THÂN THẾ
Thẩm Thanh Thu ẩn mình ở Thương Khung Sơn lâu như vậy mà không ai nhận ra. Thông thường không có việc gì thì các phong chủ cũng không hay lui tới Khung Đỉnh Phong chưa kể Thẩm Thanh Thu cũng tránh tiếp xúc với họ nên khá dễ dàng ẩn mình. Nay vì chuyện của Nhạc Thanh Nguyên hắn mới phải ra mặt chứ đợi thuyết phục được đám cứng nhắc này thì chắc Lạc Băng Hà xoá được vết ấn rồi.
"Đáng lý ra ta nên nhận ra ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt." Tề phong chủ nói.
"Như vậy đã đủ để quản chuyện của Thương Khung Sơn chưa?" Hắn nhìn mấy người trước mặt.
"Từ lúc ngươi giết chết Liễu Thanh Ca thì ngươi đã chẳng còn tư cách gì rồi." Tề phong chủ tức giận chỉ vào mặt hắn.
Thẩm Thanh Thu nhìn nàng: "xin hỏi con mắt nào của Tề sư muội trông thấy ta giết Liễu Thanh Ca? Liễu Thanh Ca vốn là bị tẩu hoả nhập ma mà chết. Xác hắn vẫn còn được giữ lại chính các người cũng đã xem qua."
"Đúng là Liễu sư đệ bị tẩu hoả nhập ma nên mới chết." Một vị phong chủ lên tiếng.
"Chính ngươi thừa lúc y tu luyện bị tẩu hoả mà hãm hại, giờ còn nói như mình vô tội." Nàng nói.
"Chuyện đó vốn tự các ngươi suy ra, bằng chứng đâu?"
"Ngươi..."
"Được rồi!" Nguỵ phong chủ ngăn nàng lại "hiện tại chuyện quan trọng nhất là cứu chưởng môn sư huynh. Ngươi bảo để ngươi đi, ngươi biết là để khởi động lại phong ấn kia thì cần một lượng lớn linh lực."
"Đúng, ta có đủ linh lực à phải nói là ta có thừa linh lực cho việc đó."
"Ngươi?" Tề phong chủ cao giọng hỏi.
Thẩm Thanh Thu không nói nhiều chỉ tiến về phía Nguỵ phong chủ tung một chưởng về phía y, Nguỵ Thanh Nguy lập tức đỡ được. Tề Thanh Thế thấy hắn động thủ ngay lập tức rút kiếm ra nhưng bị Nguỵ phong chủ ngăn lại. Y nhận ra Thẩm Thanh Thu không có sát ý. Trong lúc đỡ đòn tấn công từ hắn Nguỵ phong chủ nhận ra linh lực của Thẩm Thanh Thu không có dấu hiệu giảm sút. Y càng lúc càng không đỡ được, còn hắn vẫn duy trì được lượng linh lực phát ra thậm chí là có vẻ mạnh hơn ban đầu. Thẩm Thanh Thu dồn lực đẩy Nguỵ phong chủ lui về sau.
"Ngươi thấy rồi đó." Thẩm Thanh Thu nói.
"Làm sao ngươi có thể..." Nguỵ phong chủ đứng dậy.
"Vậy chuyện này ta đủ sức quản chưa?" Hắn cao ngạo hỏi.
"...chuyện của chưởng môn sư huynh nhờ Thẩm sư huynh." Nguỵ phong chủ hành lễ.
"Nguỵ sư huynh!" Tề phong chủ gắt.
Các phong chủ khác cũng tỏ vẻ không đồng ý. Mọi người đều bảo cần xem xét lại chuyện này.
"Hiện tại tình trạng chưởng môn sư huynh đã nguy hiểm rồi. Thương Khung Sơn còn phải đối phó với ma tộc. Lúc này, phong chủ các phong không thể rời Thương Khung Sơn, đây là cách tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này. Mọi người tạm gác chuyện cũ qua một bên để lo việc trước mắt." Nguỵ phong chủ nói.
