Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÂN CÔN 6: Hàm Oan

       Trời về khuya, Tịnh Khiêm đã hôn mê cả nửa ngày rồi vẫn chưa tỉnh đã vậy còn bắt đầu phát sốt nửa. Trước giờ cậu nhóc có bị thương nặng thế nào cũng không hôn mê lâu tới vậy thật khiến người ta lo lắng. Mộc phong chủ lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu rồi thở dài một tiếng. Y đã sai tiểu đệ tử sắc một than thuốc hạ sốt mãi vẫn chưa thấy người trở lại.

*Cộc cộc cộc*

"Sư tôn, đệ tử sắc xong thuốc rồi ạ."

"Mang vào đây."

Tiểu đệ tử đẩy nhẹ cửa vào, mang thuốc đưa cho y.

"Được rồi, con về nghỉ ngơi đi, còn lại ta lo được."

Tiểu đệ tử vâng lời trở về phòng. Y đặt chén thuốc sang bên cạnh rồi đở Tịnh Khiêm dựa vào gối. Chắc chắn người ngồi vững rồi y bưng chén thuốc lên thổi nguội rồi đút cho cậu. Nhưng vì bị răng chặng lại nên thuốc chảy hết ra ngoài. Y thử mở miệng cậu nhóc ra nhưng mãi vẫn không được, chỉ là hôn mê thôi sao lại cắn chặt răng như vậy, y cũng hết cách. Mộc phong chủ sờ trán cậu vẫn còn nóng như vậy phải tìm cách cho cậu uống thuốc. Y nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cả buổi cuối cùng nghĩ đến một hạ sách. Mộc phong chủ nhìn xung quanh một lượt, sau đó ngập ngừng hớp một ngụm thuốc. Tay y giữ lấy đầu Tịnh Khiêm áp môi mình lên môi cậu rồi mớm thuốc sang. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm từ từ cũng mớm được hơn nửa chén thuốc. Tịnh Khiêm hôn mê dần hồi tỉnh thì cảm nhận được có thứ gì đó chảy vào miệng, trên môi còn cảm giác mềm mại dễ chịu. Cậu từ từ hé mắt ra xem, trước mặt cậu là khuôn mặt Mộc sư thúc ở rất gần với cậu. Tịnh Khiêm cứ vậy bất động nhìn y đến khi y rời môi cậu.

"À...con tỉnh rồi sao?" Mặt y không chút gợn sóng.

"Dạ." Tịnh Khiêm ngẩn ngơ cả buổi mới nặng ra được một chữ.

"Vậy con tự uống nốt phần còn lại đi. Ta đi báo cho chưởng môn sư huynh biết."

Mộc Thanh Phương đứng dậy quay lưng rời đi nhanh chóng. Trong khoản khắc y quay đi Tịnh Khiêm đã kịp thấy một mảng đỏ ửng hiện trên mặt y. Người đi rồi nhưng dư vị trên môi vẫn còn, Lạc Băng Hà đưa tay lên chạm môi mình một chút rồi nở một nụ cười đầy ý vị xem ra bị thương thế này cũng không tệ.

      Hay tin Tịnh Khiêm đã tỉnh Nhạc chưởng môn và Cửu ca đến xem khuyển tử nhà mình thế nào rồi. Cậu nhóc vừa tỉnh dậy thấy phụ thân và cha đến thăm định xuống giường hành lễ nhưng Nhạc Thanh Nguyên đã kịp ngăn lại. Y đến bên giường cầm tay cậu lên kiểm tra một chút, có vẻ như máu huyết đã ổn định.

"Xú tiểu tử, ngươi vì sau lại có mặt ở gần biên cảnh?" Thẩm Cửu ngồi xuống hỏi chuyện cậu.

A cái tên Thẩm Thanh Thu này đời trước cứ luôn miệng gọi cậu là tiểu súc sinh, đời này lại gọi cậu là xú tiểu tử, đúng là một kẻ khó ưa. "Sau khi cha rời đi, con thấy một kẻ khả nghi đuổi theo cha nên con đã chạy theo hắn. Sau một hồi đi theo thì con bị mất dấu kẻ đó mà cũng không thấy cha đâu nên con đã đi tìm. Đi đến nơi đó đột nhiên hắn xông đến tấn công con. Vì bị bất ngờ nên mới bị hắn đâm một kiếm."

