Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHONG ẤN 2

Thời tiết hôm nay khá đẹp, trời trong xanh nắng ấm áp, hoa trong vườn cũng nở rộ. Từng đàn ong bướm bay lượng xung quanh những đoá hoa. Cảnh sắc đẹp như vậy nhưng trong khu vườn xinh đẹp kia lại có một người đang cực kì không vui. Bầu không khí xung quanh người nọ hoàn toàn đối lập với cảnh sắc trong vườn, nhìn hắn như thể sẽ cắn chết bất cứ ai dám bắt chuyện với hắn vào lúc này. Vị hắc ám tướng quân kia không ai khác chính là Thẩm Cửu. Sở dĩ hắn thành cái bộ dạng khó ở như kia cũng là vì Thất ca cả, y lo sợ hắn tự ý hành động thiếu suy nghĩ nên trước khi đi đã lập một kết giới nhốt hắn ở khu rừng trúc chỉ những người chỉ định mới có thể vào để mang cơm cho hắn. Đang yên đang lành tự nhiên cãi nhau với Thất ca còn bị nhốt lại không được đi theo y nên mặt hắn đen như cái đít nồi. Lúc sáng tiểu đệ tử mang điểm tâm đến cũng bị hắn doạ sợ chạy đi ngay khi đặt điểm tâm ra bàn.

"Thẩm công tử lần đầu gặp mặt, nghe nói công tử đã giúp đở Nhạc sư huynh khi gặp nạn." Mộc phong chủ đứng ở cổng vào mỉm cười nhìn hắn.

Thẩm Cửu nhanh chóng thu lại hắc khí từ tốn mở lời: "Mộc phong chủ quá lời, ở đây chỉ có ta và ngươi không cần phải diễn."

Mộc phong chủ tiến đến chỗ hắn ngồi: "Thẩm sư huynh nặng lời rồi, chưởng môn sư huynh nói huynh vẫn không thể ngủ ngon giấc nên ta đến xem mạch cho huynh."

"Huynh ấy nghĩ nhiều thôi, chỉ là đôi lúc ta gặp ác mộng thôi." Hắn gập chiết phiến đặt lên bàn và rót trà mời khách.

"Cơ thể mới này huynh dùng tốt chứ?" Y ngồi xuống ghế đối diện.

"Dùng rất tốt không có gì dị thường và cả..." hắn vận một luồn linh lực nhỏ vào tay "linh lực lúc nào cũng tràng trề lúc trước có hơi khó kiểm soát nhưng bây giờ đã ổn."

"Thân xác làm từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi tất nhiên sẽ hội tụ linh khí nhật nguyệt, sau này huynh muốn tu luyện gì cũng dễ dàng. Được rồi đưa tay ra ta xem mạch cho huynh."

Mộc phong chủ đặt tay lên cổ tay hắn "đêm qua huynh không có ngủ sao?"

"Ta ngủ không được."

"Chưởng môn sư huynh sẽ không sao."

"Ai nói là ta lo cho hắn!" Hắn không kiềm chế được bực dọc mà nói.

"Cứ nhắc đến huynh ấy là huynh không khốn chế được cảm xúc, cả mạch cũng đập nhanh hơn." Y mỉm cười nói.

Bị người đối diện dò được tâm tính hắn rút tay về "đủ rồi! Không cần xem nửa!"

Mộc phong chủ cũng đã xem mạch xong, y mở hộp y cụ lấy ra vài thứ và dặn dò "mạch ổn định không cần dùng đến thuốc ta có mang cho huynh một ít trà định thần và một ít trầm hương."

"Lại trầm hương?" Mặt hắn viết rõ hai chữ nghi ngờ to tổ chảng, lần trước cũng nhờ cái trầm hương của kẻ nào đó hại hắn mấy ngày không tự ngồi dậy được giờ lại còn trầm hương sao.

Mộc phong chủ hiểu ý "Đừng lo, loại trầm hương này chỉ có tác dụng ngủ ngon hơn thôi, lúc này Nhạc sư huynh cũng không có ở đây dù có đưa huynh loại kia thì cũng chẳng thú vị gì."

Mặt hắn kiểu ta là trò đùa của ngươi sao.

"Lúc nảy ta vừa vào bên trong kết giới thấy cả một khoản rừng trúc lớn bị xung lực làm gãy nát. Là kiện tác của huynh sao?"

Hắn im lặng chẳng buồn đáp lại lời y.

