đôi phần. Giết một thằng nhóc kim đan vẫn dễ dàng hơn một vị chưởng môn Thương Khung Sơn." Thẩm Cửu nói.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn qua Tịnh Khiêm đang nằm bất tỉnh trên giường: "là ta hại thằng bé rồi."

Thẩm Cửu gập chiết phiến lại: "Đi thôi! Ta vẫn còn nhớ vũ khí kẻ đó dùng biết đâu giúp được gì, với lại ta cũng muốn xem cái xác mới phát hiện sáng nay."

"Um. Vậy A Khiêm đành làm phiền Mộc sự đệ."

"Thằng bé cũng gọi ta một tiếng sư thúc thì sao gọi là làm phiền. Các huynh cứ yên tâm."

      Nhạc Thanh Nguyên dẫn theo Thẩm Cửu đến tìm người của Huyễn Hoa Cung để hỏi chuyện vị đệ tử đã giao đấu với hung thủ. Khi đến nơi, họ cũng không có gì bất ngờ khi Huyễn Hoa Cung bao trọn một khách điếm để nghĩ ngơi. Người của Huyễn Hoa Cung xưa nay luôn thích phô trương, dù có sa sút hơn trước thì cũng vẫn giữ sở thích đó. Trước cửa có hai đệ tử đứng canh vừa trông thấy chưởng môn của Thương Khung Sơn liền đến vấn an. Một trong hai đệ tử nhanh chóng chạy đi báo với cung chủ, người còn lại dẫn mọi người vào trong nghĩ ngơi một chút chờ cung chủ của họ ra mặt. Công Nghi Tiêu nghe tin chưởng môn Thương Khung Sơn ghé thăm thì nhanh chóng đến sảnh vấn an.

"Vãn bối xin vấn an Nhạc chưởng môn." Công Nghi Tiêu hướng Nhạc Thanh Nguyên hành lễ.

"Cung chủ xin đừng đa lễ. Bây giờ ngươi là cung chủ của Huyễn Hoa Cung, chúng ta xem như là ngang hàng."

"Nghi Tiêu trẻ người non dạ vẫn còn phải học hỏi nhiều từ Nhạc chưởng môn."

"Không dám, Công Nghi Tiêu cung chủ tuổi trẻ tài cao, trong vài năm ngắn ngủi đã có thể vựt dậy Huyễn Hoa Cung thật khiến cho người ta nể phục."

"Nhạc chưởng môn quá khen rồi. Hôm nay Nhạc chưởng môn cùng các đệ tử ghé thăm không biết có chuyện gì?"

"Sáng nay ta nghe bảo đệ tử của quý phái mang về một thi thể, liệu có thể cho ta xem qua được không?"

"Tất nhiên là được ạ. Vãn bối xin phép dẫn đường."

Nhạc chưởng môn quay sang dặn dò các đệ tử ngồi chờ còn bản thân cùng với Thẩm Cửu đi theo Công Nghi Tiêu.

"Vị này là..." Công Nghi Tiêu trông thấy vị bạch y đi cùng Nhạc chưởng môn liền thắc mắc.

"Vị này tên Thẩm Thiệu Xuyên là khách của Khung Đỉnh Phong. Y đi cùng nhất định không có vấn đề."

Nhạc chưởng môn đã mở lời thì không còn vấn đề gì nửa, Công Nghi Tiên dẫn họ đến căn phòng nơi đặt thi thể người bị hại vừa được đem về sáng nay. Vì được phát hiện sớm nên tên hung thủ vẫn chưa có cơ hội cắt tay chân của thi thể. Có thể sẽ có nhiều manh mối hơn từ thi thể này. Rất tự nhiên Cửu ca tiến đến vạch áo, vạch quần thi thể lên xem rất chuyên nghiệp như một ngộ tác thực thụ. Thi thể này toàn thân loang lỗ những vệt đen giống với tình trạng những thi thể mà Mộc Thanh Phương đã xem qua. Mộc Thanh Phương cũng nói rằng không tìm thấy vết thương nào khác trên phần thân của các thi thể nhóm hai, vậy thì có thể manh mối nằm ở tay hoặc chân cũng có thể là mắt. Hắn lật tới lật lui tay chân của thi thể để xem, phát hiện đầu ngón tay thi thể này có hai lỗ rất nhỏ nằm gần nhau, ấn nhẹ vào thì có dịch vàng đục chảy ra.

