Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG 1

   Ở chính điện Thương Khung Sơn, các vị phong chủ đã tập trung đông đủ. Mọi người đang xì xầm bàn tán, không hiểu vì sao chưởng môn sư huynh vừa tỉnh dậy lại muốn họp ngay, dù gì bọn họ cũng từ Khung Đỉnh Phong trở về chưa được bao lâu. Có người đoán, có lẽ chuyện liên quan đến ma tộc và Lạc Băng Hà. Tề phong chủ ngồi bên cạnh Nguỵ phong chủ kéo nhẹ góc áo y hỏi xem y có biết chuyện gì không, nhưng Nguỵ Thanh Nguy cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ y cũng không biết chuyện gì. Cả điện đang xôn xao bàn tán thì Nhạc chưởng môn từ bên ngoài đi vào trong điện, theo sau y là Thẩm Thanh Thu cùng bước vào. Mọi người ngưng bàn tán và tập trung vào Thẩm Thanh Thu đi cùng chưởng môn. Tuy ai cũng biết đó là Thẩm Thanh Thu, nhưng hiện tại hắn xuất hiện ở đây với tư cách là người ngoài phái, chưởng môn cho hắn đến tham dự cuộc họp như vậy không hợp lý cho lắm. Nhạc Thanh Nguyên ngồi vào ghế và lên tiếng giải thích.

"Các đệ cũng biết, Tịnh Khiêm vốn do ta và Thiệu Xuyên nuôi lớn, chuyện ta sắp nói cũng có liên quan đến thằng bé, nên Thiệu Xuyên cũng là người trong cuộc, mong các đệ đừng để ý."

Các phong chủ nghe cũng thấy hợp lý, nên không để ý nửa. Họ tập trung vào chính sự quan trọng hơn.

"Vậy có chuyện gì mà huynh triệu tập mọi người gấp như vậy?" Nguỵ phong chủ lên tiếng hỏi.

"Các đệ còn nhớ năm xưa, các vị phong chủ đời trước từng chiến đấu với một ma tôn tên Thiên Lang Quân không?" Nhạc chưởng môn hỏi mọi người.

Các phong chủ quay sang nhìn nhau bàn tán. Có người từng tham gia trực tiếp vào trận chiến, cũng có người chỉ được nghe kể lại, nhưng tất cả đều biết về Thiên Lang Quân. Y nói tiếp.

"Ta được biết, Thiên Lang Quân đã giải trừ được phong ấn. Hiện tại, y đang muốn trả thù tu chân giới."

Mọi người nghe xong đều sửng sốt. Năm xưa, các bậc tiền bối phong ấn được hắn là nhờ cung chủ Huyễn Hoa Cung biết được nơi hắn xuất hiện, mọi người tấn công bất ngờ khiến cho hắn không kịp chuẩn bị. Hiện tại, hắn thoát khỏi phong ấn lại thêm Lạc Băng Hà cùng Tâm Ma tái xuất, sợ là tu chân giới không qua khỏi khiếp nạn này. Không khí trong đại điện lúc này rất căng thẳng, ai cũng như ngồi trên đống lửa.

"Nhưng làm sao huynh biết chuyện này?" Nguỵ phong chủ thắc mắc.

Y không do dự nói ngay: "Là A Khiêm đã nói cho ta biết."

Thẩm Thanh Thu khẽ liếc y một cái, đúng như hắn đoán vừa rồi chính  là Lạc Băng Hà.

Nguỵ phong chủ nghi ngờ: "Lạc Băng Hà? Tại sao hắn làm vậy?"

"Bởi vì thằng bé là A Khiêm của chúng ta. Còn một chuyện nửa, Mộc sư đệ hiện tại đang ở trong tay Thiên Lang Quân." Y nói.

Ngay giữa lúc căng thẳng Nhạc chưởng môn còn giáng thêm một tin sét đánh. Rõ ràng lần trước bị Lạc Băng Hà bắt đi còn chưa tìm được người về, mà nay lại nghe Mộc sư đệ ở trong tay Thiên Lang Quân. Như vậy, sinh mạng Mộc sư đệ không khác gì chỉ mành treo chuông. Các phong chủ xôn xao, có người còn đòi phải lập tức đi tìm Mộc Thanh Phương ngay.

"Các đệ bình tĩnh." Y trấn an mọi người. "Mộc sư đệ đã có A Khiêm lo."

"Tịnh Khiêm? Vậy chẳng hoá ra là lại tiếp tục bị Lạc Băng Hà bắt đi sao?" Tề phong chủ vặn lại.

"Ta tin A Khiêm sẽ mang đệ ấy về đây."

"Huynh đừng quên hắn là Lạc Băng Hà không còn là con trai huynh nửa!" Tề Thanh Thê lớn tiếng.

"Thằng bé đã hứa sẽ đưa Mộc sư đệ trở về thì nhất định là như vậy." Thái độ y rất kiên quyết khiến cho Tề phong chủ không thể nói thêm lời nào.

