Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHONG ẤN 1

"A Tường huynh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì? Đệ đừng doạ ta."

"Không phải, ta nghe thấy có tiếng người lên núi, huynh nghe thử xem."

A Tường im lặng lắng nghe một lúc "đúng là có người đang lên núi, nhưng ai lại lên núi vào giờ này."

Hai đệ tử thủ vệ tay giử kiếm rút ra một nửa, mắt hướng về phía đường đi lên núi. Trong bóng tối dần hiện tra ba bóng người, một trong ba bóng người kia tiến nhanh lên phía trước, hai đệ tử thủ vệ liền nhận ra đó là Minh Thành đệ tử của Khung Đỉnh Phong. Nhận ra người của Thương Khung Sơn họ nhanh chóng thu kiếm vào ôm quyền hành lễ.

"Diệt sư huynh!"

"Nhị vị sư đệ vất vả rồi."

A Tường nhìn hai người đến sau bật reo lên "Chưởng môn! Người đã quay lại rồi."

"Đã khiến mọi người lo lắng."

Nhạc chưởng môn trở về sau nhiều năm mất tích điều này là một tin mừng cho toàn Thương Khung Sơn. Mấy năm qua tuy Thương Khung Sơn không xảy ra biến cố gì nhưng chuyện chưởng môn mất tích trong lúc đi công vụ đã khiến mọi người hết sức lo lắng, ngày đêm cử người tìm kiếm trong nhiều năm qua mà vẫn không có tin tức gì. Trong lúc mọi người gần như bỏ cuộc thì chưởng môn bất ngờ trở về. A Tường vừa định đi thông báo cho các phong khác biết nhưng nhanh chóng bị y ngăn lại với lý do đêm đã khuya rồi không nên làm phiền mọi người. Lúc này A Tường mới chú ý đến công tử bạch y đứng sau lưng Nhạc chưởng môn.

"Vị này là..."

Y đứng sang một bên "Vị này là ân nhân đã cưu mang ta lúc ta gặp nạn tên Thẩm Thiệu Xuyên, từ nay sẽ là khách của Khung Đỉnh Phong ta."

"Thẩm công tử." Hai đệ tử thủ vệ cùng hành lễ với hắn.

Chưởng môn đi đường xa mệt mỏi nên hai đệ tử cũng không làm phiền họ lâu nhanh chóng mở cổng đón họ vào. Lớp kết giới ở cổng dần hé mở, khung cảnh Thương Khung Sơn dần hiện rõ trước mắt Thẩm Cửu. Hắn đối với nơi này không hẳn là dạng cảm giác thương nhớ lưu luyến như mái ấm gia đình, nhưng đây có thể miễng cưỡng coi là nơi hắn sống yên ổn nhất ít nhiều gì cũng có chút nhớ. Cảnh vật ở Thương Khung Sơn dù có trải qua chục năm hay trăm năm cũng vẫn không thay đổi. Nhớ lại lần Sa Hoa Linh dẫn lâu la lên núi làm loạn khắp nơi nhưng chỉ vài ngày sau mọi thứ đều được tu sửa hoàn hảo. Đang mãi nhìn cảnh vật trước mắt đột nhiên có một bàn tay đẩy nhẹ thắc lưng hắn kèm theo âm thanh trầm ổn.

"Đi thôi."

"À ừ..."

Hai người họ cùng sánh vai tiến về phía cây cầu dẫn đến Khung Đỉnh Phong bỏ lại Minh Thành đáng thương đi một mình phía sau.

"Thẩm Thiệu Xuyên. Huynh nghĩ ra từ lúc nào?"

"Lúc trên đường đi ta đã nghĩ ra. Dù gì cũng không thể nói đệ là Thẩm Cửu hay Thẩm Thanh Thu được nên ta đã nghĩ ra cái tên đó. Đệ không thích sao?"

"Không, ta rất thích."

"Đệ thích là được rồi. Đệ muốn về chỗ của ta ở Khung Đỉnh Phong hay về lại trúc xá kia."

Hắn ngẩm nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định "về lại trúc xá đi. Ta vẫn thích nơi đó hơn, còn có mấy món đồ huynh làm cho ta nửa."

