Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THỨC TỈNH

Cộp cộp cộp"

Tiếng đế giày làm bằng sừng gõ lên nền đá càng lúc càng gần. Hắn tỉnh rồi! Hắn bị tiếng bước chân quen thuộc kia làm cho tỉnh.

"Sư tôn."

Âm thanh tà mị đánh thẳng vào tai hắn, không cần nhìn hắn cũng biết được là kẻ nào.

"Ta lại đến thăm sư tôn đây, cảm giác bị móc hết hai mắt có tuyệt không?" Lạc Băng Hà đến gần dùng mũi giày nâng mặt hắn lên.

"Tuyệt! Tất nhiên là rất tuyệt rồi! Không cần phải nhìn thấy tên tiểu súc sinh nhà ngươi đở phải bẩn mắt ta!" Hắn cười khẩy buôn lời si nhục y.

"Oh~ tuyệt đến vậy sao?" Y nhấc chân đạp đầu hắn xuống nền đá lạnh lẽo "vậy hay là để ta cho sư tôn tận hưởng cảm giác còn tuyệt hơn nửa, được không?" Y nghiến chân chà đạp hắn bên dưới.

"Tiểu súc sinh! Muốn chém muốn giết gì thì làm đi đừng nhiều lời!"

Y nhấc chân ra khỏi mặt hắn ngồi xuống bên cạnh đưa tay cầm lấy cổ hắn xách lên như xách một món đồ chơi.

"Sư tôn, ngươi xem cổ ngươi nhỏ như vậy ta một tay cũng có thể cầm hết." Y bấu nhẹ móng tay vào cổ hắn.

"Súc sinh! Nghiệt súc!"

"Sư tôn, ngươi vẫn luôn biết cách mắng người a, để ta xem cổ họng ngươi làm bằng gì mà lại mắng người trôi chảy đến vậy."

Y dùng lực bấu mạnh vào cổ hắn nắm chặc lấy dây thanh quản trực tiếp xé toạt ra. Cơn đau đớn kia đánh thẳng vào đại não của hắn khiến hắn bật thét lên nhưng không có bất cứ âm thanh nào được phát ra cả.

"Tiểu Cửu! Tiểu Cửu!"

Thẩm Cửu choáng tỉnh, toàn thân hắn ướt đẩm mồ hôi. Người bên cạnh thấy hắn tỉnh dậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn giương cặp mắt trắng dã nhìn y.

"Thất...Thất ca..."

Lời vừa dứt hắn cảm nhận được trong cổ họng trào lên một cổ dịch khiến hắn phải bật dậy nôn ra. Hắn vừa tỉnh dậy trong bụng vốn không có gì để nôn thứ hắn nôn ra chỉ toàn là dịch trong bao tử. Hắn cố nôn hết mọi thứ có thể trong bao tử, không có gì hắn vẫn nôn.

"Tiểu Cửu! Đệ bình tĩnh!"

Y đở lấy hắn vỗ nhẹ vào lưng giúp hắn lấy lại bình tĩnh.

"Ah...ah....hắn...hắn lại đến..." Hắn cố hớp lấy từng ngụm không khí thều thào được vài tiếng.

Y nghe qua liền hiểu "không phải đâu, chỉ là mơ thôi là mơ thôi."

"Là...là mơ?" Ánh mắt hắn hoản loạn nhìn y xác nhận lại.

"Đúng, là mơ thôi." Y nắm hai bàn tay hắn áp lên má mình. "Đệ xem! Có phải rất ấm không? Đây mới là hiện thật, hắn không còn nửa."

"Là mơ...đúng rồi là mơ thôi." Hắn nhìn y hơi thở dần chậm lại.

"Ừm, chỉ là mơ thôi." Y lấy một chén nước "đệ uống chút nước sẽ tốt hơn." Y đở hắn dậy giúp hắn uống nước.

Hắn thử cử động tay chân nhưng không thấy có cảm giác gì "tại sao ta không thể cử động được???"

"Đệ bình tĩnh, có lẽ cần thêm chút thời gian để thích nghi với cơ thể mới, đệ đã ngủ như vậy được năm năm rồi khó tránh việc cơ thể nhất thời chưa quen." Y đặt ta hắn trở về. "Đệ cứ nằm đây một lúc cho quen với cơ thể mới ta đi làm gì đó cho đệ."

"Không! Huynh đừng đi!" Ánh mắt hắn đầy hoản loạn nhìn y như sợ rằng y sẽ bỏ hắn mà đi mất "ở lại với ta."

Nhạc Thất ngồi lại nắm nhẹ tay hắn "được ta không đi nửa, ta ngồi đây với đệ."

