THÀNH VIÊN MỚI CỦA KHUNG ĐỈNH PHONG
Khung Đỉnh Phong là đỉnh đứng đầu trong mười hai đỉnh Thương Khung Sơn. Phong chủ Khung Đỉnh cũng chính là chưởng môn của Thương Khung Sơn. Đệ tử của Khung Đỉnh Phong đều là những nhân tài có phẩm chất hơn người. Linh Tê động ở đây là một nơi linh khí dồi dào rất thích hợp để tu luyện. Nhưng không ai biết được ẩn sâu bên trong Khung Đỉnh Phong có một rừng trúc nhỏ, ở giữa rừng trúc là một trúc xá. Ở trong trúc xá có một đôi đạo lữ mới bái đường không lâu và mới đây họ đã tiếp nhận thêm một thành viên mới là một cậu bé ba tuổi mồ côi cha mẹ. Và ngay lúc này trong căn phòng nhỏ của trúc xá có một người đang hết sức khó chịu trước vật thể đang ôm chăn sắp khóc trước mặt hắn, khỏi nói cũng biết được đó là Thẩm Cửu và vật thể kia chính là tiểu Khiêm. Chuyện là tối qua tiểu Khiêm chạy sang phòng họ khóc lóc với phụ thân nên Thất ca đã mang thằng bé vào giường ngủ cùng họ. Sáng nay, y lại có buổi họ sớm với các phong chủ nên đã rời đi từ rất sớm. Thẩm Cửu khi thức dậy thấy tiểu Khiêm bên cạnh đang ôm mình ngủ liền nhanh chóng hất nó ra làm cậu bé bị lăn đến góc giường. Tiểu Khiêm bị hất giật mình dậy thấy hắn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn bé, tâm hồn trẻ con bị doạ đến bật khóc. Thật không ngờ, người bé hạt tiêu mà tiếng khóc lại rúng động trời xanh. Hắn bị tiếng khóc kia làm cho đinh tai nhức óc chịu không được nửa hắn quát lên một tiếng. Âm thanh kia trong tích tắc liền ngưng bặc. Miệng nhỏ cố mím chặt lấy kìm tiếng khóc đến đáng thương, khiến người khác không cầm được lòng muốn ôm lên dỗ dành. Nhưng đó là người khác, còn Cửu ca thì không. Hắn mặc kệ đứa trẻ còn bản thân thì đi làm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau quay lại vẫn thấy tiểu Khiêm còn ngồi một cục trên giường.
"Này!"
Tiểu Khiêm giật mình nhìn hắn.
"Định ngồi đó đến khi nào? Chờ nghĩa phụ ngươi về hầu ngươi sao?" Hắn hất hàm hỏi.
Đầu nhỏ nhanh chóng lắc mạnh. Đứa trẻ này quá gầy rồi khó khăn lắm Thất ca mới tìm được vài bộ y phục tương đối vừa với bé, nhưng vai áo vẫn thường xuyên tuột xuống. Bàn chân nhỏ xíu bước đi không vững cảm giác một cơn gió thổi qua cũng đủ làm bé ngã. Tiểu Khiêm đến cạnh hắn rồi tròn mắt nhìn lên.
"Nhìn ta làm gì chậu nước bên kia tự đi mà rửa mặt." Hắn chỉ về phía chậu nước.
Tiểu Khiêm ngoan ngoãn đi đến chậu nước, nhưng vì chậu nước quá cao so với một đứa trẻ ba tuổi nên bé với mãi vẫn không tới. Tiểu Khiêm đang cố nhón chân lên thì nhận ra cơ thể bị nhất lên. Bé quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang nắm áo xách bé lên như xách cún con. Dù gì cũng là đứa trẻ Thất ca mang về hắn cũng không thể cứ mặc kệ mãi được. Hơn nửa nếu cứ mặc nó nhón thế này mãi trước sau gì chậu nước kia cũng đổ. Tuy bị xách lên như vậy có hơi không thoải mái nhưng cuối cùng bé cũng có thể làm vệ sinh cá nhân.
Sáng nay, Thất ca có một buổi họp sớm với các vị phong chủ. Tất nhiên là về chuyến đi vừa rồi của y. Trước khi rời đi y đã chuẩn bị bửa sáng đầy đủ cho hai người còn ngủ kia và để trong tráp đặt trên bàn chỉ việc lấy ra ăn thôi. Thẩm Cửu mở tráp ra vẫn là điểm tâm như thường lệ nhưng hôm nay lại có thêm một chén cháo trong tráp, khỏi hỏi cũng biết chén cháo đó là dành cho ai. Thất ca vẫn chưa quay lại hắn đành trở thành bảo mẫu bất đắt dĩ cho cún con này. Bạn nhỏ này cũng rất hiểu chuyện, không quấy phá gì hết mà ngoan ngoãn ăn hết chén cháo được đưa cho. Hắn ăn xong thì muốn về phòng ngồi thiền một chút nhưng cún con kia lại lẻo đẻo theo đít hắn không rời. Trẻ nhỏ không thích sự cô đơn nên cứ thích bám lấy người duy nhất ở bên cạnh.