"Nói vậy là kẻ đó cố tình dụ con đến đó rồi tấn công con?" Nhạc chưởng môn hỏi lại.

"Có lẽ là vậy." Cậu gật đầu.

"Nhưng sao hắn phải dụ con đi xa như vậy?"

"Còn phải hỏi sao? Trong thành này đâu đâu cũng là người của tiên môn lại còn có tứ đại tiên môn trong thành, hắn muốn tìm chết mới hành động ở trong thành." Thẩm Cửu phe phẩy chiết phiến.

"Đệ nói phải...A Khiêm, lúc con giao đấu với hắn có thấy ai ở xung quanh không?"

"Không ạ." Cậu lắc đầu.

"Ừm, tạm thời con cứ nghĩ ngơi ở phòng Mộc sư thúc trước đã ta sẽ sắm xếp phòng cho con sau."

"Dạ..." cậu ngập ngừng.

"Con có chuyện gì sao?"

"Người không trách con đã không ngăn cha lại sao?"

Nhạc chưởng môn cười hiền từ xoa đầu đứa trẻ trước mặt: "Sao ta lại trách con chứ? Con đã bảo vệ cha con rất tốt mà."

Tịnh Khiêm hơi ngẩn ra một chút, phụ thân đang khen cậu.

"Này! Huynh rõ ràng là thiên vị nó." Thẩm Cửu nhăn mặt: "Thằng nhóc này đã uy hiếp ta để ta phải dẫn nó theo đấy!"

"Đệ còn nói nửa, thằng bé vì không ngăn nổi đệ nên mới phải đi theo đệ, không phải sao?" Y bắt bẻ lại hắn.

"Huynh!" Ây trước giờ đều là hắn nói người ta nay lại bị lão công trả treo lại thật tức chết hắn mà. Thẩm Cửu không thèm ở lại đôi co với y nửa mà bỏ về phòng, kệ phụ tử họ tâm tình.

Cái dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thu không phải là lần đầu Tịnh Khiêm được thấy, nhưng lúc này khác với trước kia. Cậu có ký ức của đời trước, cậu nhớ cái dáng vẻ thanh cao của hắn trước kia, cả cái dáng vẻ ở thuỷ lao so với lúc này thật sự là không ngờ tới.

"Con đừng lo, cha con ngoài cứng trong mềm. Y nói vậy thôi nhưng thật ra rất lo cho con, vừa rồi nghe con tỉnh lại y đã gấp rút đến xem đấy."

"Vâng..."

"Con nghĩ ngơi đi ta đi xem cha con thế nào." Y đở Tịnh Khiêm nằm xuống kéo chăn cho cậu rồi mới rời đi.

Tịnh Khiêm nhìn theo bóng người dần biến mất sau cánh cửa. Phụ thân nói đúng, sống với Thẩm Thanh Thu mấy năm gần đây cậu thấy được những dáng vẻ mà đời trước cậu chưa bao giờ được thấy. Hắn tuy độc miệng với cậu nhưng luôn âm thầm chăm sóc cậu theo cách riêng của hắn. Năm xưa cũng chính hắn cứu cậu từ trong đám cháy ở trù phòng ra. Linh mạch cậu vì bị ảnh hưởng bởi phong ấn nên khó tu luyện cũng chính hắn từng chút, từng chút một chỉ dạy cậu. Một lần cùng Thẩm Thanh Thu ra ngoài, hắn bỏ lại cậu một mình ở biên cảnh nhưng sau này cậu biết được hắn vẫn luôn ở đó trông chừng cậu. Đời này Thẩm Thanh Thu thật sự yêu thương cậu như con của hắn. Nhưng đó bởi vì cậu là Nhạc Tịnh Khiêm. Ánh mắt Lạc Băng Hà phủ một màu u tối, từ lúc nhớ lại mọi chuyện y đã tâm niệm rằng người Thẩm Thanh Thu đối tốt là Nhạc Tịnh Khiêm không phải Lạc Băng Hà. Gia đình nhỏ ấm áp kia là của Nhạc Tịnh Khiêm, còn nơi của Lạc Băng Hà chính là cái ghế ma tôn ở ma giới lạnh lẽo kia.