"Chỗ này là..." lúc này Thẩm Cửu mới bình tỉnh lại nhìn xung quanh.

"Là động băng năm đó Mộc sư đệ tìm thấy để bảo quảng cái xác kia."

"Linh lực của huynh..." hắn ngập ngừng.

Y mỉm cười nắm lấy tay hắn "Lần này ta biết chừng mực, không làm hỏng gì cả, linh lực vẫn ổn định."

"Ừm, để ta mà biết huynh dám giấu ta điều gì nửa ta sẽ đánh chết huynh!" Hắn mạnh mẽ cảnh cáo.

"Không giấu, ta thật sự bảo quản tốt cả ba cơ thể của đệ."

"Sao lại ba cái?"

"Cơ thể cũ này, cơ thể mới này và thân ta cũng là của đệ." Y hôn nhẹ lên tay hắn.

"Ai...ai thèm cái thân huynh!!!" Mặt hắn đỏ bừng muốn bốc khói.

Y ngồi lại kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra trong lúc hắn ngủ chuyện vui lẫn chuyện buồn, cả chuyện vặt như kiểu Minh Thành đến thăm bọn họ lúc ngự kiếm bay lên bị con chim bay qua doạ xém té y cũng kể. Hai người họ một người ngồi một người nằm buôn chuyện hết hai canh giờ hắn cũng dần phân tâm quên đi cơn ác mộng vừa rồi, tay chân cũng dần hoạt động theo ý muốn. Nhạc Thất giúp hắn ngồi dậy, hắn ngồi một lúc quan sát cánh tay lành lặng kia, khẽ động một chút thật sự có cảm giác, đôi chân kia cũng có thể động được. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài rồi nhận ra mình có một cơ thể mới quả thật có chút không quen. Lúc định hình cơ thể làm từ thịt chi này hắn cố tình chỉnh diện mạo khác đi, nhưng vì dùng linh lực của hắn để nuôi nên vẫn có bảy phần giống với cơ thể cũ, nhìn sơ qua sẽ không nhận ra. Y mang đến một bộ y phục mới cho hắn mặc vào, mặc xong hắn cảm thấy tay có chút rảnh rổi thực không quen. Y lấy ra một chiết phiến đưa hắn.

"Đệ muốn tìm thứ này phải không?"

"À." Cầm lấy chiết phiến trên tay y "Quả thật thói quen mấy chục năm khó bỏ."

Y vòng tay qua eo hắn kéo đến gần ôm "Không sao, thói quen không xấu không nhất định phải bỏ, nhưng quá khứ không tốt thì nên quên đi."

"Ừm..." nửa khuôn mặt hắn ẩn sau chiết phiến nhưng vẫn nhìn ra được là hắn đang đỏ mặt.

"Ọc...ọc...."

Tiếng bụng réo vang lên phá hỏng bầu không khí lãng mạng giữa hai người, cơ thể mới này chưa luyện qua tích cốc nên hiện giờ hắn thực sự đói a. Nhạc Thất y cố gắng mím môi giấu đi nụ cười kia nhưng vẫn bị hắn phát hiện.

"Huynh cười cái gì???" Hắn nhéo má y kéo mạnh đến đỏ một bên "còn không mau kím gì cho ta ăn!!!"

Y xoa bên má bị nhéo "Hay ta đưa đệ xuống thôn dưới chân núi ăn gì đó, bây giờ mới đi chợ nấu cơm sẽ khá lâu."

"Còn không mau lên!!!"

Y vui vẻ bế theo hắn ngự kiếm xuống núi, ở dưới chân núi có một thôn làng nhỏ tuy không giàu có nhưng người dân ở đó vẫn ngày ba bửa đủ no ấm. Mọi người sống khá bình dị và hoà đồng. Thôn làng này cũng ít người phương xa lui tới đột nhiên hôm nay xuất hiện hai nam nhân phong thái phi phàm một người vận bạch y còn người y thì một thân hắn y chững chạc. Hai người bọn họ cùng tiến vào một quán ăn trong thôn, thời tiết bên ngoài rất lạnh vừa vào trong quán liền thấy ấm hơn. Tiểu nhị thấy khách mới đến có vẻ là người có tiền liền chạy đến tiếp đóng nồng hậu. Quán ăn tuy nhỏ nhưng buôn bán khá được, tiểu nhị nhanh chóng dọn cho họ một bàn ở cạnh cửa sổ rồi nhanh miệng giới thiệu cho họ những món ngon nhất ở quán. Thẩm Cửu chính là đói quá không muốn dài dòng liền bảo đem hết những món ngon nhất ở quán ra. Tiểu nhị vớ được khách hào phóng liền nhanh chóng chạy vào bếp gọi thức ăn.