Tề phong chủ vẫn không cam lòng nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý. Mọi người cũng cảm thấy Nguỵ phong chủ nói có lý. Trước mắt phải khởi động phong ấn trên người Lạc Băng Hà trước khi quá muộn. Sự việc cấp bách không thể chậm trễ. Cuối cùng mọi người cũng thoả hiệp với Thẩm Thanh Thu để hắn lo chuyện phong ấn.
Các vị phong chủ trở về phong để sắp chuẩn bị mọi thứ. Nguỵ phong chủ dặn dò Minh Thành hộ tống Thẩm Thanh Thu xuống núi. Ai cũng có việc riêng của mình, lúc này chỉ còn lại Thẩm Cửu và người nằm trên giường trúc kia. Hắn khẽ đưa tay lấy sợi tóc vươn trên khuôn mặt đang ngủ của y.
"Đầu đất nhà huynh, ta rõ ràng vẫn còn rất tức giận. Huynh không chịu ngồi dậy dỗ dành ta mà cứ nằm ngủ lười biếng như vậy..."
"..."
Ngoài tiếng xào xoạc của lá trúc ngoài kia thì chẳng có bất cứ âm thanh nào đáp lại hắn như trước nửa.
Hắn nắm chặt tay y khẽ mắng: "Ngu ngốc! Ngu ngốc! Đến bao giờ huynh mới không lo chuyện bao đồng nửa?"
Thẩm Cửu ngày đêm đề phòng Lạc Băng Hà tiếp cận y còn y thì mang người về nuôi nấng chăm sóc. Lại còn khiến bản thân thành ra như vậy, hắn không biết nên giận y hay tội nghiệp y đây.
Trở lại Bắc Cương ma giới, từ lúc Lạc Băng Hà bắt cóc Mộc phong chủ mang về, y hoàn toàn không bị tổn hại gì ngược lại mỗi ngày đều có một ma tộc mang thức ăn cho y. Nơi y ở được bày trí giống với dược đường ở Thiên Thảo Phong, xung quanh còn trồng một số thảo dược y từng trồng ở dược đường. Mộc Thanh Phương ở đây không bị hạn chế điều gì, y có thể đi bất cứ đâu ở trong dinh thự nhưng ngoại trừ nơi y được sắp xếp thì đâu đâu cũng có ma tộc. Mộc phong chủ cũng không muốn chạm mặt với ma tộc, nên dù được tự do đi lại thì y cũng chỉ quanh quẩn ở dược đường.
Như thường lệ, hôm nay cũng có một nữ tử ma tộc mang điểm tâm đến. Những món điểm tâm này đều rất đổi quen thuộc, nó quen đến nỗi y không muốn đụng đũa đến. Mộc Thanh Phương thừa sức đoán được ai là người nấu. Ngày nào cũng như ngày nấy, điểm tâm được mang đến và lúc mang đi cũng giống nhau không vơi nửa miếng.
"Ta thật không hiểu, rõ ràng là ngươi không muốn ăn sao quân thượng cứ nhất định phải mỗi ngày đều dặn người mang thức ăn đến?" Nữ ma tộc vừa dọn đĩa vừa càm ràm..
"...chỗ này của các người làm sao có thể trồng những cây kia?" Y hỏi.
"Khó trồng lắm đấy. Nơi này không có mặt trời chiếu đến nên lúc trồng thất bại rất nhiều lần, nhưng quân thượng nhất định muốn trồng nên bọn ta đành tìm cách tạo đường dẫn ánh sáng đến."
"Mấy thứ kia cũng là các ngươi làm?"
"Không, bọn ta làm gì biết nấu mấy thứ này. Bọn ta chỉ giúp tìm nguyên liệu còn nấu là quân thượng nấu. Mấy thứ này không dễ tìm ở đây đâu, ngày nào ngươi cũng bỏ thế này thật phí phạm."
Bị ma tộc dạy dỗ không được phí phạm đồ ăn. Mộc phong chủ cũng thấy bản thân quá thất lễ rồi.
"Xin lỗi...hay cô cứ để đồ lại ta sẽ ăn hết."