      Hôm sau, Mộc phong chủ cùng Nhạc chưởng môn và Thẩm Cửu còn có Tịnh Khiêm đến gặp Công Nghi Tiêu. Tịnh Khiêm đang bị thương nặng, Nhạc Thanh Nguyên vốn không muốn cho cậu đi cùng nhưng cậu một mực đòi theo y cũng hết cách. Khi người của Thương Khung Sơn đến thì đã thấy Thiên Nhất Quang và Chiêu Hoa Tự cũng có mặt ở đây. Tình huống này Nhạc chưởng môn không lường trước được. Hôm qua chỉ có Huyễn Hoa Cung mà đám tiểu bối ấy thì không ai biết về Thẩm Thanh Thu, nhưng hôm nay có cả các vị tiền bối ở Thiên Nhất Quang và Chiêu Hoa Tự e là sẽ có người nhận ra Thẩm Thanh Thu năm xưa. Dù diện mạo hắn đã thay đổi ít nhiều nhưng kẻ có tật thì sẽ bị giật mình. Thẩm Cửu khẽ lùi lại khuất sau bóng lưng của Nhạc chưởng môn. Tịnh Khiêm nhìn thấy liền bước lên trước một chút che bên trái hắn. Được biết tối qua, mọi người đi tuần không thấy kẻ khả nghi nào và cũng không có ai bị giết nên đã đến thảo luận cùng Công Nghi Tiêu. Bọn họ suy đoán có lẽ vì vết thương nặng nên đêm qua hung thủ không có bất kì hành động nào. Mọi người vẫn đang thảo luận về tên hung thủ bị đệ tử Huyễn Hoa Cung đánh trọng thương thì đột nhiên một đệ tử kêu lên.

"Hắn! Chính hắn!" Vị đệ tử Huyễn Hoa Cung chỉ tay về phía Tịnh Khiêm mà nói.

Mấy chục con người trong sảnh im lặng nhìn về phía Tịnh Khiêm nghi kị.

"Xin hỏi công tử đây, ngươi muốn nói điều gì?" Vô Trần đại sư hướng vị đệ tử kia hỏi.

Hắn lớn giọng tố cáo: "Hắn chính là kẻ ta đã giao đấu lúc phát hiện cái xác kia!"

Sau lời tố cáo kia, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên.

"Ăn nói hàm hồ! Tịnh Khiêm của chúng ta xưa nay đoan chính làm gì có chuyện giết người!" Một đệ tử Khung Đỉnh Phong lên tiếng.

Nhạc chưởng môn đưa tay ra hiệu cho đệ tử lui xuống: "Phải chăng đã có nhầm lẫn gì đó?"

"Đúng vậy, ngươi có nhớ nhầm không? Nhạc công tử sao lại..." Công Nghi Tiêu hỏi lại đệ tử.

"Tuyệt đối không có nhầm ạ, đệ tử nhớ rất rõ hình dáng của hắn ta."

Nghe đến đây thì Thẩm Cửu thật sự không nhịn nổi nửa rồi, cái gì mà nhớ rất rõ: "Chẳng phải hôm qua lúc bọn ta hỏi ngươi có nhớ mặt hung thủ không, chính ngươi bảo trời tối quá nhìn không rõ còn gì?" Hắn bước ra đối chất với kẻ bên Huyễn Hoa Cung.

Hắn phóng ra nhanh quá Nhạc chưởng môn cũng không chụp lại kịp. Tịnh Khiêm cũng không ngờ Thẩm Thanh Thu vậy mà vì cậu không màng đến việc bản thân có thể bị nhìn ra là phong chủ Thanh Tĩnh Phong năm xưa. Mấy chục cặp mắt đều hướng về hắn.

Một vị đạo trưởng Thiên Nhất Quang lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, vị này là..."

Nhạc Thanh Nguyên kéo hắn về: "Vị này là Thẩm Thiệu Xuyên, là khách của Khung Đỉnh Phong."

Vô Trần đại sư hướng Thẩm Thiệu Xuyên: "Có thể mời Thẩm tiên sinh nói tiếp chuyện vừa nảy được không?"