"Gọi nhiều như vậy đệ ăn hết không?"

"Huynh không ăn cùng ta sao?" Hắn mở nắp bình trà trên bàn nhìn vào.

Tiểu nhị mang đến một bình trà mới "để ta đổi ấm trà mới cho khách quan."

"Ừm." Hắn đóng lại nắp vừa mở.

Tiểu Nhị sau khi đổi ấm trà cũng nhanh chóng rời đi tránh làm phiền họ.

"Ăn xong ta muốn đi dạo." Hắn chống cằm nhìn y.

Y mỉm cười đáp ứng hắn "được ta đi cùng đệ."

"Ta muốn ăn kẹo hồ lô."

"Sẽ mua cho đệ."

"Bánh quế hoa."

"Đệ muốn gì ta cũng đều mua."

Tiểu nhị dọn món ăn lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ. Món ăn được dọn lên cũng không phải sơn hào hải vị gì, chỉ là các món cơm canh, rau xào thông thường với một món mặn đối với thôn bình thường này thì đây là những món ngon nhất rồi quan trọng là tay nghề của trù sư không tệ. Mùi hương toả ra từ các món ăn rất kích thích vị giác hắn quả thực không nhịn được nửa liền cầm đũa lên gắp thử từng món. Không biết là do món ăn quá ngon hay là do hắn quá đói mà cũng mặc kệ đi đối với hắn lúc này những món ăn này chính là cao lương mĩ vị. Người bên cạnh nhìn hắn ăn đến ngon lành cũng động đũa vài cái rồi nhườn hắn ăn hết. Y nhìn hắn dồn từng đũa thức ăn vào miệng dồn đến đầy hết miệng chợt nhớ ra đã thấy qua cái nết ăn háo đói này rồi, là khi bọn họ còn bị bọn buôn người bắt giữ hắn vì sợ bị giành mất đồ ăn nên thường dồn hết một lúc vào miệng. Nhưng bây giờ không ai giành với hắn cả chỉ là vì hắn đang rất đói thôi.

"Đệ ăn từ từ coi chừng nghẹn." Y rót cho hắn một chén trà đẩy đến gần.

"Ừm!"

Sau khi lấp đầy cái bụng thì việc tiếp theo là đi dạo cho tiêu cơm a, khó khăn lắm mới có được cơ thể mới lần này hắn tự nhũ bản thân là phải bảo dưỡng cơ thể cho thật tốt. Thôn làng nhỏ vốn không có nhiều chỗ để dạo chơi hai người họ đi ngang qua hàng thịt thì dừng lại mua một ít thịt, có hàng rau thì chọn một vài món rau củ, thấy người bán lê thì mua vài trái lê mang về. Y còn mua cho hắn một xâu kẹo hồ lô, một tay hắn cầm xâu kẹo một tay kia kéo y đi từ hàng này quá hàng nọ có khác gì một tiểu hài tử đâu. Hắn trông thấy một nhóm cụ già ngồi đánh cờ liền chạy đến xem, Thẩm Cửu ngươi xem thì lo xem đi còn bày đặt chỉ chỉ trỏ trỏ chọc đến các lão gia gia điên lên đuổi cả hai đi. Hai người dạo thêm một lúc y mua thêm vài thứ cần thiết rồi mới quay về đỉnh núi tuyết kia. Sau khi về đến nơi y dẫn hắn đi đến cuối hang nơi để cái xác kia. Thẩm Cửu đứng bên cạnh quan tài băng nhìn bản thân mình đang nằm trong đó cảm giác giống như hắn thật sự đã chết rồi và linh hồn hắn đang đứng nhìn chính cái xác của mình vậy.

"Đệ định làm thế nào?" Y bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Hả?" Hắn quay lại nhìn y. "Làm thế nào là sao?"

Nhạc Thất đến bên cạnh hắn "Mộc sư đệ nói khi đệ thành công tỉnh dậy với cơ thể mới thì có thể huỷ cơ thể của này rồi, để tránh phiền phức về sau."

"À." Hắn đến bên cạnh sờ lên cái xác nằm kia truyền vào đó một lượng linh lực "cái này...hay là để một vài hôm nửa xem sao. Lúc này ta thật sự vẫn chưa an tâm lắm..."

"Được, mọi chuyện đều để đệ quyết định." Y ngồi xuống bên cạnh ôm hắn vào lòng.

Hắn thu lại linh lực cũng quay sang ôm y rồi dụi nhẹ vào lòng người nọ như mèo nhỏ.

"Ta về rồi."



(04/24/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com