"Được rồi, ta chỉ báo trước sự việc để mọi người thu xếp. Ngày mai, ta sẽ đến Chiêu Hoa Tự bàn về việc của Thiên Lang Quân. Mọi chuyện kết thúc ở đây." Y nói tiếp.

         Sau khi mọi người ra về hết chỉ còn lại Thẩm Cửu và y, hắn nhìn y với vẻ mặt chất vấn y còn giấu hắn chuyện gì nửa. Nhạc Thất nhìn hắn rồi thở dài, dù gì y cũng không định giấu giếm gì thêm. Y kể lại cho hắn nghe về việc đã gặp Tịnh Khiêm ngay sau khi hắn rời đi.

"Ta biết ngay là có vấn đề mà." Hắn lườm y.

"À thì..." y gãi đầu.

"Huynh cứ đâm đầu vào tin hắn. Sau này có bị giết chết thì cũng đừng có kêu ta." Hắn xẵng giọng trách y.

"Đệ...không phải cũng giống ta sao?"

Hắn quát mắt nhìn y toé lửa: "Huynh dám nói nửa không?"

Y cười khổ: "Lúc đệ thi triển trận pháp hẳn cũng biết là có trợ lực từ bên ngoài, đệ cũng biết người làm là ai mà. Lúc đệ rời đi, không phải là cố tình tạo không gian cho ta và A Khiêm gặp nhau sao."

Bị nói trúng tâm can hắn vội chuyển chủ đề: "Huynh đừng quên Minh Thành hiện tại chưa rõ sống chết thế nào."

"Ta tin Minh Thành sẽ an toàn." Y nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: "Về chuẩn bị thôi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường sớm."

"Chúng ta? Huynh không chê ta phiền nửa sao?" Hắn nói mỉa.

"Không phiền, đệ làm sao lại phiền." Y nắm tay người nọ kéo đi.

        Ban đêm ở trúc xá vẫn vậy, vẫn yên tĩnh và bình yên, chỉ khác là trúc xá lúc này đã vắng mất một người. Thẩm Cửu ngồi trên giường trúc ánh mắt thất thần nhìn hộp thời gian trên tay, không rõ hắn nghĩ gì mà mở nắp rồi đóng nắp hộp. Nhạc Thất đang ngồi kiểm tra lại Ngân Sương và Huyền Túc gần đó cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi hắn có chuyện gì, nhưng không thấy người có phản ứng. Y nhìn sang vẫn thấy hắn ngồi thất thần, đành gác lại việc đang làm đến xem hắn thế nào.

"Tiểu Cửu? Đệ làm sao vậy?" Y nắm tay hắn.

Lúc này Thẩm Cửu mới bừng tỉnh hỏi lại y: "Chuyện gì?"

"Ta thấy đệ cứ thất thần nảy giờ. Có chuyện gì sao?" Y hỏi.

"Không có gì, chút chuyện nhỏ thôi." Hắn khẽ lắc đầu.

"Đệ nghĩ về A Khiêm phải không?"

Thẩm Cửu đáp ngay: "không có!"

"Được, được đệ không nghĩ, là ta nghĩ." Y vừa dỗ dành vừa lấy chiếc hộp trong tay hắn để lên bàn nhỏ: "Khuya rồi ngủ thôi, ngày mai còn lên đường."

     Nhạc Thất ôm người vào lòng dần chìm vào giấc ngủ. Được một lúc, y bị đánh thức bởi tiếng chim hót truyền từ bên ngoài vào. Y tỉnh dậy thì không thấy Thẩm Cửu đâu, lại nghe bên ngoài có tiếng ai đó quét sân. Y thầm nghĩ lẽ nào Tiểu Cửu lại quét sân. Nhạc Thanh Nguyên rời giường đi xem thử là ai đang quét sân bên ngoài. Y vừa mở cửa thì đã trông thấy một bóng dáng thiếu niên vận đồng phục Khung Đỉnh Phong đang cặm cụi quét lá trên sân. Thiếu niên nghe tiếng động liền quay lại nở một nụ cười chào y.

"Phụ thân! Con đợi mãi người mới chịu nghỉ ngơi." Tịnh Khiêm gác cây chổi dựa vào hàng rào rồi tiến đến gần y.

"A Khiêm? Không phải con đuổi theo Mộc sư thúc sao?" Y ngạc nhiên bước đến.

"Phụ thân, chúng ta qua bên kia rồi nói." Tịnh Khiêm chỉ tay về phía bàn đá.

Nhạc Thanh Nguyên theo cậu đến phía bàn đá ngồi vào. Cậu mở cái tráp trên bàn lấy dụng cụ đã chuẩn bị sẵn pha cho y một chén trà. Y nhận lấy tách trà từ tay cậu, cũng lâu rồi y mới uống lại trà con trai pha.

"Con vẫn đang đi theo Mộc sư thúc, nơi này là mộng cảnh con tạo ra để gặp người." Cậu vừa nói vừa bày điểm tâm ra mời y.

"Thì ra là vậy. Khi nào con và Mộc sư thúc trở về Thương Khung Sơn?" Y đặc chén trà xuống.