"Không được, giờ này quân thượng đã chuẩn bị xong thức ăn rồi ta phải mang mấy món cũ đi. Lát nửa ngươi ăn hết chỗ kia là được."
Cô nàng thu dọn xong liền rời đi, ra đến cửa thì gặp Lạc Băng Hà trong bộ y phục đệ tử Khung Đỉnh Phong, tay cầm theo tráp đựng thức ăn. Nàng định chào thì bị cậu ra hiệu im lặng rời đi. Lạc Băng Hà mang theo tráp thức ăn đến dược đường. Cậu lúc này không khác gì vị thiếu niên ở Khung Đỉnh Phong năm nào vẫn hay chạy sang Thiên Thảo Phong chơi. Lạc Băng Hà nhìn y cười vô tư đến nỗi Mộc Thanh Phương cũng quên mất tên đại ma đầu Lạc Băng Hà. Y buộc miệng kêu lên hai tiếng "Tịnh Khiêm". Cậu đặt tráp xuống lấy ra một thố cháo, một đĩa sủi cảo và một cái chén.
"Con biết gần đây sư thúc ăn không ngon miệng nên hôm nay con nấu cháo cho người dễ nuốt." Cậu múc cháo ra chén rồi đặt trước mặt y.
Mộc Thanh Phương thuận theo cầm muỗng khuấy nhẹ một vòng trong chén. Thấy người chịu cầm muỗng Lạc Băng Hà nhẹ trong lòng một ít, cậu đặt đũa bên cạnh để y có thể gắp sủi cảo. Đột nhiên Mộc phong chủ bỏ muỗng xuống thái độ đầy nghi kị dè chừng.
"Ngươi có ý gì?"
Cậu sửng người trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thảng: "Con sao lại có ý gì chứ."
"Ma tôn đây vừa gọi ta là sư thúc lại còn mặc y phục của đệ tử Thương Khung Sơn, như vậy là vẫn coi mình là đệ tử của Khung Đĩnh Phong sao?"
"Không hẳn là vậy...nhưng nếu sư thúc muốn thì con vẫn là Tịnh Khiêm của người." Cậu nắm lấy tay y.
Mộc Thanh Phương rút tay ra khỏi tay cậu: "Không! Tịnh Khiêm của chúng ta không phải là một đại ma đầu nham hiểm máu lạnh. Thằng bé là một thiếu niên ấm áp và tốt bụng."
"Ấm áp, tốt bụng. Đúng vậy trước đây ta đã từng như vậy." Cậu vừa nói vừa tiến đến gần y hơn. "Ta trước đây vốn tưởng rằng chỉ cần chân thành đối đãi thì mọi người sẽ yêu quý ta, chỉ cần làm nhiều điều tốt thì sẽ được hồi đáp hoặc ít nhất là mọi người có thể tử tế với ta hơn. Nhưng chính Thẩm Thanh Thu đã cho ta biết trên đời này vốn chẳng có cái gọi là chân thành thì sẽ có sự hồi đáp." Ánh mắt cậu nhìn y đầy sự u tối.
Khi Lạc Băng Hà đã tiến đến quá gần y buộc phải đứng lên lùi lại.
"Ngươi muốn gì?"
Cậu tiếp tục bước đến: "Nhạc Thanh Nguyên chăm sóc ta vì hắn cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Thẩm Thanh Thu không từ chối ta vì hắn không biết ta là Lạc Băng Hà và vì hắn nghe theo Nhạc Thanh Nguyên. Sư thúc, chỉ có người thật tâm đối tốt với ta."
"Dù là vậy nhưng thời gian qua họ cũng đã thật tâm chăm sóc ngươi." Cậu càng tiến gần đến thì y lại càng lùi ra sau mãi đến khi lưng y chạm vào vách tường.
"Nhưng khi biết ta là Lạc Băng Hà tất cả đều thay đổi!" Cậu ép y vào tường. "Sư thúc, cả người cũng vậy, người không thương con nửa, người thậm chí còn không thèm ăn đồ con nấu cho người."
"Không...ta...."
"Người chê ta là ma tộc dơ bẩn sao?"