Hắn vỗ vỗ vai Nhạc Thanh Nguyên rồi từ tốn bước ra: "Đúng vậy, hôm qua bọn ta có đến hỏi chuyện vị đệ tử Huyễn Hoa Cung này, lúc đó có cả cung chủ đây, lẽ nào tại hạ nghe nhầm."

Công Nghi Tiêu xác nhận: "Quả thật ta cũng nghe như vậy. An Dực lời nói của ngươi hôm nay quá khác biệt."

"Cung chủ, quả thật trời tối đệ tử không thấy rõ ngũ quang nhưng có một đặc điểm đệ tử vẫn có thể thấy đó là hắn đeo mặt nạ che mất nửa mặt bên trái. Trong lúc giao chiến đệ tử đã lấy được thứ này từ người hắn." Y vừa nói vừa lấy ra chiếc mặt nạ đưa lên cho Công Nghi Tiêu xem.

"Kia chẳng phải là của Nhạc sư đệ sao?" Một đệ tử hỏi nhỏ Minh Thành.

"Suỵt! Không được tuỳ tiện." Minh Thành nhắc khẽ sư đệ.

Thẩm tiên sinh lập tức ném cho tiểu đệ tử vô ý kia một ánh nhìn sắt lạnh khiến cậu bé toát mồ hôi hột.

Công Nghi Tiêu đưa lại mặt nạ cho An Dực: "Mời Nhạc chưởng môn xem qua."

"Không cần xem nửa, thứ đó đúng là của Tịnh Khiêm." Hắn di chuyển ánh mắt nhìn Tịnh Khiêm ra hiệu.

Cậu bước lên: "Vật đó đúng là của ta, nhưng ta đã đánh rơi nó lúc bị ma tộc tấn công vào hôm qua."

"Đánh rơi? Trùng hợp như vậy sao?" An Dực cao giọng.

"Quả thật là trùng hợp như vậy." Thẩm Thiệu Xuyên thay con đáp trả.

An Dực tiếp tục: "Các vị ở đây hẳn đã biết ta đã đâm bị thương tên hung thủ, vậy cảm phiền Nhạc công tử cởi bỏ áo để mọi người cùng xem ngươi có bị thương hay không."

Thẩm Thiệu Xuyên khẽ nhíu mày rít khẽ trong miệng: "Chết tiệt! Thì ra là vậy."

Bên này Tịnh Khiêm cũng hiểu ra chút chuyện, thì ra ngay từ đầu là đã nhắm vào cậu. Bây giờ cởi hay không cởi cũng đều như nhau. Dù có nói rằng bản thân bị tên ma tộc kia làm bị thương thì cũng không ai tin. Có quá nhiều sự trùng hợp.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Thương Khung Sơn và Tịnh Khiêm. Kẻ thì đanh thép kết luận, người thì tỏ vẻ thương tiếc Nhạc chưởng môn nhặc về một kẻ sát nhân, chung quy cũng đều đứng ngoài cuộc xem náo nhiệt.

Nhạc chưởng môn nhìn một đoàn người tiên môn đang xì xào bán tán: "Vị đệ tử này cứ một mực khẳng định là A Khiêm giết người vậy xin hỏi động cơ giết người là gì?"

An Dực đáp lại y: "Điều này chẳng phải ngài nên hỏi y sao? Nhất định là y cấu kết với ma nữ ma giới làm chuyện xằng bậy."

"A Khiêm xưa nay chỉ ở Khung Đỉnh Phong rất ít xuống núi, mỗi lần xuống núi đều là đi làm nhiệm vụ cùng ta. Ta thật không nghĩ ra đứa trẻ này cấu kết với ma tộc vào lúc nào." Nhạc chưởng môn nói.

"Vậy ngài giải thích thế nào về cái này." An Dực đưa chiếc mặt nạ ra.

"Ta cũng rất thắc mắc vì sao chiếc mặt nạ bị ma tộc lấy đi lại ở trong tay ngươi. Hay là....ngươi mới chính là kẻ cấu kết với ma tộc!" Thẩm Thiệu Xuyên lật ngược lại An Dực.

"Thẩm tiên sinh người nói cũng quá nặng lời rồi. Nếu các vị khẳng định là có ma tộc tấn công Nhạc công tử vậy thì xin hỏi ma tộc đó đâu ạ."

