Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XƯƠNG RỒNG KHAI HOA 2

Nhạc Thất mang lư hương trên bàn đi dọn dẹp sạch sẽ tàn hương bên trong, sau đó bỏ vào vài đoạn trầm hương rồi đốt lên. Hương trầm dần dần lan toả khắp phòng, một mùi hương dịu nhẹ như hoa cỏ có chút ngọt ngào ngửi vào quả thật cảm thấy rất nhẹ nhõm. Thẩm Cửu tì cằm lên bàn mà thưởng thức mùi hương. Hắn ngồi ngắm nhìn làn khói toả ra từ lư hương, bên kia làn khói chính là khuôn mặt Nhạc Thất đang nhìn hắn. Bị phát hiện đang nhìn người ta hắn nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác. Đột nhiên hắn nhớ lại những lời Mộc Thanh Phương nói lúc chiều liền quay sang nhìn người nọ rồi ấp úng.

"Um...à...vết thương...không...ý ta là độc kia...không phải...là vết sẹo..."

"Đệ muốn nói đến điều gì?"

"Ta muốn xem lưng của huynh!"

"Sao...sao tự nhiên đệ lại muốn xem?" Y lúng túng hỏi.

"Tại sao ta không thể xem? Hay huynh có chuyện gì giấu ta?"

"Ta...ta không có lưng ta cũng không có gì thú vị hay là đừng xem." Y từ chối khéo.

"Ta cứ thích xem!" Hắn cố chấp nói.

"Nhưng..."

"Không nói nhiều!"

"...Được rồi."

Y thở ra một tiếng đành quay lưng lại trút bỏ ngoại bào cởi áo để lộ phần lưng với những mảng sẹo to nhỏ khác nhau. Tay hắn run run khẽ chạm vào những vế sẹo kia.

"Những vết này là do cứu ta có phải không?"

Nhạc Thất hơi giật mình không biết hắn nghe chuyện này từ đâu.

"Đệ...đệ nghe ở đâu vậy?" Y nhanh chóng kéo áo lại.

"Mộc Thanh Phương nói với ta...huynh bị ngu hả! Biết rõ là độc mà vẫn đâm đầu vào!?"

"Nhưng nếu không lao vào thì cả đời này ta sẽ sống không yên." Y đưa tay xoa nhẹ má người trước mặt. "Ta đã hứa là sẽ đón đệ về, ta không muốn thất hứa lần thứ hai."

"Huynh căn bản là chưa bao giờ thất hứa..." Hắn cọ nhẹ má vào tay y rồi đặc nhẹ vào đó một nụ hôn.

"Tiểu Cửu...đệ..."

Nhạc Thất nhìn người trước mặt cảm thấy hắn thật sự quá quyến rũ. Y khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi hắn rồi miết nhẹ. Mùi hương kia càng ngửi càng thấy say, hắn bất giác hé môi cắn nhẹ lên đầu ngón tay kia khiến y có chút giật mình rút tay lại.

"Tiểu Cửu...ta..." Y tiến gần hắn hơn một chút. "Ta có thể hôn đệ không?"

Lời vừa nói ra khiến hắn ngượng chín người khẽ mắng y: "Ngu ngốc! Lần trước huynh có hỏi ta như vậy đâu."

Nhận được tính hiệu tốt y liền ép người nọ sát lưng ghế trực tiếp xâm chiếm đôi môi yếu mềm kia. Thẩm Cửu bị ép bất ngờ khẽ rên nhẹ một tiếng, âm thanh ngọt ngào này vừa vặn lọt hết vào tai người kia khiến y không cầm được mà tấn công dồn dập hơn. Hắn bị hôn đến không kịp thở đành cắn nhẹ vào lưỡi người kia một cái. Nhát cắn này như một vết mèo cào, cào nhẹ lên lý trí người nào đó khiến y càng mất khống chế hơn. Y cố chấp chiếm lấy tiện nghi đôi môi kia thật lâu thật lâu mới chịu thả ra. Thẩm Cửu được tha liền cố gắng thở hớp lấy không khí vào phổi. Nhạc Thất nhìn ngắm người bên dưới hai má ửng hồng, đôi mắt ngấn nước, môi hơi đỏ vì nụ hôn vừa rồi, trong một phút sợi dây lý trí cũng không còn giữ được nửa. Y vùi đầu vào cổ hắn hôn nhẹ lên đó rồi hôn đến yết hầu, bàn tay tuỳ tiện tháo xuống lớp băng che bên mắt bị mất của hắn.

"Ah...Thất ca...Thất ca..."