"Ngươi...gần quá" y quay mặt sang bên né tránh người trước mặt.
"Hừ" cậu khẽ nhếch mép. "Vậy để tên ma tộc ta vấy bẩn người."
Lạc Băng Hà nắm lấy tóc gáy y ghị lại tham lam chiếm lấy đôi môi người trong lòng. Mộc Thanh Phương bị cưỡng hôn liền cố vùng ra nhưng y đã bị cậu khoá chặt một tay sau lưng. Mặc kệ cho người nọ vừa đấm vừa đá Lạc Băng Hà vẫn không thả người. Hai cánh môi y bị mút đến sưng đỏ mà vẫn cắn chặt răng không để cậu tiến xa hơn. Lạc Băng Hà dần mất kiên nhẫn liền dùng ngón cái ấn vào cạy miệng y. Mộc Thanh Phương giữ không được mới hé một chút đã bị đại ma đầu tiến sâu vào lùng sục khắp khoan miệng. Y bị hôn đến nhũn cả chân toàn thân dựa vào người cậu. Ánh mắt y tức giận nhìn Lạc Băng Hà, ngay lập tức từ đầu lưỡi cậu truyền đến một cảm giác đau như cắt. Mộc Thanh Phương cắn cậu rồi, y cắn chặt đến nổi làm cậu rĩ máu. Vậy thì sao chứ, cậu vẫn cưỡng ép người đến khi thoả mãng mới thôi. Lạc Băng Hà vừa thả ra thì ngay tức khắc lãnh một cú trời giáng vào mặt.
"Hỗn đản!!!"
Cú đấm vừa rồi khiến mặt nạ của cậu rơi ra. Đập vào mắt y lúc này là khuôn mặt lành lặng không tì vết và cái ấn thiên ma màu đỏ trên trán cậu.
"Ngươi..."
"Sư thúc, người có thể ra tay nặng hơn mà."
Đúng vậy, y rõ ràng có thể sử dụng linh lực Lạc Băng Hà chưa hề đá động gì đến linh lực của y.
"Người vẫn là không nỡ làm tổn thương con, đúng không?"
"Ai nói ta không nỡ!"
Mộc Thanh Phương vận linh lực tung ra một chưởng về phía Lạc Băng Hà ngay lập tức bị cậu hoá giải.
"Một chưởng này của người đến một chút sát khí cũng không có. Rõ ràng là người không muốn đánh con."
Nói rồi cậu bế thốc y lên, mặc cho người quẩy đạp cậu cứ vậy mang y thẳng về giường.
"Ngươi muốn gì!?"
"Muốn gì ư? Làm người!" Lạc Băng Hà trả lời không do dự.
Mộc phong chủ toang bỏ chạy thì bị cậu kéo lại đè xuống dưới thân, khoá chặt tay chân y. Đột nhiên từ trong cơ thể Mộc Thanh Phương dân lên cảm giác kích thích kì lạ. Trong cơ thể y có thứ gì đó đang khuấy động nhưng lại không thấy đau đớn ngược lại khiến y bị kích thích. Hai má y ửng hồng, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Ngươi...ngươi hạ dược ta?"
"Không, con không bỏ gì vào thức ăn hay nước uống của người. Có điều vừa rồi người đã cắn con." Cậu thè lưỡi ra cho y xem. "Người đã nuốt một ít máu của con."
"Máu?"
Cậu trông y có vẻ vẫn chưa hiểu: "Một khi đã uống máu thiên ma thì người sẽ bị khống chế bởi kẻ cho máu. Nhưng con làm sao có thể làm đau sư thúc được nên dùng cho việc này sẽ tốt hơn."
"Ngươi...súc sinh!!!"
"Người cứ mắng con đi." Cậu cuối xuống kề môi bên tai y thì thầm "chuyện này vẫn sẽ tiếp tục."
