TÂN HÔN
Thẩm Cửu tỉnh dậy, xung quanh hắn là một màng đêm tăm tối không thấy điểm dừng. Nơi hắn đứng là mộng cảnh nhưng tại sao hắn lại ở đây. Hắn đi xung quanh tìm cửa ra nhưng đi mãi vẫn không có gì khác ngoài đêm tối.
"Sư tôn." Một âm thanh quỷ dị vang lên hắn nhận ra đó là giọng của Lạc Băng Hà
"Súc sinh! Ngươi giở trò gì!!!" Hắn quát lớn.
"Sư tôn, ta sẽ quay lại tìm ngươi." Âm thanh quỷ dị kia lại tiếp tục vang. "Nhạc Thanh Nguyên, ta sẽ tính sổ với hắn." Dứt câu còn kéo theo một tràng cười ghê rợn khiến người ta sởn tóc gáy.
Hắn bật dậy khỏi giấc mộng ngay lập tức nhìn qua người bên cạnh. Y vẫn ở đó vẫn ngay bên cạnh hắn. Thẩm Cửu điều tiết lại hơi thở nghĩ về những lời vừa nghe trong mộng. Thất ca từng bảo tiểu súc sinh đã bị phong ấn vĩnh viễn rồi vậy giấc mơ vừa rồi là sao, nhưng nếu là mộng cảnh của tiểu súc sinh ấy thì làm sao có thể dễ dàng thả hắn như vậy. Hắn cứ mãi ngồi suy nghĩ về giấc mơ, người bên cạnh thấy tay trống vắng liền mở mắt tìm người.
"Tiểu Cửu? Đệ làm sao vậy?" Y ngồi dậy.
"Ta...ta không sao."
"Đệ lại gặp ác mộng sao?" Y kéo hắn vào lồng ngực. "Hay ta đưa đệ về Thương Khung sơn tìm Mộc sư đệ lấy loại thuốc ngày trước đệ dùng."
Hắn lắc đầu dụi vào ngực y "không cần, ta chưa muốn về đó có huynh ở bên cạnh là được rồi."
Y hôn nhẹ lên trán hắn "nếu không được thì phải nói với ta, không được tự chịu đựng một mình."
"Ta biết rồi, huynh thật giống nhũ mẫu già! Ta vẫn còn buồn ngủ mau ngủ đi! Buổi sáng ta muốn ăn cháo." Hắn ấn y xuống giường rồi rút vào lòng người nọ mà nhắm mắt.
"Ừm, ngủ ngon." Y ôm hắn vào lòng khẽ xoa nhẹ lưng hắn như dỗ dành.
Cứ vậy hắn cũng yên tâm đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi hắn lơ mơ tỉnh dậy đã ngữi thấy mùi thức ăn nhè nhẹ bay vào mũi. Vì là hang động nên chỗ nấu nướng cũng chỉ được ngăn cách bằng vài bức bình phong tự làm. Mỗi khi nấu mùi thức ăn dễ dàng bay đi. Hắn dụi mắt ngồi dậy một lúc rồi lần mò đến chỗ bếp tiến đến ôm lấy người nọ rồi cọ cọ vào lưng y.
"Tiểu Cửu? Ta làm đệ thức sao?" Y nắm nhẹ đôi tay đang ôm mình.
Hắn cọ qua lại ý nói không phải "Ta đói."
"Ngoan, đệ rửa mặt thay y phục xong sẽ có cháo ăn." Y vỗ nhẹ lên tay hắn.
"Ừm."
Thẩm Cửu rất nghe lời thả y ra để đi rửa mặt và thay y phục. Trong lúc chờ đợi, y đã mang bửa sáng ra bàn, bửa sáng hôm nay có cháo thịt sườn và một ít bánh bao mua ở trấn. Người tu tiên vốn không cần ăn nên y cũng không thể nấu thứ gì phức tạp hơn ít nhất là có thể ăn được. Cháo thịt sườn cũng là đại thẩm bán gạo chỉ cho nấu. Hắn ngồi vào bàn cầm muỗng khuấy nhẹ chén cháo trước mặt.