Vậy là đêm đó họ nghỉ ngơi tại trúc xá. Tuy trúc xá lâu ngày không có người sử dụng nhưng những khi rảnh rỗi Minh Thành vẫn thường xuyên lui tới quét dọn nên khi về họ có thể vào nghĩ ngơi ngay.

******v******

Thẩm Cửu tỉnh dậy xung quanh hắn toàn một màu đen như mực, hắn đoán lại là tiểu súc sinh kia giởi trò. Hắn nhìn xung quanh tìm nơi kết giới mỏng nhất để phá huỷ, nhưng ở đây không có gì ngoài bóng tối. Không muốn bị động đứng chờ nửa hắn quyết định tiến thẳng về phía trước. Đi được một khoảng mà bản thân hắn nghĩ rằng đã khá xa rồi nhưng vẫn không có gì khác biệt. Trong một khắc không kìm được nóng giận hắn đã quát lên.

"Súc sinh!!! Ta biết là trò của ngươi! Ngươi mau cút ra đây!!!"

Từ trong không gian truyền đến một tràn cười đầy quỷ dị khiến bất cứ ai nghe thấy đều không khỏi rùng mình.

"Sư tôn, ngươi thật là không có kiên nhẫn, ngươi đi thêm vài bước nửa là có thể ra rồi."

"Súc sinh! Ngươi muốn giở trò gì?!"

"Đệ tử nhớ sư tôn và Nhạc sư bá nên muốn về thăm thôi."

Hắn cong khoé môi vẽ ra một nụ cười kinh bỉ "hừm, nếu ta đoán không lầm thì tình trạng của ngươi hiện tại cũng không hay ho gì, đến mộng cảnh cũng không thể tạo chi tiếc được. Có lẻ chỉ với việc kéo được ta vào đây cũng gây cho ngươi không ít khó khăn."

"Sư tôn, ngươi vẫn đáng ghét như ngày nào." Âm thanh kia dần nhỏ lại và tắc hẳn.

Lạc Băng Hà rời đi rồi mộng cảnh cũng dần biến mất, Thẩm Cửu bật dậy trên chiếc giường trúc, mồ hôi hắn thấm ướt cả lớp trung y. Bàn tay hắn sờ loạn sang bên cạnh đụng trúng một cổ thân thể ấm áp hắn mới bình tâm lại nằm xuống rút vào lòng người bên cạnh. Lúc này mọi vật đều ngủ say, trúc xá chìm vào không gian tỉnh lặng đến nổi một cơn gió thổi nhẹ qua cũng có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạt. Lòng hắn thật sự không yên, trước đây còn ở động băng đã thấy qua giấc mơ như vậy. Không, chính xác là hắn đã gặp tiểu súc sinh kia ở trong mộng cảnh. Theo lý thì y không thể thoát khỏi phong ấn mà tạo ra một mộng cảnh như vậy, có lẽ thứ bị động vào không chỉ có Tâm Ma kiếm. Nếu Lạc Băng Hà thoát được nhất định sẽ tìm Thất ca. Lần này về Thương Khung cũng chính là vì phong ấn của Lạc Băng Hà như vậy có khác gì dân mồi đến miệng cọp.

Hắn đưa tay chạm vào má y "lở như có chuyện gì..."

Bàn tay hắn đột nhiên bị nắm lấy "sẽ không có chuyện gì?"

"Thất ca, huynh còn thức sao?"

Y ôm lấy người vào lòng: "không phải, ta chỉ vừa tỉnh dậy thôi."

"Là ta làm huynh thức sao?"

"Đệ vẫn lo chuyện Tâm Ma kiếm sao?"

"Tàn dư Ma Giới vẫn còn bọn chúng sẽ tìm cách cứu ma tôn của chúng."

"Đệ đừng quá lo lắng. Ta hứa với đệ nhất định sẽ trở về." Giọng y trầm ấm nhẹ nhàng rót vào tai người trong lòng thật khiến người ta thấy yên tâm bội phần.

Được Thất ca dỗ dành tiểu tức phụ kia cũng tạm yên lòng mà ngủ tiếp. Chờ người ngủ say hoàn toàn y nhẹ nhàng rời giường một mình đi đến tàn thư các của Khung Đỉnh Phong.