Cậu thuận mồm ngậm lấy tai y mút nhẹ. Mộc phong chủ bị giữa chặt hai tay trên đầu hoàn toàn không động tay được chỉ có thể lắc đầu né tránh. Cậu cọ má vào má y nhẹ nhành mơn trớn chiếc má ửng hồng kia. Bàn tay cũng không yên phận mà vút ve cơ thể người dưới thân chẳng mấy chốc y phục trên người y đều bị cậu mở ra hết để lộ cơ thể ửng hồng vì tác dụng của máu thiên ma. Mộc Thanh Phương cắn chặt răng để không phát ra những âm thanh kì quái, loại kích thích này thực sự đáng sợ. Lạc Băng hà cứ vậy tiến xa hơn, bàn tay cậu sờ đến tiểu huyệt bên dưới khiến y giật mình.
"Ngươi làm gì!!!"
"Phải nới lỏng nó ra nếu không người sẽ đau lắm."
Mộc Thanh Phương cảm nhận được cự vật to lớn chọc vào bụng mình (xin chào trụ trời, tạm biệt trụ trời )). Mặt y tái mét không còn hột máu và cố dùng chút lý trí cuối cùng để đạp kẻ bên trên ra.
"Không, ngươi không thể!!!"
Cậu nắm lấy cổ chân y đưa lên cao: "sư thúc, người nên ngoan ngoãn một chút con không muốn làm người đau."
Y càng chống cự mãnh liệt: "không!!! Làm sao có thể."
"Sao lại không?" Cậu nhìn y cười nửa miệng.
Thứ kia thật sự quá khổ rồi y không tưởng tượng được bản thân ra sao khi tiếp nhận nó. Nó đang cọ quanh tiểu huyệt của y.
"Không! Tịnh Khiêm! Tịnh Khiêm!" Y quá hoảng sợ nên buộc miệng kêu tên cậu.
Lạc Băng Hà khự lại nhìn người bên dưới nước mắt ngắn nước mắt dài không tình nguyện mà lăn trên khuôn mặt ôn nhu kia. Nếu hỏi điểm yếu của đại ma đầu mạnh nhất thì chính là a nương của cậu và người dưới thân này đây. Nhìn thấy nước mắt y rơi cậu cũng chẳng thể xuống tay được nửa. Cậu thả y ra rồi ôm người vào lòng dịu dàng dỗ dành.
"Sư thúc đừng khóc, Tịnh Khiêm xin lỗi người. Con sai rồi, con không nên cưỡng ép người."
Y được cậu dỗ dành dịu dàng như vậy mà không hiểu sao nước mắt càng rơi nhiều hơn, rõ ràng là y không muốn khóc. Lạc Băng Hà dỗ biết bao nữ nhân nhưng lại không dỗ được người thương. Cậu lúng ta lúng túng lau mặt cho y. Nhìn cảnh tượng này thật sự không nghĩ được vừa rồi hai người họ đã làm chuyện gì.
"Quân Thượng." Bên ngoài vọng vào tiếng thuộc hạ.
"Chuyện gì?" Lạc Băng Hà hỏi vọng ra.
"Ở cửa bắc có người đến quấy phá hiện tại Mạc Bắc Quân không có ở đây. Chúng thuộc hạ không ngăn được, phải phiền quân thượng đi xem một chuyến."
(02/15/2022)
Chuyện hậu trường
Băng: *đang súc miệng"
Mộc: vẫn còn mùi à?
Băng: ùm lần đầu ngậm máu giả thế này mùi không dễ chịu chút nào. *tiếp tục phun*
Mộc: *vỗ vỗ vút vút lưng* từ từ sẽ quen thôi.
Băng: anh có vẻ thoải mái ha.
Mộc: anh quen rồi mà súc miệng một lúc sẽ không còn mùi.
Băng: *nhìn* ý anh là anh thường xuyên đóng mấy cảnh kiểu đó?
Mộc: *đỏ mặt* thằng nhóc này! *vô bốp vào lưng* đóng mấy cảnh bệnh hay chém giết gì đó cũng có ngậm máu giả mà.
P/s: tui vừa xem lại chương đầu tiên thì ra tui nhây cái fic này tận 2 năm rồi :") xin lỗi mấy cô vì tui quá nhây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com