"Là chào sườn?"
"Ừm." Y gắp cho hắn một cái bánh bao để vào dĩa. "Đệ thử xem có vừa miệng không."
Hắn nếm thử một chút "ừm tốt hơn lần đầu huynh nấu."
"Trưa nay đệ có muốn ăn cá không?"
"Ừm cũng được." Hắn gặm một miếng bánh đột nhiên khẽ cười một tiếng.
"Có chuyện gì vui sao?"
"Không có gì chỉ là huynh đường đường là chưởng môn của Thương Khung sơn mà lại phải vào bếp nấu cho ta ăn. Chuyện này kể ra chắc không ai tin."
"Chỉ cần là đệ thích ta đều đáp ứng đệ."
"Ngốc!" Hắn cuối đầu cố che đi nét đỏ trên mặt mình.
"Lát nửa ta xuống trấn mua một chút đồ."
"Ta cũng muốn đi nửa."
"Không được, ta sẽ về nhanh thôi." Y đưa tay xoa nhẹ đầu hắn.
Sau khi thu dọn xong Nhạc chưởng môn xuống trấn mua vài thứ để hắn ở lại trên núi cũng không biết làm gì. Mỗi lần Thất ca xuống núi đều dẫn hắn theo sao lần này lại bắt hắn ở lại. Thẩm Cửu buồn chán không biết làm gì hết đi vào lại đi ra, đi chán rồi hắn lại ra mõm đá nhô ra trước hang ngồi thả chân xuống đung đưa. Cơ thể này hắn dùng được vài ngày rồi hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường. Chỉ là đôi lúc hắn vẫn cảm thấy có chút không quen với khuôn mặt hiện tại và cái bụng đến bửa lại đói này. Ây còn nói là sẽ sớm về, đến trưa luôn rồi bụng hắn bắt đầu đói rồi chờ đến khi về lại Thương Khung sơn hắn phải luyện tích cốc lại mới được.
"Tiểu Cửu! Sao lại ngồi ở chỗ nguy hiểm như vậy?" Y tiến đến đở hắn dậy.
"Chờ huynh lâu quá ta ra đây ngồi hóng gió một chút."
"Đệ cũng không cần ngồi ở đây, lỡ rơi xuống thì sao."
"Ta đã kiểm tra kĩ rồi không rơi đâu, mà huynh đi mua gì lâu vậy? Ta đói rồi."
"À đúng rồi đệ vào đây." Y kéo hắn theo vào trong. "Đệ xem!" Y chỉ vào hai bộ hỉ phục trải trên giường.
"Đây là..." hắn nhìn hai bộ hỉ phục kia rồi nhìn sang y.
"Trước đây đệ đã nói sau khi sống lại trong cơ thể mới sẽ đồng ý kết thành đạo lữ với ta." Y vòng hai tay ôm eo hắn kéo gần lại.
"A" mặt hắn ứng đỏ lên "ta vẫn nhớ..."
"Vậy ngay tại nơi này Nhạc Thất ta một lần nửa hỏi đệ, Tiểu Cửu đệ có nguyện ý gả cho ta?" Y nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người nọ hỏi.
Khuôn mặt nghiêm túc kia phóng đại trước mặt làm hắn có chút bối rồi xen lẫn ngượng ngùng "Ta...ta..."
"Đệ làm sao?" Y nghe không rõ nên ghé tai sát lại nghe.
Thẩm Cửu ngượng hét lớn vào tai y "Ta đồng ý! Ta đồng ý! Đồ ngốc huynh đã nghe thủng chưa?!!"
Nhạc chưởng môn bị hét đến ù tai hoa mắt nhưng vẫn cảm giác hạnh phúc lân lân như vừa được rót mật vào tai.
