Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHÂN CÔN 7: Hung Thủ

Mộc phong chủ tỉ mỉ quan sát thi thể trước mặt. Dựa theo tình trạng thi thể thì có thể dễ dàng nhìn ra nó nằm ở nhóm hai. Y xem đến hai lỗ trên ngón tay khá giống vết rắn cắn, nhưng nếu là rắn thì loài này nhỏ hơn các loại thông thường. Loài rắn nhỏ như vậy có lẽ là hắc vân xà* của ma giới. Đây là loài rắn độc nhất ở ma giới, sinh sống dưới nước ít khi lộ diện. Tuy xác định được là rắn của ma giới nhưng nó vẫn chưa đủ để chứng minh là không liên quan đến Tịnh Khiêm. Mấu chốt vẫn nằm ở An Dực, tên đệ tử này rõ ràng là không bình thường.

"Cung chủ, vị để tử kia của ngươi luôn như vậy sao?" Thẩm Thiệu Xuyên hỏi y.

Công Nghi Tiêu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "không hẳn, trước đây y vốn ít nói còn một điều này ta cảm thấy rất lạ. Lần trước ở Tiên Minh Đại Hội y được Nhạc công tử cứu giúp rõ ràng là ngưỡng mộ Nhạc công tử mà bây giờ lại..."

Nhạc chưởng môn nhớ ra: "là vị đệ tử được mang về lần đó sao?"

"Vâng."

"Vậy thì lạ quá. Một người có thể thay đổi tâm tư nhanh đến mức nào chứ." Hắn trông rất đăm chiêu.

"Hay để ta tìm một cái cớ xem mạch cho y." Mộc phong chủ đột nhiên lên tiếng.

"Ý này không tệ, nhưng ngươi phải thận trọng tránh bứt dây động rừng." Thẩm Thiệu Xuyên nói.

"Thẩm tiên sinh đừng lo ta nhất định hổ trợ Mộc phong chủ hết mình." Ánh mắt Công Nghi Tiêu cương trực nhìn họ.

"Vậy chuyện ở đây đành nhờ Mộc sư đệ và cung chủ đây. Bọn ta ra ngoài xem còn manh mối nào khác không." Nhạc chưởng môn đứng dậy cáo từ bọn họ.

Về phần Tịnh Khiêm, cậu bị nhốt vào một căn phòng kín, ở sát vách với cậu là An Dực. Cậu đi xung quanh phòng quan sát một chút. Cậu thử mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì bị một lực cản lại, ngay sau đó một đệ tử Chiêu Hoa Tự bước vào.

"Nhạc công tử cần gì sao?"

"Không, ta chỉ muốn mở cửa sổ hít thở một chút thôi."

"Kết giới này để ngăn người bên trong tiếp xúc với bên ngoài. Công tử cần gì cứ gõ vào cửa ta sẽ đến giúp."

"Ta hiểu rồi."

"Vậy bần tăng cáo lui." Y rời đi và đóng cửa lại.

Không hổ là Chiêu Hoa Tự, kết giới chỉ có tốt hơn không có giảm đi. Như vậy cậu không thể liên lạc được với bọn người Mạc Bắc Quân đành ngồi yên chờ cha và phụ thân lo liệu. Chuyện về cái phong ấn kia muốn gấp cũng không thể gấp được.

Thẩm Cửu muốn tìm Ninh Anh Anh để thương lượng xem cô bé muốn gì nhưng tìm cả ngày trời một cọng tóc cũng không tìm thấy. Mà có tìm thấy đi nửa hắn cũng không chắc là cô bé muốn thương lượng với hắn. Tay hắn siết chặt lấy chiết phiến, Thất ca đi bên cạnh thấy vậy liền nắm lấy tay hắn trấn an.

"Đệ đừng căng thẳng quá không có cách này thì cũng còn cách khác. Đệ đã từng nói đệ tử Huyễn Hoa Cung kia không bình thường. Vậy chúng chỉ cần chứng minh điều đó thì A Khiêm được minh oan rồi."

"Huynh nghĩ bọn chúng bỏ qua dễ vậy sao?"

"Cái này..."

Hắn thuận tay gõ nhẹ chiết phiến vào trán y: "Thôi bỏ đi! Con người huynh chính là đơn giản như vậy. Thật không hiểu sao huynh còn ngồi ở cái ghế chưởng môn đó được."