"Bám theo ta làm gì? Tự ra ngoài chơi chờ nghĩa phụ ngươi quay lại." Hắn xua tay đuổi tiểu Khiêm ra ngoài chơi để tránh làm phiền hắn.
Tiểu Khiêm cũng đành ra vườn tự chơi chờ phụ thân về. Sân vườn của trúc xá thì có gì cho một đứa trẻ ba tuổi chơi chứ, cũng chỉ có thể nghịch vài ba con sâu, lá cây, hoa cỏ. Vậy mà bạn nhỏ này lại nghịch rất vui vẻ. Vì giường của hắn ở ngay cạnh cửa sổ có thể nhìn ra vườn nên chốc chốc hắn lại liếc ra vườn một chút. Yên tâm vì tiểu Khiêm mãi chơi ở ngoài vườn nên hắn tập trung ngồi thiền. Trong lúc hắn tập trung tiểu Khiêm đã rời khỏi tầm kiểm soát từ lúc nào. Không lâu sau đó trong không khí truyền đến một mùi cháy khét kéo hắn ra khỏi sự tập trung. Lúc này hắn mới nhận ra nhóc con kia đã biến đâu mất tiu. Trước tiên đi xem thử mùi cháy kia từ đâu ra mà càng lúc càng nồng. Hắn đi theo mùi truyền đến ra sân sau của trúc xá nơi đặt nhà bếp, thì phát hiện nhà bếp đang bốc cháy. Vừa nảy không thấy nhóc con kia mà lúc này nhà bếp lại tự nhiên bốc cháy. Trong đầu hắn liền nghĩ đến việc tiểu Khiêm nghịch gì đó làm cháy bếp. Chẳng rõ là cháy từ lúc nào mà lửa đã bốc lên cao vây căn bếp bên trong. Không có thời gian suy nghĩ nhiều hắn đánh liều lao vào đám cháy tìm tiểu Khiêm.
"Nhóc con!!! Ngươi chết chưa???"
Vừa vào đến nơi đã thấy tiểu Khiêm nằm ngất trên sàn, ngọn lửa hung tợn như muốn nuốt chửng bé. Hắn lao đến nhanh chóng xách tiểu Khiêm lên chạy ra ngoài. Khu trúc xá này nằm ở góc không ai lui tới nên rất lâu sau mới có người phát hiện ra và kêu người đến dập lửa. May mắn là nhà bếp được xây riêng biệt với nhà chính nên lửa không bén đến đó. Nhạc chưởng môn đang cùng với Tề phong chủ và Nguỵ phong chủ nghị sự ở thư phòng. Một đệ tử chạy đến gõ cửa báo tin. Vừa hay tin có hoả hoạn ở trúc xá liền tức tốc chạy về mặc kệ công việc. Trúc xá lúc này rất hổn loạn, các đệ tử chạy xuôi chạy ngược lấy nước dập lửa. Y bắt lấy một đệ tử chạy đến hỏi chuyện.
"Thẩm công tử đâu?"
Đệ tử khẩn trương trả lời: "Thẩm công tử và đứa trẻ đã được đến Thiên Thảo Phong rồi ạ..."
Đệ tử chưa kịp nói xong y đã ngự kiếm bay thẳng đến Thiên Thảo Phong. Thẩm công tử lúc này rất nhàn hạ ngồi thưởng thức trà ở đại sảnh của Thiên Thảo Phong.
"Tiểu Cửu!"
Chén trà vừa đưa đến miệng liền bị âm thanh kia chặn lại. Hắn chưa kịp mở miệng trách móc y thì đã bị y nắm lấy cổ tay kiểm tra linh mạch.
"Đệ không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Mi tâm y nhíu lại đầy lo lắng.
Người này như vậy hắn cũng không thể mở miệng oán trách y được, chỉ đáp lại: "không sao."
Xác định được người không sao, lúc này y mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Chưởng môn sư huynh." Mộc phong chủ ôm quyền hành lễ.
"Mộc sư đệ, ta nghe nói A Khiêm được đưa đến đây. Nó hiện giờ sao rồi?"
"Đã không sao rồi cũng may là đưa đến kịp, chỉ có điều..." Mộc phong chủ ngập ngừng.
"A Khiêm nó làm sao? Mộc sư đệ cứ thành thật nói."
"Một nửa khuôn mặt bị bỏng khá nặng sẽ chịu khỗ vài ngày. Sau này sẽ để lại sẹo khá lớn."
"Nam nhi đại trượng phu, vài ba cái sẹo có là gì! Hắn cũng không phải cô nương mà lo việc gả không được." Hắn bình thản nói.
"Không nguy hại đến sinh mạng là tốt rồi, tai nạn này không ai muốn nó đến cả."
"Nhưng tại sao trù phòng lại có hoả hoạn?" Mộc phong chủ thắc mắc.
"Làm sao ta biết được! Lúc nhìn ra vườn chẳng thấy nó đâu, thật biết cách làm phiền người khác." Hắn phe phẩy chiết phiến trên tay.