*****v*****

Trời vừa tờ mờ sáng, tin Nhạc chưởng môn trở về đã truyền đi khắp mười hai đỉnh Thương Khung Sơn. Các phong chủ có mặt ở Thương Khung Sơn đều đến thăm hỏi đồng thời báo cáo về tình hình Thương Khung Sơn trong năm năm qua và cả việc Chiêu Hoa Tự gửi mật thư thứ hai đến. Được biết sau lá thư báo về việc phong ấn của Tâm Ma kiếm bị hư hại thì vài hôm sau Chiêu Hoa Tự lại cho biết Tâm Ma kiếm đã bị đáng cắp. Kẻ đến cướp không ai khác chính là Mạc Bắc Quân. Vì chuyện quá gấp nên Thương Khung Sơn đã cử Nguỵ phong chủ và Tề phong chủ đến nơi phong ấn Lạc Băng Hà để hỗ trợ. Lần này chưởng môn trở về hết sức đúng lúc các vị phong chủ đều rất vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi việc thắc mắc trong những năm qua y đã đi đâu vì sao không về Thương Khung hay ít nhất là một ít tin tức gửi về cho mọi người biết. Nhạc chưởng môn lần này trở về cũng để bụng sẳn một câu chuyện để giải thích với mọi người. Y kể rằng trên đường đi năm đó đụng phải Mạc Bắc Quân tấn công trong lúc sơ xuất không kịp phòng bị đã bị đánh rơi xuống núi đầu bị chấn thương nặng, và may mắn là y được một vị công tử tên Thẩm Thiệu Xuyên cứu giúp như vì đầu bị thương nên bị mất trí nhớ. Mấy hôm trước vô tình gặp được Minh Thành, chính vị đệ tử này giúp y nhớ ra mọi chuyện nên đến bây giờ mới có thể quay về. Các vị phong chủ xưa nay rất tin tưởng chưởng môn nên rất dễ dàng chấp nhận cái lý do kiểu đấy, riêng Mộc phong chủ thì khác vì y là người biết rõ hơn ai hết nguyên nhân thật sự chưởng môn không trở về. Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện mọi người giải tán về phong để lo công việc ở phong, còn Mộc phong chủ vẫn nán lại.

"Bị Ma tộc tấn công mất trí nhớ rồi được Thẩm công tử cứu, lý do hay đấy." Mộc phong chủ khẽ cười.

Y cười ngượng: "Mộc sư đệ chê cười rồi."

"Mấy năm qua hai người sống thế nào?"

"Thật ra đệ ấy cũng chỉ vừa tỉnh lại cách đây một tháng thôi, và còn...bọn ta đã bái đường rồi." Y hạnh phúc kể lại.

Mộc phong chủ cũng đoán được kết cục này như vẫn có chút nhói lòng: "um, vậy hiện giờ vẫn để hắn ở chỗ kia sao?"

"Ừ, đệ ấy bảo thích nơi đó hơn."

"Vậy huynh định nói với hắn chuyện này thế nào? Sau khi chọn thêm một số đệ tử nửa là phải lên đường ngay rồi."

"Chuyện này ta sẽ nói với đệ ấy. Trong lúc ta vắng mặt làm phiền Mộc sư đệ đến bầu bạn cùng Thanh...à không bây giờ là Thiệu Xuyên rồi."

"Được huynh cứ an tâm đi. Lần này đi nhất định phải cẩn thận, Tâm Ma kiếm bị lấy đi rồi ta lo bọn chúng sẽ dùng nó để cứu Lạc Băng Hà."

"Đệ không cần lo quá Tâm Ma kiếm đó không phải ai cũng dùng khống chế được."

"Vậy ta quay về phong có việc gì cần huynh cứ cho đệ tử đến báo." Mộc phong chủ cúi chào rồi rời đi.

"À, Mộc sư đệ xin dừng chân." Y nhanh chân tiến đến "Thiệu Xuyên sau khi tỉnh dậy vẫn luôn ngủ không ngon giấc liệu Mộc sư đệ có thể giúp đệ ấy."

"Được rồi, ngày mai ta sẽ mang dược qua."

"Đa tạ Mộc sư đệ."