Hắn giữ tay người nọ kêu lên nhưng cũng không làm y dừng lại. Cuối cùng y tháo hết lớp băng để lộ bên mắt hỏm xuống vì bị mất đi thứ đáng ra nên có ở đó. Y nâng mặt Thẩm Cửu nhìn chăm chú rồi đặt nhẹ lên bên mắt bị mất kia một nụ hôn.

"Tiểu Cửu, đệ thật sự rất đẹp."

Y dời môi hôn nhẹ lên tai hắn rồi ngậm vành tai mút nhẹ khiến hắn không chịu được mà run lên. Bàn tay y cũng không ở yên mà nắm vai áo người ta kéo xuống để lộ đôi vai trần với một bên chỉ có cầu thịt. Y kéo dài nụ hôn thẳng xuống chiếc cổ trắng ngần kia, lưu lại trên đó vài dấu hôn ngân.

"Thất...Thất ca...khoan..."

Thẩm Cửu cố đẩy người bên trên ra nhưng vô lực cách tay hắn bị giữ lại sau lưng, còn y phục trên người đều bị trút bỏ hết. Nhạc Thất dời sự chú ý lên bên vai của cánh tay bị đứt kia và đặt lên đó một nụ hôn. Y cắn mút nhẹ tạo thành một dấu hôn đỏ tươi trên đó sau đó ngắm nhìn thành quả của bản thân.

"Hức...Thất ca...huynh làm sao lại..."

"Tiểu Cửu, đệ đừng khóc, đệ nhìn xem. Đệ không xấu chút nào ngược lại còn rất xinh đẹp." Y xoa vút nhẹ cầu vai hắn. "Đệ xem, nó không đáng sợ. Đệ không cần cảm thấy ám ảnh với nó."

Thẩm Cửu bị nhìn đến run rẩy, bỗng nhiên hắn thấy cơ thể bị nhất bổng lên thì ra là y bế hắn lên đặt lên cái bàn bên cạnh.

"Xin lỗi đệ, ta quả thật không kìm được nửa."

Một câu không kìm được liền đem người nọ đẩy ngã xuống bàn mà chiếm tiện nghi của người ta. Mặc kệ hắn đấm hay nắm tóc giật Nhạc chưởng môn cứ thế ngậm lấy tiểu hồng đậu trên ngực hắn mà cắn nhẹ. Bị cắn bất ngờ cơ thể hắn truyền đến một cảm giác khó tả, thứ bên dưới cũng có phản ứng kì lạ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể có phản ứng khi gần gũi với nam nhân.

"Thất ca...dừng lại...ta thấy lạ quá..."

Tóc y bị hắn nắm kéo làm rơi cả phát quan mái tóc dài buôn rủ trên người hắn. Y một tay giử lấy tay hắn, một ta xoa nhẹ eo hắn, hôn nhẹ một đường từ ngực kéo thẳng xuống bộ vị đang bán cương của hắn. Bị chạm vào nơi tư mật, hắn giật mình gọi tên y.

"Nhạc Thất!"

Y bỏ ngoài tai tiếng gọi kia, đem vật kia ngậm lấy vào miệng. Thẩm Cửu bị ngậm lấy cảm nhận được sự ấm nóng trong miệng đối phương. Hắn không kìm được buột miệng rên lên thành tiếng. Vật kia ở trong miệng Nhạc Thất được y chiếu cố khá tốt, tốt đến nổi khiến hắn giật nhẹ người phóng ra cổ dịch đầu tiên.

"Ah...đủ...đủ rồi..."

Đôi mắt hắn ngấn nước nhìn vệt dịch còn vương trên môi y, hắn nhanh chóng dùng tay che mặt đi vì xấu hổ. Việc chưa xong, y lần tay đến vị trí tiểu huyệt phía sau ấn ấn nhẹ. Cảm nhận được xâm nhập bất thường hắn liền cố nhỏm dậy.

"Huynh...huynh định làm gì?" Trong mắt thoáng một tia sợ hãi.

"Ta giúp đệ khuếch trương, nếu không làm tốt đệ sẽ rất đau."

Vừa nói y vừa mang ra hộp nhỏ lấy một ít thuốc mỡ bôi vào tiểu huyệt rồi ấn nhẹ một ngón vào. Thuốc mỡ mát lạnh đưa vào cùng ngón tay Nhạc Thất khiến hắn trong một lúc không kịp thích nghi, bên trong nội bích co chặt lại.

"Đau...hức...Thất ca...lấy ra đi..."

"Đệ bình tĩnh, thả lỏng một chút sẽ không đau nửa."