"Dù cơ thể này linh lực dồi dào nhưng kết giới do Nhạc sư huynh làm ra không phải nói phá là phá. Đối với Nhạc sư huynh mà nói an toàn của huynh chính là ưu tiên hàng đầu. Đúng ra ta phải đi cùng đến nơi phong ấn nhưng chính huynh ấy đã tìm cách để ta ở lại chăm sóc huynh."

Hắn hừ nhẹ một tiếng "để ngươi ở lại giám sát ta chứ gì? Hắn sợ ta đi theo làm vướn tay vướn chân hắn thôi."

Mộc phong chủ thở dài: "ta đã nói hết lời rồi huynh cứ ở yên đây chờ huynh ấy về, ta phải về phong đây."

Mộc phong chủ xong việc rồi cũng không nán lại lâu, y rời trúc xá về phong. Thật ra không cần nói Thẩm Cửu hắn cũng biết thừa là Thất ca lo cho hắn, nhưng hai lần gặp Lạc Băng Hà trong mộng cảnh đã làm hắn luôn thấy lo sợ về y. Hắn sợ Lạc Băng Hà lại giở quỷ kế với y, con người Thất ca quá chính trực bị người ta tính kế cũng không biết mà cho dù có biết cũng có thể y sẽ tự bước vào, lại còn cái tính thích lo chuyện bao đồng nửa chứ. Năm đó còn ở với bọn buôn người chính vì y cứ lo chuyện bao đồng mới sinh ra cả đống việc. Cả ngày hắn cứ đứng ngồi không yên trong lòng cứ bồn chồn đến khó chịu. Thời gian cứ từ từ chậm chậm trôi qua càng khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Căng bệnh mất ngủ của hắn lại trở nên trầm trọng hơn dù có thử cách gì đi nửa hắn cũng không ngủ nổi. Trước đây hắn còn có thể đến thanh lâu để ngủ bây giờ cách đó không thể dùng được. Đến ngày thứ ba hắn mất ngủ tình trạng trở nên rất tệ hai mắt thâm quần như gấu trúc. Mộc phong chủ đến thăm hắn cũng phải giật mình vì bộ dạng khó coi của hắn. Lúc đầu y bảo không cần dùng thuốc nhưng bây giờ không dùng thuốc là không được. Y đưa hắn một ít thuốc ngủ dặn dò chỉ được uống một viên mỗi ngày hắn nhận thuốc rồi cũng ừ ờ cho qua chuyện. Người về rồi hắn mang thuốc để đó chứ không đụng tới. Thất ca đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa nghe tin tức gì, đám đệ tử lui tới mang cơm thì hỏi gì cũng bảo không biết, còn Mộc Thanh Phương có cạy miệng cũng không chịu nói gì. Y không muốn hắn lo nhưng y càng giấu hắn càng lo hơn. Mọi lần ngồi trong trúc xá chờ y quay lại có yên tỉnh mấy cũng không yên tỉnh như lúc này. Hắn cứ dùng chiết phiến đẩy qua đẩy lại chén trà rỗng trên bàn, đột nhiên chiếc vòng y tặng hắn rơi ra là do đứt dây nên rơi nhưng tại sao khi không lại đứt, hắn có làm gì động đến nó. Nhìn chiếc vòng trong lòng hắn có dự cảm không lành. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa là tiểu đệ tử mang bữa chiều đến cho hắn vừa hay hắn cũng muốn thăm dò một chút. Cửa mở ra tiểu đệ tử vào bày thức ăn ra bàn.

"Hình như ta chỉ thấy ngươi vào buổi chiều."

Bình thường hắn luôn có bộ mặt không muốn nói chuyện nên hôm nay hắn đột nhiên bắt chuyện làm tiểu đệ tử có chút giật mình "dạ dạ vì giờ này các sư huynh đều có việc hết nên ta làm giúp."

"Ừm, mấy thứ này do ngươi làm sao?"

"Không ạ, là do sư huynh làm ta chỉ mang đến."

Hắn cầm đũa lên "chưởng môn của các người vẫn chưa về sao?"

"Nghe nói lần này phải lo việc rất quang trọng nên sẽ đi khá lâu."

"Làm chưởng môn có thể đi lâu như vậy mà không cần gửi về tin tức gì sao?"

"Chưởng môn đi công vụ thì chỉ có các vị phong chủ được biết thôi, chúng đệ tử làm sao có thể hỏi chứ."