"Về việc này..." Nhạc chưởng môn ngập ngừng "...không giấu gì các vị, lúc phát hiện ra Tịnh Khiêm bị thương nặng ta gấp rút đưa hắn về chữa trị, khi cho đệ tử quay lại tìm thi thể của ma tộc thì nó đã biến mất."

"Vậy có nghĩa là không bằng chứng."

"An Dực!" Công Nghi Tiêu lên tiếng cảnh cáo.

"Cung chủ, đệ tử chỉ nói lên sự thật, không có ý mạo phạm trưởng bối."

Vô Trần đại sư ngồi nghe toàn bộ sự việc lúc này mới lên tiếng: "Quả thật việc này vẫn còn khá nhiều nghi vấn. Bần tăng có một đề nghị thế này không biết các vị thấy sao."

"Mời đại sư." Công  Nghi Tiêu nói.

"Trước mắt, tạm giữ Nhạc công tử lại trong kết giới của Chiêu Hoa Tự chờ Mộc phong chủ xem thi thể trước rồi mới tính tiếp."

"Ta không đồng ý, chỉ vì lời loạn ngôn của một tên đệ tử nhỏ nhoi mà các ngươi muốn bắt giam người của Khung Đỉnh Phong?" Thẩm Thiệu Xuyên lên tiếng.

"Bần tăng không có ý đó, xin Thẩm tiên sinh chớ hiểu lầm."

"Cứ làm theo ý của đại sư đi ạ!" Tịnh Khiêm bất ngờ lên tiếng.

"Ngươi..." Hắn đưa mắt lườm cậu.

"Phụ thân, cha, Mộc sư thúc Tịnh Khiêm khiến mọi người nhọc lòng rồi." Cậu cuối đầu hành lễ.

Nhạc chưởng môn khẽ giữ tay hắn vừa trấn an vừa nói với Tịnh Khiêm: "Con đừng lo, bọn ta sẽ chứng mình được con trong sạch."

Thẩm Thiệu Xuyên không còn cách nào khác đành đưa ra thêm một yêu cầu: "Nếu các ngươi nhất định giữ Tịnh Khiêm thì cũng phải giữ hắn lại." Hắn chỉ chiết phiến vào An Dực.

"Tại sao?" An Dực tỏ ý phản đối.

"Vì ta cảm thấy người cũng rất khả nghi."

"Được, vậy theo ý Thẩm tiên sinh."

"Cung chủ!" An Dực nhìn Công Nghi Tiêu.

Sau đó, người của Huyễn Hoa Cung mang đến hai sợi Khốn Tiên Tác trói Tịnh Khiêm và An Dực lại. Phía Chiêu Hoa tự cắt cử vài vị đại sư dựng kết giới nhốt riêng hai người họ ở hai phòng khác nhau tại khách điếm của Huyễn Hoa Cung. Vì Tịnh Khiêm bị thương nên vẫn cho phép người đến chăm sóc và thay thuốc. Mộc phong chủ đi cùng với chưởng môn đến xem thi thể kia. Y tự nhủ bản thân phải làm rõ nguyên nhân chết của thi thể và mau chóng cứu Tịnh Khiêm. Thằng bé vẫn còn bị thương nặng cần y chăm sóc.



(05/31/2021)

*******
Tiểu Kịch Trường
Biên kịch: *nhìn dáo dác* Mộc lão sư đâu?
Mộc: *đang ăn cơm* chuyện gì thế?
Biên kịch: A! *tung tăng chạy tới* Mộc lão sư, có cái này đưa anh. *cười cười đặc một tập kịch bản vào tay y*
Mộc: *cầm* gì thế? *lật ra xem*
Biên kịch: kịch bản của Thẩm Viên đoàn bên cạnh đã được tôi chỉnh sửa một chút.
Mộc: Hả!? *rớt kịch bản*
Biên kịch: Mộc lão sư phiền anh về đọc thuộc kịch bản để chuẩn bị cho các cảnh quay kế tiếp *cười cười vỗ vỗ vai y*
Mộc: OAO.......*không nói nên lời*
Lạc Băng Hà: *cười tươi* Mộc lão sư, xin chỉ dạy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com