Y vừa an ủi dỗ dành hắn vừa nhẹ nhàng động tay được một lúc thì thuốc mỡ có tác dụng khiến tiểu huyệt kia dần mềm ra có thể thêm ngón thứ hai vào. Lúc này bên trong Thẩm Cửu truyền đến một cảm giác lạ lẫm. Bên trong nội bích co thắt nhẹ tiết ra một chất dịch khiến y dễ dàng động tay hơn. Hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp, hông động nhẹ theo sự chuyển động của tay y.

"Ah..a...Thất..Thất ca...ta khó chịu...cơ thể ta lạ lắm...hức..."

"Vậy để ta giúp đệ thấy tốt hơn, có được không?"

Y rút tay ra khỏi tiểu huyệt, đem y phục trên người trút bỏ hết đem vật đã cương cứng kia từ từ tiến vào tiểu huyệt. Tiểu Nhạc Thất có kích thước khác biệt với ngón tay nên trong một lúc hắn không thể quen được.

"Đau...."

Nhạc Thất tiến vào nhưng không động vội, y giữ như vậy một lúc cuối xuống hôn nhẹ lên môi Thẩm Cửu. Y nhẹ nhàng hôn sâu an ủi người dưới thân giúp người nọ thả lỏng rồi mới từ từ di chuyển. Thẩm Cửu cũng dần quen với tiểu Nhạc Thất nội bích bên trong bắt đầu thả lõng để đón nhận từng chuyển động của y. Nhạc Thất cảm nhận được sự phối hợp của tiểu huyệt liền chuyển động nhanh dần.

"A~"

Đột nhiên hắn cong lưng la lên một tiếng, y chạm vào một chỗ nào đó khiến hắn cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng bên trong nội bích cũng siết chặt hơn. Y xoa nhẹ hông hắn.

"Tiểu Cửu, là nơi đó sao?"

Dứt lời y động mạnh hông chạm vào chỗ vừa rồi khiến hắn không kìm được mà rên lớn.

"A...ưm...đừng..."

Tuy miệng bảo đừng nhưng cơ thể hắn lại cứ giữ chặt lấy người phía trên. Y càng lúc càng di chuyển nhanh hơn liên tục chạm đến điểm mẫn cảm kia của hắn. Loại kích thích này quả thật quá sức chịu đựng, hắn không chịu được nửa.

"Thất ca...Thất ca...ta muốn..."

Hắn run rẫy nắm chặt lấy tóc y, tiểu Thẩm Cửu cũng run rẫy không ngừng. Y không nói gì chỉ nhẹ nhàng vút ve tiểu Thẩm Cửu. Y lộng một hồi khiến hắn chịu không được mà phóng ra một cổ dịch dính đầy trên bụng cả hai cùng lúc đó bên trong hắn cảm nhận được một thứ ấm nóng được bơm thẳng vào tiểu huyệt. Tuy đã giải phóng tinh khí như tiểu Nhạc Thất lại không có dấu hiệu mệt mỏi.

"Huynh...!!! Đồ cầm thú!!!"

"Không phải! Ta cũng không biết vì sao lại như vậy." Y lúng túng giải thích.

"Của huynh mà sao huynh không biết!!! Huynh cút đi!!!"

"Một lần nửa thôi sẽ không thêm nửa đâu." (Câu nói dối kinh điển của bọn công cầm thú  )

Nói là một lần nữa thôi nhưng đêm đó bọn họ đã làm thêm năm lần nửa. Sau mỗi lần Nhạc chưởng môn đều bị Thẩm Cửu chửi đến không kịp vút mặt. Thật ra cũng quá oan ức cho Nhạc chưởng môn rồi, y căn bản không phải là không biết mệt chỉ là trầm hương của Mộc phong chủ quá tốt đi.
**************

"Sư tôn tại sao chúng ta phải đi ngay trong đêm thế này? Sao không chờ đến sáng từ biệt chưởng môn rồi mới đi?" Một tiểu đệ tự hỏi Mộc phong chủ.

"Ta phải đi lánh nạn, chờ đến sáng chỉ sợ sẽ khó mà đi được, mau thu dọn nhanh đi."

Tiểu đệ tử thật sự không hiểu lời sư tôn hắn nói nhưng sư tôn bảo hắn thu dọn thì phải thu dọn thôi. Ngay đêm đó Mộc phong chủ cùng mười mấy đệ tử Thiên Thảo Phong ngự kiếm rời núi. Mộc phong chủ ngự kiếm nhìn về hướng Khung Đỉnh Phong thầm cười "thứ ta đã không có được thì ngươi cũng đừng hòng có được nhẹ nhàng."


(03/17/2020)

Ps: này là lần đầu tiên tui viết H mấy cô có chém thì nhẹ ta một chút. Mấy cô mạnh tay quá tui buồn tui tủi tui viết thanh thuỷ văn hết ák.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com