Thất ca bị gõ liền gãi má cười đến ngây ngốc. Cái con người này, lúc nào rồi mà còn có thế cười như vậy. Hắn cứ vậy bỏ mặc y đi nhanh về phía trước đột nhiên một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn phải dừng lại. Nhạc Thanh Nguyên chạy theo cũng bị hành động này của hắn làm y đứng lại quan sát. Hai người họ chầm chậm tiến đến con hẻm phía trước nơi phát ra mùi rõ nhất. Y ngưng tụ linh lực vào bàn tay tạo thành một ngọn lửa soi vào trong hẻm. Trên mặt đất là một thi thể đang bị cắt dở có vẻ như tên hung thủ nghe tiếng động nên dừng lại. Hai người trao đổi ánh mắt rồi cùng tiến vào trong xem tình hình. Bất ngờ một bóng đen xông ra tấn công họ, Thất ca nhanh chóng kéo hắn vào lòng một tay tung chưởng đánh lui bóng đen kia. Cảm thấy hai người này không dễ đối phó hắn lập tức chuyển hướng tháo chạy. Thẩm Cửu phản xạ đẩy y ra để đuổi theo kẻ khả nghi, Nhạc Thanh Nguyên cũng đuổi theo hắn. Kẻ kia thấy có người đuổi theo phía sau liền rẽ vào một lối cụt chạy đến cuối hẽm hắn nhảy lên trên tường thành để bỏ trốn. Thẩm Cửu đuổi đến đây thấy hắn nhảy đi liền nhảy lên bám theo. Hắn nhảy qua từng mái nhà đuổi theo gần sát kẻ lạ mặt rồi dùng chiết phiến phẩy nhẹ, một lưỡi dao gió cắt đến kẻ phía trước. Kẻ lạ mặt kia nhanh chóng né được đòn tất công chưa kịp đắc ý liền bị Nhạc Thanh Nguyên xuất hiện chặng lại.

Kẻ kia vì phải né đòn tấn công của Thẩm Cửu không kịp phản ứng bị Nhạc chưởng môn một tay bắt gọn.

"Còn không bắt được ngươi." Thẩm Cửu bước tới nở một nụ cười đắt ý chính là cái kiểu cười của một bật tiên sư thanh cao.

Kẻ bị khống chế kia ánh mắt hằng lên vẻ căm hận không khuất phục nhìn bọn họ.

"Có lẽ tên ma tộc này có liên quan đến mấy vụ giết người bằng rắn độc mà Mộc sư đệ đã nhắc đến." Y tước lấy giỏ chứa rắn treo bên lưng của hắn.

"Không chừng còn có thể biết luôn kẻ còn lại." Thẩm Cửu gõ nhẹ vào chiếc kiềng treo lục lạc trên cổ tên ma tộc. "Về thôi lúc này chắc Mộc Thanh Phương cũng xong việc rồi."

Hai người họ mang tên ma tộc đến tìm Công Nghi Tiêu và Mộc Thanh Phương. Chuyện của An Dực đều được họ làm rõ, đúng như Thẩm Cửu nói tên nhóc An Dực này không bình thường. Khi tiếp cận kiểm tra y, Mộc Thanh Phương nhận ra y vốn đã chết, thứ trước mặt bọn họ chỉ là một cái xác. Người này có thể qua mặt các vị tiền bối trong tiên môn để điều khiển một con rối hoa tay múa chân trước mặt họ quả thật không tầm thường. Nhưng có diễn giỏi mấy thì con rối vẫn chỉ là một con rối không có máu thịt vì vậy không quá khó để vạch trần. Hung thủ thật sự đã được Nhạc chưởng môn bắt về, Công Nghi Tiêu bảo đệ tử đi mời các vị ở Thiên Nhất Quang cùng Chiêu Hoa Tự đến để làm rõ sự việc và xoá bỏ hàm oan cho Tịnh Khiêm.

Các đại tiên môn đã đến đủ đang ngồi chờ ở đại sảnh, Tịnh Khiêm và An Dực cũng được dẫn đến. Ở giữa sảnh là thi thể người vừa bị hại đã được đệ tử Huyễn Hoa Cung mang về. Bên cạnh là tên ma tộc vừa bắt được đang bị trói bởi khốn tiên tác. Không khí trong đại sảnh đang rất căng thẳng, vốn dĩ ai cũng nghĩ rằng đã bắt được hung thủ nhưng lúc này đây trước mắt họ là một thi thể có vẻ như đang cắt dang dở. Những chuyện sáng nay rút cuộc là thế nào. Một tiểu đệ tử nhìn xác chết kia liền bất bình lên tiếng cho Nhạc sư huynh của y.