"Cũng phải."

Vô dụng. Tên nhóc này vẫn còn nhỏ nên chẳng hỏi được gì từ hắn, Thẩm Cửu ăn thêm vài miếng rồi bảo tiểu đệ tử kia dọn đi hết. Cậu nhóc nhìn thấy thức ăn vẫn còn nhiều thầm nghĩ người này không thích ăn, lần nào mang đồ đến cũng mang về gần như nguyên vẹn sao sư tôn dặn phải mang đủ ba bửa một ngày cho y, thật lãng phí. Chờ người rời đi hẳn, hắn lại đến chỗ kết giới xem một lần nửa. Lần trước hắn phá kết giới làm gãy hết một khoản rừng trúc nhưng kết giới vẫn không chút dao động nên hắn đi dạo một vòng xem xét. Đi hết mấy vòng cũng không có chỗ nào gọi là mỏng chứ nói gì đến khe hở hơn nửa mặt trời cũng đã xuống núi đành để sáng mai đến xem vậy. Hắn quay về cũng nằm trằn trọc ngó trăng ngó cây đến sáng chứ cũng chẳng ngủ được tí nào. Mấy ngày qua, hôm nào hắn cũng là người đón ánh mặt trời sớm nhất Khung Đỉnh Phong, sắp lập kỉ lục được rồi.

Đến sáng, sau khi đệ tử mang cơm rời đi hắn tiếp tục tìm cách phá kết giới. Hôm nay hắn đến chỗ mấy tên đệ tử thường ra vào xem cũng chẳng có gì bất thường. Cố gắng nhìn kĩ thì phát hiện ở trên cao có một khoảng mỏng có thể thử, nhưng vấn đề ở đây là hắn không có kiếm để lên xem. Thế này không được thế kia cũng không được hắn bực tức đánh một chưởng lên kết giới để trút giận. Một chưởng kia vừa đánh xong đột nhiên kết giới mở ra có người từ ngoài đi vào.

"Ta về rồi đây." Nhạc chưởng môn với nụ cười dịu dàng đến cạnh hắn.

Nhìn thấy người xuất hiện trước mặt thân thể lành lặng không vết thương trong lòng đã yên tâm vui vẻ ra mặt, nhưng chợt nhớ đến bản thân bị bỏ lại còn bị nhốt hắn liền xỏ xiên kẻ đã nhốt mình "Ta còn tưởng Nhạc chưởng môn bị tiểu tạp chủng kia giết chết rồi đạp xuống vực Vô Gian rồi nên mãi vẫn không thấy về hay có tí tin tức gì."

"Đệ vẫn giận ta không dẫn đệ theo sao?"

"Không dám! Ta bất tài vô năng đi theo chỉ vướng chân!" Nói rồi hắn bỏ đi một mạch không thèm liếc y nửa con mắt.

Thẩm Cửu ơi là Thẩm Cửu người đi rồi thì ngươi lo đến xoắng đít lên nay về rồi thì ngươi lại không thèm nhìn. Hắn về phòng đóng sầm cửa kéo bàn kéo ghế kéo tủ chắng ngang cửa kiểu ngươi thích nhốt thì ta nhốt ngươi ở ngoài luôn.

"Cộc cộc cộc"

"Tiểu Cửu, đệ mở cửa cho ta đi." Thất ca đứng bên ngoài nhỏ tiếng gọi.

Không có bất cứ âm thanh nào đáp lại y.

"Tiểu Cửu, đệ nghe ta giải thích đã."

"Cút!"

"Ta chỉ là không muốn đệ gặp nguy hiểm thôi. Với lại chuyện lần này là việc của tu chân giới ta dẫn theo đệ có chút không thoả đáng lỡ có ai sinh nghi ngờ thì cũng không tốt cho đệ."

Vẫn không có ai đáp lại y cách cửa phòng kia cũng cố định không mảnh may động đậy. Thất ca đáng tiếng thở dài đành quay trở ra, đột nhiên cửa phòng mở ra một thân ảnh lao đến ôm chặt lấy y.

"Tiểu Cửu?"

"..."

Y vỗ về nhẹ lên tay hắn "đã khiến đệ lo lắng rồi. Sau này sẽ không có nửa đâu."

"Còn có nửa thì ta đánh gãy chân huynh!"

"Ta hứa với đệ không làm đệ lo lắng nửa."