"Hiện tại chúng con vẫn chưa thể về được. Mộc sư thúc ở chỗ Thiên Lang Quân biết được hắn muốn sát nhập ma giới và nhân giới làm một. Sư thúc bảo con báo lại với người và các tiên môn cùng nghĩ cách ngăn cảng." Cậu nói.

"Sát nhập ma giới và nhân giới? Như vậy có khác nào huỷ diệt nhân gian." Giọng y lo lắng.

"Thiên Lang Quân phải đến Mai Cốt Lĩnh mới có thể mở trận pháp. Từ giờ đến đó chúng ta vẫn còn ba ngày. Phụ thân người phải đến đó trước để ngăn cảng mọi chuyện. Con và sư thúc sẽ cố gắng trì hoãn bước chân của hắn." Cậu nói.

"Ngày mai, ta và cha con sẽ đến Chiêu Hoa Tự,  chúng ta có thể mời mọi người đến đó, nhưng giải thích cho họ hiểu e la sẽ mất thời gian." Y ngẫm nghĩ

"Con có thể dùng mộng cảnh cho họ tự xem." Cậu nói.

Y nhìn cậu cười dịu dàng: "Cảm ơn con vì đã quay lại."

Nhìn phụ thân cười khuôn mặt cậu cũng giãn ra phần nào. Cậu chọt nhớ ra một chuyện cần hỏi y.

"Phụ thân, trước đây người có từng nghe qua cái tên Tô Tịch Nhan?" Cậu hỏi y.

"Tô Tịch Nhan..." Nhạc Thanh Nguyên chậm trãi lập lại cái tên vừa nghe.

"Đại khái là một vị tiên tử đến từ Huyễn Hoa Cung, con đoán vị này cùng thời với người." Cậu bổ sung thêm vài thông tin với hi vọng y sẽ nhớ ra được gì đó.

"Huyễn Hoa Cung sao?" Y cảm thấy cái tên này khá quen nhưng lại không nhớ rõ vị tiên tử này là ai. "Ta cũng có ấn tượng với cái tên này, nhưng đã từ rất lâu về trước rồi. Nếu là người của Huyễn Hoa Cung thì ta có thể hỏi thăm giúp con."

"Vậy con cảm ơn phụ thân trước." Cậu mừng rỡ nói.

"Khờ quá, giữa ta và con không cần nói lời khách sáo đó."

"À...và còn...à không ...cũng không còn gì nửa..." Cậu ngập ngừng

"Con thật sự không còn gì khác sao?" Y hỏi lại.

Cậu nhìn sang hướng khác: "Dạ không..."

Nhạc Thanh Nguyên cũng đến bó tay với nhóc con này, rõ ràng vẫn muốn hỏi thêm về Thẩm Thanh Thu mà vẫn cứng miệng. Y đành tự nói: "Cha con nói, nếu ta cố chấp đem con quay lại Thương Khung Sơn dù đệ ấy có chịu thì các môn phái khác cũng sẽ làm khó."

Tịnh Khiêm cười gượng : "Không sao đâu, con sẽ về thăm người thường xuyên."

Y xoa đầu cậu: "Khờ quá, ý ta là cha con vẫn luôn muốn con trở về Thương Khung Sơn. Còn người khác muốn làm khó thì cứ mặc họ làm khó. Thương Khung Sơn luôn chào đón con."

Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Chuyện này để sau hẳn nói. Con phải rời đi rồi, người nhớ cẩn thận mọi chuyện."

Y buồn bã rút tay về: "Ừ, con và Mộc sư thúc cũng phải bảo trọng."

     Tịnh Khiêm đứng dậy hành lễ tạm biệt y. Sau đó, không gian xung quanh biến thành một màu trắng xoá. Nhạc Thanh Nguyên cũng tỉnh dậy từ giấc mơ, vừa mở mắt ra y đã thấy khuôn mặt Thẩm Cửu đang nhìn y chằm chằm.



Chuyện hậu trường
Đám người Thiên Lang Quân, Lạc Băng Hà và Trúc Chi Lang đang xúm lại làm gì đó trên điện thoại.
Cửu: *vổ bốp vào vai Băng Hà* ê! Mấy người coi chơi gì đó!
Băng: *giật mình* Aaaaa!!!!!! Coi chừng nó đánh lén kìa!!!!
Quân: bên trái bên trái!!!!!!!
Lang: chiêu cuối!!!
Băng: yeh!!!! Thắng rồi!!!!
Cửu: mấy người không lo học kịch bản mà ngồi đây chơi game =_=
Lang: bọn em học xong rồi mới giải trí  một chút thôi. Thẩm lão sư chơi không?
Cửu: thôi, anh đây mà phải chơi cùng đám trẻ con các cậu sao?
Quân: nè nè tôi với cậu cùng tuổi đó.
Băng: không lẽ Thẩm lão sư sợ thua
Cửu: *rút điện thoại ra* vô trận!!! =_=#

(01/08/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com