"Huynh xem đây chẳng phải là vết thương trí mạng sao?" Hắn đưa y xem.

"Xem ra phải mời Mộc sư đệ đi một chuyến rồi." Y trầm ngâm nhìn vết thương.

*Cộc, cộc, cộc*

"Cung chủ, đệ tử đến theo lời dặn dò ạ."

"Vào đi!" Công Nghi Tiên hướng cửa nói.

Cửa mở ra là một đệ tử của Huyễn Hoa Cung bên lưng treo bội kiếm chắc hẳn là đã tu luyện rất tốt. Vị đệ tử kia hướng bọn họ hành lễ.

"Người này là đệ tử đã giao đấu với tên hung thủ, vãn bối nghĩ có lẽ Nhạc chưởng môn sẽ cần hỏi chuyện y nên đã cho người gọi y đến."

"Đa tạ cung chủ." Nhạc Thanh Nguyên hướng vị đệ tử kia hỏi: "Ngươi đã giao đấu với hắn vậy có còn nhớ chiêu thức hoặc hình dạng hắn ra sao không?"

"Lúc đó là vào khoản giờ dần đệ tử đi tuần ngang qua con hẻm thì nghe có tiếng động lạ ghé vào xem thì thấy một kẻ đang cầm kiếm đứng bên cạnh một thi thể. Hắn bị đệ tử thấy liền xông đến tấn công. Vì trời tối quá nên đệ tử không nhìn rõ mặt hắn, chỉ biết hắn là nam nhân." Y từ từ kể lại.

Thẩm Cửu phe phẩy chiết phiến: "ngươi bảo trời tối nên không thấy rõ mặt người vậy ngươi làm sao khẳng định được người nằm trên đất là một người đã chết."

Vị đệ tử kia từ tốn trả lời: "vì lúc đó người nọ nằm yên bất động nên đệ tử suy đoán."

"Ồ, là vậy sao?" Hắn quang sát vị đệ tử Huyễn Hoa Cung này "Ta thấy sắc mặt ngươi không được tốt lắm."

"Thưa tiền bối, có lẽ vì lúc giao đấu với hung thủ đệ tử đã bị hắn đả thương nên sức khoẻ có chút không tốt."

Nhạc chưởng môn bên cạnh khẽ nắm tay hắn ra hiệu: "Ta nghe nói ngươi cũng đã làm hắn bị thương vậy ngươi còn nhớ là đã đánh ở chỗ nào không?"

"Đệ tử đã đâm vào ngực hắn ạ."

Nhạc chưởng môn hỏi thêm vài câu rồi cáo từ Huyễn Hoa cung chủ ra về. Trên đường về họ ghé qua nơi xảy ra án xem một chút quả thực là có dấu vết ẩu đả. Thẩm Cửu vẫn luôn cảm thấy tên đệ tử kia có vấn đề.

"Huynh có thấy tên đệ tử Huyễn Hoa Cung kia rất lạ không."

"Có lẽ y bị thương nặng nên thần sắc không thôi." Y bóc gói bánh vừa mua đưa hắn một cái.

Hắn cầm lấy: "ánh mắt của hắn rất lạ, lúc ta hỏi vặn lại thái độ của hắn không tự nhiên." Hắn ngưng một chút "không được! Ta phải gặp hắn một lần nửa."

Y kéo hắn lại: "Từ từ đã, chúng ta vừa từ đó về hơn nửa trời cũng tối rồi ngày mai mới quay lại đi, tiện thể dẫn theo Mộc sư đệ cho y xem thi thể."

Y nói cũng phải, có Mộc Thanh Phương đi cùng biết đâu y nhìn ra được vết thương trên ngón tay kia là từ đâu.



(05/18/2021)

Sorry mọi người vì nhây lâu thế này ==!!! Vì con tác giả não cá vàng quên mất chính tình tiếc mình tự viết nên phải đi đọc lại truyện. Thành ra mới lâu vậy.
Tui nghe nói sắp tới Watt có khả năng sẽ thay đổi nhiều nên có thể tui sẽ dẫn thêm link wordpress cho mọi người. Nếu lở bị siết quá thì tui chuyển nhà vậy 😞 viết fic vì thương 79 thôi mà. Tui sẽ cố gắng 2 tuần một chương nhưng nhiều khi tui lại quên tình tiếc thì mọi người đừng quên tui nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com