"Ta mà thèm lo cho huynh! Ta tức vì bị nhốt thôi."

"Ta xin lỗi, vì không còn cách nào khác." Y gở tay người sau lưng xoay người lại ôm lấy hắn.

Chuyến đi lần này mọi rắc rối đều đã giải quyết hết cuộc sống sau này của họ sẽ được bình yên. Rời xa nhau chỉ mấy ngày nhưng cảm giác như qua mấy chục năm, hai người mãi quấn lấy nhau mà không để ý đến một thân ảnh nhỏ bé nép sau bức bình phong đang dùng đôi mắt to tròn trong sáng nhìn họ.

"Bụ thưng." Tiểu bảo bảo kia rụt rè lên tiếng.

Thẩm Cửu nghe tiếng gọi ngay lập tức nhìn sang đứa trẻ rồi nhìn lại Thất ca, hắn nặng ra một nụ cười méo mó "Giỏi lắm Nhạc Thất! Ngươi thế nào mà lại làm phụ thân người ta rồi!"

"Không phải! Hiểu lầm rồi đệ nghe ta giải thích!" Rút kinh nghiệm ngày trước y nhanh chóng giải thích trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

"Được! Ngươi nói xem thằng nhóc này là ai?"

Y bế đứa trẻ lên "đứa trẻ này là lúc trên đường về có đi qua một thôn làng đổ nát, có lẽ vừa bị ma tộc tấn công vài ngày trước. Bọn ta tiện đường vào xem có còn ai sống sót không thì nghe thấy tiếng khóc trẻ em. Ta tìm thấy đứa trẻ này trong tủ quần áo của một căn nhà trong thôn. Nhìn tình trạng trong nhà chắc là phụ mẫu nó vì bảo vệ con nên đã dẫn dụ ma tộc đi để rồi bỏ mạng ở bên ngoài. Đứa trẻ bị doạ sợ quên hết tất cả nên ta đành mang nó về đây."

"Huynh lại đi lo chuyện bao đồng!"

"Không phải, đệ nhìn thằng bé xem không phải rất đáng yêu sao? Trúc xà này cũng quá yên tỉnh rồi có thêm một đứa trẻ sẽ vui hơn."

"Huynh lại còn muốn nuôi nó sao? Không được ta phản đối!"

Y lại bế đứa trẻ ra trước mặt hắn "đệ nhìn nó đi thật sự rất đáng yêu."

Đứa trẻ nhìn rụt rè nép vào y nhìn Thẩm Cửu bất chợt tay bé nhỏ vương ra nắm nhẹ mảnh tay áo hắn gọi một tiếng "Bụ thưn."

"Ai thèm làm phụ thân của ngươi!" Hắn thu tay lại rút áo khỏi tay bé.

Bị người giận giữ quát nạt mắt trẻ rưng rưng khóc oà lên.

Thất ca vừa dỗ bé vừa nói "đệ đừng trách nó, đứa trẻ này nhìn nam thì gọi phụ thân nhìn nữ thì gọi mẫu thân, nó vẫn chưa hiểu chuyện đâu."

"Ồn ào! Mặc kệ huynh!" Hắn bực bội quay vào phòng.

"Vậy ta để nó ở trúc xá này nhé?" Y bế đứa trẻ đi theo hắn.

"Muốn vứt đâu thì vứt đi!"

"Vì bản thân nó cũng không nhớ mình tên gì hay chúng ta cho nó một cái tên nhé."

"Tên nào nhặt thì tên đó tự đi mà đặt!"

Y cười khỗ "vậy gọi là Tịnh Khiêm nhé, Nhạc Tịnh Khiêm hay Thẩm Tịnh Khiêm."

"Đừng có lôi ta vào!"

"Nhạc Tịnh Khiêm vậy." Y nhìn đứa trẻ cười nói "từ nay con sẽ là Nhạc Tịnh Khiêm nhé?"

Trẻ nhỏ chưa hiểu gì nhưng cứ có người cười với mình liền nhanh chóng toe miệng cười đáp lại. Người bên cạnh cũng có chút tò mò liếc nhẹ một tí đúng là cười cũng dễ nhìn vào mắt nhưng vẫn có chút gì đó khó ưa. Từ bây giờ khu rừng trúc nhỏ này đã thu nạp thêm một tiểu bánh bao đáng yêu. Con đường nuôi dạy bánh bao nhỏ của hai vị phong chủ sẽ như thế nào đây.



(06/30/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com