Đêm hôm đó hai người họ tự chuẩn bị mọi thứ để bái đường. Cả hai đều là trẻ mồ côi nên bái đường chỉ có hai nhân vật chính không cần quá nhiều lễ nghi rườm rà. Sát vách đá đối diện cửa hang đặt một bàn thờ phủ khăn đỏ trên bàn đặt một cặp nến long phụng, ở giửa là một bát hương làm bằng đồng, phía sau bát hương là bộ lư đồng chạm khắc tinh xảo. Trên vách đá nơi đặt bàn thờ treo một tấm màng đỏ thêu chữ song hỷ bằng chỉ vàng. Thẩm Cửu khoác trên mình bộ hỷ phục khá lộng lẫy từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh xảo, tóc vấn theo kiểu thông thường cài kim quan. Nhạc chưởng môn vì bộ hỷ phục này đã tìm đến một thành lớn gần nhất để chọn về, đúng như y tưởng tượng nó rất hợp với hắn. Y mãi ngắm người trước mặt đến ngẩn ngơ.
"Này!" Hắn vỗ một phát lên má y khiến y giật mình.
"A! Sao sao vậy?" Y xoa má hỏi.
"Nãy giờ ta nói gì huynh đều không nghe hả?"
"À, xin lỗi tại ta không tập trung. Đệ vừa nói gì?"
"Kim quan của huynh lệch rồi!" Hắn đưa tay giúp y sửa lại kim quan.
"Tiểu Cửu..." y vòng tay quanh eo hắn kéo đến ôm.
"Làm sao?"
"Đệ đồng ý bái đường với ta là điều hạnh phúc nhất đối với ta, hứa với ta mãi ở cạnh ta."
Hắn hạ tay xuống bóp mạnh mũi y: "Tất nhiên là ta phải ở cạnh huynh rồi, về sau huynh có muốn đuổi ta cũng không đi, đời đời kiếp kiếp sẽ cắn chặt lấy huynh không buông, huynh có trốn xuống âm phủ ta cũng sẽ bám theo huynh."
Giờ lành đã đến đôi tân lang cùng tiến về bàn thờ thiên địa chuẩn bị bái đường. Nhất bái thiên, nhị bái địa, tam bái phu phu. Sau khi hoàn thành việc bái đường Nhạc Thất cầm lấy hai chung rượu đã chuẩn bị sẳn đưa hắn một chung cùng nhau uống rượu giao bôi. Uống cạn chung rượu hai người họ chính thức trở thành đạo lữ với nhau mãi không rời. Đặt chung rượu xuống y lấy từ trong tay áo ra một túi vải bên trong túi vải chính là sợi dây nút kết đồng tâm ngày trước y thắc tặng hắn cùng với một sợi khác nửa.
"Thì ra là huynh giấu đi." Hắn nhìn nút kết đồng tâm trên tay y "sau khi tỉnh lại ta không tìm thấy nó nửa ta cứ tưởng đã làm rơi ở Hoa Nguyệt thành rồi."
"Đệ đã đeo nó rất chắt làm sao có thể rơi được, để ta đeo vào cho đệ." Y giúp hắn đeo lại chiếc vòng vào tay.
"Còn cái của huynh để ta giúp."
"Hả?"
"Hả cái gì?" Hắn chỉ vào sợi còn lại. "Huynh làm thêm một sợi nửa không phải cho huynh không lẽ để ta một cái dùng, một cái để ngắm?"
Y cười ngượng "đúng là của ta."
Hắn giúp y đeo vòng vào rồi cầm tay y khẽ áp lên má: "....cho đến lúc này ta vẫn có cảm giác mọi chuyện như một giấc mơ vậy."
"Đệ không mơ." Ánh mắt y dịu dàng nhìn người trước mặt.