"Chắc là lúc sáng do ta sơ ý, làm hại A Khiêm chịu khổ rồi. Nếu có cách nào giúp được ta sẽ cố gắng, mong Mộc sư đệ giúp đở."
"Ta sẽ cố gắng hết sức. Tạm thời Tịnh Khiêm vẫn chưa tỉnh cứ để nó ở lại Thiên Thảo Phong."
"Vậy làm phiền Mộc sư đệ. Sau khi ổn định lại trúc xá sẽ đến đón A Khiêm." Y liếc sang Thẩm Cửu. "Thiệu Xuyên, đệ..."
"Ta làm sao? Huynh cứ về đi."
"Đệ không định cùng ta về sao?"
"Nhóc con ấy tỉnh thì cũng phải có người đưa về chứ, không lẽ để nó ăn hại ở Thiên Thảo Phong này."
"..."
"..."
"Vậy ta về xem việc tu sửa trù phòng."
Sau khi tiễn Nhạc chưởng môn về, Mộc phong chủ quay lại đại sảnh.
"Huynh lo cho Tịnh Khiêm sao?"
Hắn mở chiết phiến "ngươi cứ làm việc của mình, đừng nói lời thừa thải."
Mộc phong chủ khẽ lắc đầu thở dài "vậy huynh cứ ngồi đó ta vào xem Tịnh Khiêm thế nào."
Mãi đến chiều Tịnh Khiêm mới dần tỉnh dậy. Bé mở mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, cũng không thấy phụ thân bên cạnh, thay vào đó là một thúc thúc lạ hoắc.
"Đã tỉnh rồi sao?" Mộc phong chủ cầm tay bé xem mạch. "Tốt hơn rồi, có thể về rồi." Y xoa nhẹ đầu bé.
Bàn tay người này thật ấm áp giống tay của phụ thân vậy, Tịnh Khiêm thích được xoa đầu nửa.
Thấy đứa trẻ nhìn mình không chớp mắt y hỏi "còn đau ở đâu sao?"
"Hông." Đầu bé khẽ lắc
"Vậy ta đưa con ra với cha nhé, về nhà đừng chạm tay lên mặt. Cháy lớn như vậy Tịnh Khiêm đã rất sợ phải không?"
"Ư..." mắt bé rưng rưng sắp khóc.
Mộc phong chủ vội vàng dỗ bé "Tịnh Khiêm ngoan, đừng khóc nếu con khóc nước mắt sẽ làm đau vết thương."
Tiểu Khiêm bặm môi cố gắng không khóc.
"Ngoan." Y lau nhẹ nước mắt cho bé rồi dặn dò. "Có thể tối nay sẽ hơi đau một chút nhưng nếu chịu uống thuốc thì sẽ không đau nửa."
Trẻ con nghe đến phải uống thuốc là lưỡng lự nhưng bé cũng rất sợ đau.
Mộc phong chủ đưa bé một gói kẹo: "cái này ta tặng con để uống thuốc, như vậy sẽ không sợ đắng nửa."
Nhìn thấy kẹo hai mắt bé liền sáng rực "đa tạ thúc thúc"
"Vậy tiểu Khiêm có hứa với ta sẽ uống thuốc đúng giờ không?" Y đưa ngón tay út về phía bé.
Tay nhỏ cũng đưa ra móc vào tay y "Vâng!"
Sau khi làm công tác dỗ dành trẻ nhỏ xong Mộc phong chủ bế tiểu Khiêm ra trả lại cho vị phụ huynh nào đó. Thẩm Cửu lạnh lùng nhìn bé làm cho tiểu bảo bảo này lo sợ núp sau lưng Mộc phong chủ.
"Thẩm sư huynh, Tịnh Khiêm đã biết lỗi rồi huynh đừng trách nó nửa."
"Hừm! cứ thích gây phiền phức cho ta. Đi về!" Hắn xoay lưng tiến ra cửa.
Mộc phong chủ vỗ nhẹ vào lưng bé "con đừng sợ huynh ấy sẽ không mắng con nửa đâu."
Tiểu Khiêm nghe thế liền lập tức chạy theo hắn. Gần đến cửa, bé ngừng lại vẫy tay tạm biệt y. Mộc phong chủ cũng vẫy tay lại với bé.
Trên đường về Khung Đỉnh Phong cả hai người cứ im phăng phắc. Người lớn cứ đi phía trước, trẻ nhỏ cứ lẽo đẽo theo sao không dám hó hé.
"Này!"
Tự nhiên bị gọi bất ngờ làm tim bé nhỏ giật lên một cái. "Vâng.." bé lí nhí trả lời.
"Lần sau nghĩa phụ ngươi đi vắng nếu người dám đi đâu xa khỏi ta thì nhất định sẽ treo ngươi lên đánh một trận. Có nhớ chưa?" Lời nói tuy là de doạ nhưng không gây cảm giác đáng sợ.
Tiểu Khiêm "Dạ" một tiếng rồi chạy đến nắm lấy tay áo hắn. Cha con họ cứ thế mà về đến trúc xá.
(07/15/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com