Sau khi tiễn Mộc phong chủ về, y đến nhà bếp mang theo chút điểm tâm đã chuẩn bị sẵn mang về trúc xá. Trước cổng trúc xá được đặt hai chậu hoa lưu ly, trên bàn đá trong sân được đặt một chậu xương rồng nhỏ. Minh Thành đang quét lá trong sân thì thấy sư tôn về đến cổng liền nhanh chóng đến mở cổng. Thẩm Cửu vẫn chưa dậy có lẽ do tối qua ngủ không ngon. Y dặn dò Minh Thành vài thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi, sau đó mang tráp điểm tâm vào phòng. Mặt trời lên cao đứng bóng rồi, nắng chiếu cháy mông rồi nhưng con người nằm trên giường kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy. Thất ca lắc đầu đành bế người dậy trút bỏ trung y và bưng đến thùng nước tắm đã được Minh Thành chuẩn bị sẳn ở trong phòng. Hắn đang mơ, trong mơ hắn thấy mình bị một con quái vật bưng lên ném thẳng xuống sông liền giật mình tỉnh dậy.

"Đệ dậy rồi." Y đang cọ lưng cho hắn.

Hắn nhìn lại bản thân không một manh áo ngồi trong thùng tắm rồi quay ra sau nhìn y: "thì ra là huynh hại ta gặp ác mộng!" Tay hắn vốc một bụm nước hất về phía y.

Mặt y ướt sũng cười khổ: "ta thấy đệ mãi vẫn chưa dậy nên giúp đệ tắm qua một chút."

"Vậy sao không gọi ta dậy!"

"Vì thấy đệ ngủ say quá nên thôi không gọi." Y ấn người ngồi lại "dù gì cũng đang tắm dỡ, đệ quay lưng lại để ta cọ nốt luôn."

Có người hầu tắm hắn cũng không dại gì từ chối nên ngoan ngoãn quay lưng lại cho y cọ tiếp.

"Huynh đã gặp các phong chủ khác chưa?"

"Đã gặp rồi, bọn họ đều rất tốt, Mộc sư đệ cũng hỏi thăm đệ."

"Ta có bảo là muốn biết về bọn người đó sao?" Hắn càu nhàu. "Không lẽ mấy người các ngươi gặp nhau mà chỉ nói mỗi chuyện sức khoẻ."

Y vẫn cọ người cho hắn: "Mấy ngày trước Chiêu Hoa Tự gửi đến bức thư thứ hai báo lại Tâm Ma kiếm đã bị đánh cắp."

"Kẻ cướp?"

"Mạc Bắc Quân."

"Vậy...huynh định làm sao?" Trong lòng hắn thừa biết câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi.

"Hiện tại còn phong ấn chỗ Lạc Băng Hà chúng ta phải bảo vệ thật tốt. Ta định chiều nay sau khi chuẩn bị xong mọi thứ sẽ xuất phát."

"Ta cũng đi cùng."

"Không! Lần này ta muốn đệ an toàn ở Thương Khung Sơn." Y kiên quyết đưa ra quyết định.

"Tại sao??? Ta cũng muốn đi cùng!" Hắn quay lại đứng dậy.

"Lần này đệ phải nghe ta, cứ ở Khung Đỉnh Phong nghĩ ngơi chờ ta trở về."

"Lại là chờ!!! Huynh lúc nào cũng bắt ta phải chờ!!!! Huynh có biết ta ghét nhất là chờ đợi!!"

"Nhưng chuyến đi lần này nguy hiểm trập trùng ta không muốn đệ có bất kì tổn thương nào! Hơn nửa ta cũng không muốn đệ gặp lại hắn!"

Thẩm Cửu lạnh mặt kéo lấy áo khoác vào bước ra khỏi thùng nước: "tóm lại là ngươi chê ta năng lực có hạn làm vướng chân các ngươi chứ gì?"

"Không phải!" Y nắm chặt tay hắn giử lại. "Ta không có ý đó!"

Hắn lạnh lùng hất tay y ra đồng thời buông một chữ: "Cút!"

Một chữ này như vạn mũi tên đâm vào tim y, vậy thì sao chứ y thà là bị ghét bị mắng chửi thậm tệ cũng không muốn hắn có thêm bất kì vết thương nào nửa. Lần sống lại này y muốn mang đến cho hắn tất cả những thứ tốt nhất. Chiều hôm đó Nhạc chưởng môn cùng các đệ tử của Khung Đỉnh Phong xuất phát đến nơi phong ấn Lạc Băng Hà.



(06/25/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com