"Sáng nay các người cứ một mực khẳng định Nhạc sư huynh giết người, nhất định bắt nhốt huynh ấy. Bây giờ thì sao? Người vẫn chết! Chứng tỏ Nhạc sư huynh chúng ta không có giết người!"

"A Cẩm, không được vô lễ." Nhạc trưởng môn lên tiếng răn đe.

"Nhạc chưởng môn, chuyện này là thế nào?" Vô Trần đại sư hỏi.

Nhạc Thanh Nguyên kể lại quá trình phát hiện và bắt được tên ma tộc đã giết hại người dân.

"Nếu sự tình đúng là như vậy thì những điều vị đệ tử Huyễn Hoa Cung kia nói là thế nào? Tại sao y phải vu khốn Nhạc công tử." Vô Trần đại sư nói.

"Về việc này ta có thể giải thích." Mộc phong chủ đứng ra.

An Dực đứng cạnh Tịnh Khiêm bình chân như vại nhìn Mộc phong chủ tiến đến gần. Mộc Thanh Phương kéo mạnh cổ áo An Dực lộ ra phần da thịt đã xuất hiện ban thi, trên vai hắn cũng có vết thương do rắn cắn nhưng loại rắn này khác với loại đã cắn chết người. Tất cả dường như đã hiểu rõ tình hình.

"Như các vị đã thấy, vị đệ tử này vốn dĩ đã chết. Y có thể cử động được cũng là do có kẻ thao túng." Mộc phong chủ giải thích.

An Dực bị vạch trần thì không phản ứng gì chỉ lẩm bẩm gì đó rồi đổ gục xuống đất. Thi thể cũng nhanh chóng thối rữa. Công Nghi Tiêu ra hiệu cho đệ tử đến mang thi thể đi đông thời cũng cởi trói cho Tịnh Khiêm. Chuyện của Tịnh Khiêm đã được sáng tỏ, lúc này mọi sự chú ý đều đặt lên người tên ma tộc kia.

"Ma tộc các ngươi lại có âm mưu gì?!" Một đạo trưởng Thiên Nhất Quang lớn tiếng hỏi.

Hắn không nói gì chỉ liếc y bằng nửa con mắt rồi nhếch mép cười khinh thường. Hành động này của hắn khiến vị đạo trưởng kia tức đến nóng mặt.

"Các ngươi muốn hồi sinh Lạc Băng Hà?" Thâm Thiệu Xuyên lên tiếng hỏi.

Các tiên môn vừa nghe đến ba chữ Lạc Băng Hà liền thay đổi thái độ, kẻ thì lo sợ người thì căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ đồn về Thẩm Thiệu Xuyên và tên ma tộc bị trói.

Nhạc chưởng môn bước lên một chút: "Mấy ngày qua ta cũng có nghe mọi người bàn tán về việc này."

"Lão nạp cũng có nghe qua chuyện này, vốn nghĩ rằng chỉ là lời đồn." Vô Trần đại sư lên tiếng.

"Khư khư khư..." tên ma tộc đột nhiên bật cười đến ghê rợn "Lời đồn? Đây chỉ là khởi đầu cho sự trả thù của ma tộc."

Câu nói này không bao lâu đã truyền đi khắp tu chân giới. Các tiên môn lớn nhỏ đều đứng ngồi không yên. Năm xưa các đại tiên môn đã rất khó khăn mới có thể trấn yểm và tiêu diệt Lạc Băng Hà. Nay y sống lại tu chân giới sẽ lại một phen điêu đứng, hơn nửa mấy năm qua còn chưa tìm được tung tích của Tâm Ma kiếm. Hồi sinh một người về cơ bản là không thể nhưng Lạc Băng Hà không phải người. Hiện tại, các tiên môn đều ra sức tìm kiếm Sa Hoa Linh nhưng thật sự không khác nào mò kim đáy bể.



(07/15/2021)

********
Chuyện hậu trường
Băng Hà: *cầm kịch bản tới* Cửu ca em có chỗ không hiểu.
Thẩm Cửu: chỗ nào?
Băng Hà: anh xem *chỉ* là chỗ này.
Thẩm Cửu: *xem qua* nó giống như cậu đứng giữa mẹ và vợ đấy, theo bên nào cũng không được. Dù cậu có theo ai thì kết quả vẫn là chết chắc.
Nhạc Thất: ha ha ha cậu thử qua rồi hả tiểu Cửu.
Thẩm Cửu: *cầm quạt đạo cụ đánh đánh y* không cho anh cười!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com