"Ừm, chỉ khi ta cảm nhận được hơi ấm từ tay huynh ta mới chắc chắn rằng bản thân ta không hề mơ. Năm đó khi tên súc sinh kia mang Huyền Túc vỡ vụn đến trước mặt ta, ta thật sự buông bỏ mọi thứ chỉ muốn sớm đến bên cạnh huynh. Đến lúc huynh xuất hiện trước mặt ta thật sự ta đã không dám tin vào điều đó. Ta sợ, ta sợ huynh chỉ là một ảo ảnh trong giấc mơ của ta, ta sợ khi ta tỉnh dậy huynh sẽ lại biến mất." Nước mắt hắn tự nhiên rơi ước hết tay y.
Y đau lòng ôm thân ảnh kia vào lòng: "Mọi chuyện đã qua rồi, ta thật sự đang đứng đây cùng với đệ."
"Vậy mà tên ngốc huynh về sau còn nói đó chỉ là một màng kịch! Huynh có biết ta vừa vui vừa tức đến nộ khí." Mỗi lời nói hắn đều đấm mạnh vào lưng y để trút giận.
"Ta xin lỗi, ta sai rồi ta không nên lừa cả đệ." Y thành thật nhận hết lỗi sai về mình "Ngoan, đừng khóc nửa, hôm nay là ngày đại hỷ mà." Y dùng hai tay đở mặt con mèo đang cào loạn kia nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt.
Hắn nhìn y đang lau mặt cho mình: "này, chúng ta bái đường rồi không phải vẫn còn một chuyện nên làm sao?"
"Hả?" ====[thanh niên này chưa load kịp thông tin]
"Còn hả cái gì?" Hắn đỏ mặt "huynh không định động...động...phòng sao?" ====[cứ phải để nhắc]
"A! Phải phải rồi, là là chuyện đó..." Y bối rối thả hắn ra.
Tự nhiên không khí trong động lúc này trở nên ngượng ngùng hết sức. Hai người họ vẫn chưa hết ngượng, Nhạc Thất hết gãi đầu rồi gãi tai, lại còn nhìn lén người bên cạnh nửa chứ. Hắn cũng vờ nhìn ra chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Không phải là lần đầu bọn họ làm chuyện này nhưng đêm nay đặc biệt hơn rất nhiều, với lại cũng là đêm đầu tiên sau khi Thẩm Cửu tỉnh dậy. Y hít sâu một hơi quay qua giữa vai hắn nhẹ nhàng quay lại đối diện mình. Hắn cũng thuận theo mà quay lại. Khi cả hai đối mặt với nhau y nhẹ nhàng phủ lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, người nọ cũng đáp lại y. Nhận được sự cho phép y tiến xa hơn hai người họ chìm sâu trong nụ hôn thật lâu mới rời ra. Môi hắn đỏ lên sau nụ hôn vừa rồi thật khiến người đối diện cầm lòng không được liền bế hắn về giường. Từng lớp từng lớp y phục được trút bỏ để lộ làn da trắng hồng của cơ thể làm từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Mấy ngày trước, lúc hắn vừa tỉnh dậy màu da trắng bạch không sức sống, đúng là Nhạc Thất y chăm bảo bối của mình rất tốt. Hắn rướng người đến ôm cổ y mút nhẹ cánh môi rồi triền miêng quấn lấy môi y. Tay hắn cũng không ở yên mà giúp người kia thoát y phục. Ngươi kia có hơi bất ngờ vì sự chủ động này nhưng y cũng không chỉ ngồi yên. Bàn tay y nhẹ nhàng âu yếm cơ thể kia, ngón tay y lướt nhẹ một đường chạy dài sống lưng khiến hắn run bắn người thả môi y ra. Nhạc Thất khẽ cười đem người kia ấn nhẹ xuống giường lấy lại quyền chủ động. Y gở nhẹ cánh tay trên cổ mình đặt lên đó một nụ hôn, hôn dần từ cánh tay đến bàn tay. Y cắn nhẹ đầu ngón tay người kia rồi lưu lại nhiều vết hôn ngân trên cổ tay nọ.
"Ưm...Thất..Thất ca..." hắn muốn rút tay lại nhưng không được.
Y cúi xuống cắn nhẹ yết hầu hắn tay thì lần đến bộ vị trọng yếu kia mà lộng. Người kia bị lộng đến không kiềm được mà giải phóng ra một ít dịch trên tay y. Hắn ngượng đến chín người dùng tay bắt chéo ngang mặt không muốn nhìn y.
"Tiểu Cửu." Y khẽ gọi "không sao mà đệ thư giảng đi." Hôn nhẹ cánh tay kia.
"Ư..." hắn vẫn không bỏ tay ra.
Nhạc Thất mang ra hộp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẳn trước đó lấy ra một ít bôi vào tiểu huyệt hắn. Thuốc mỡ vừa trơn vừa lạnh kích thích tiểu huyệt co bóp không ngừng. Y nhẹ nhành giúp hắn khuếch trương tiểu huyệt đồng thời tìm kím điểm nhạy cảm kia. Khi ngón tay y chạm đến nơi đó một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến hắn bật tiếng rên.
"A~"
"Là là chỗ này sao?"
"Ư...Thất ca...ah...phu quân...ta muốn..."
Đôi mắt hắn phủ một tầng sương mờ nhìn y, cái dáng vẻ quyến rũ này lại thêm hai tiếng "phu quân" kia, thật sự khiến người đối diện muốn âu yếm nhiều hơn. Tiểu Cửu của y muốn tất nhiên y không thể để người chờ lâu, y rút tay ra để có thể thay vào một thứ khác. Bàn tay y nâng chân hắn gác lên hông mình chỉnh lại tư thế rồi từ từ tiến vào. Tiểu huyệt bị nông ra bởi dị vật liền co chặt lại từ chối tiếp nhận. Y xoa nhẹ đùi hắn dỗ dành.
"Ngoan, đệ thả lỏng một chút."
"Đau...ta đau..." mắt hắn ngấn lệ tay bấu chặt lấy tay y.
Y cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt kia tiến gần đến tai hắn mút nhẹ. Kế đến dời môi xuống cổ lưu lại trên đó vài vết hôn ngân. Nhạc chưởng môn đối với người này quả thật là quá mức dịu dàng và trân trọng. Cơ thể hắn dần thả lỏng có thể tiếp nhận được thứ kia. Sau khi tiến vào y giữa yên một lúc để cơ thể bên dưới quen dần với vật bên trong.
Hắn ôm lấy cổ y khẽ gọi: "Thất ca..." hắn gật nhẹ đầu ra hiệu cho người bên trên.
Nhận được sự đồng tính y bắt đầu di chuyển thật chậm, thật chậm dần dần nhanh hơn chạm đến nơi đã tìm được. Người bên dưới chịu không được kích thích lớn liền bấu chặt lưng y, miệng cắn mạnh lên vai người phía trên.
"Ư....ưm..."
Bên trong hắn co thắc theo từng chuyển động của đạo lữ khiến y cũng dần mất khống chế mà làm hắn không thương tiếc. Người nọ đột nhiên ôm hắn ngồi dậy, bị bất ngờ ôm dậy hắn phải ôm chặc cổ người kia để cố định bản thân, thứ bên trong tiến sâu hơn một chút.
"Ah...sâu...sâu quá..."
Ở tư thế này hắn có thể dàng tiếp cận cổ y hơn, ngày trước khi làm chuyện này với y hắn nhận ra rằng nếu hôn và mút yết hầu y thì y sẽ sớm tha hắn hơn. Cho đến giờ cách này của hắn vẫn rất hiệu quả khi bị hắn cắn nhẹ vào yết hầu y đã không kiềm được mà giải phóng một cổ dịch vào trong. Nhưng y đã nhịn hẳn năm năm rồi nên làm gì có chuyện buông tha hắn dễ dàng được. Đêm động phòng hoa chúc của họ kéo dài đến gần sáng. Ngày hôm sau Thẩm Cửu hắn thật sự không xuống nổi giường, giọng cũng bị khàn chỉ có thể mắng chửi cho đở bực mình.
(05/08/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com