Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bên ngoài, lá đã rụng hết, chỉ còn lại một thân cây trơ trụi.

Cả nhà đang cùng nhau quét những lá cây rơi xung quanh vườn nhà.

Chỉ Lan, Chỉ Nhược vừa quét lá vừa đùa giỡn.

Vân Hi lại thu thập thêm những chiếc lá xinh đẹp.

Sở Tiêu càng quét càng cảm thấy tán loạn.

Tinh Húc gom lá vào một chỗ, đợi chút vừa đốt vừa nướng cá và khoai lang.

Bên trong, An Hạ đang muốn vớt cá, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở xa xa.

Đến khi thấy được là ai, thì nó cũng rơi xuống hồ cá.

Nghe tiếng động, mọi người chạy nhanh vào nhìn xem.

Thấy An Hà ngã vào bên trong hồ cá Tinh Húc chạy đến vớt nó lên.

Vân Hi lo lắng: "Em có làm sao không?"

An Hạ cả người ướt sũng, lắc đầu: "Em không sao, chỉ là bị dọa đến."

Sở Tiêu khó hiểu, đang muốn hỏi, thì một giọng nói quen thuộc quen lên.

"Chào cả nhà, tớ đến chơi đây!"

"!"

Mọi người ngẩng đầu lên, thấy Cừu bên ngoài hàng rào, đeo giỏ đồ to đùng, vẫy tay chào mọi người.

Nhưng khi nhìn thấy hồ cá, Cừu cẩn thận nhìn mọi người, hỏi: "Các cậu chẳng phải nói không ăn thịt sao?"

Vân Hi gượng cười nói: "Không ăn thịt, bọn tớ thấy nó tội nghiệp nên nuôi."

Cừu vỗ tay một cái: "Là vậy nha, là tớ hiểu lầm các cậu, cho tớ xin lỗi."

Cả bọn cười chỉ có thể gượng cười.

Tinh Húc đỡ An Hạ đứng lên, nói: "Em vào nhà thay đồ đi, bên ngoài để tụi anh."

An Hạ gật đầu, kéo lấy Sở Tiêu, hắn khó hiểu nhìn nó, đợi đến khi hai người vào bên trong nhà.

An Hạ nói: "Trong bếp có rất nhiều xương cá, anh giúp em đem giấu đi."

Sở Tiêu gật đầu: "Em đi thay đồ đi, kẻo bị cảm."

An Hạ gật đầu, đi lên phòng.

Sở Tiêu mới đi vào phòng bếp thu thập đống xương cá giấu đi.

Ở bên ngoài, Vân Hi để ý thấy An Hạ kéo Sở Tiêu đi, chắc có chuyện gì đó nên cũng không vội mời Cừu vào nhà, mà đứng bên ngoài kéo dài cuộc nói chuyện, đợi đến khi hai người trở ra.

Khoảng mấy phút sau, An Hạ và Sở Tiêu đi ra, đối với mọi người gật đầu.

Tịnh Húc và Vân Hi thở phào nhẹ nhõm.

Tinh Húc mỉm cười: "Vào nhà chơi, đứng bên ngoài lạnh lắm."

Vào tới trong nhà, An Hạ rót nước mời Cừu.

Cừu không vội uống, đẩy cái giỏ đồ lớn về phía mọi người: "Cái này tặng các cậu."

Tinh Húc mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

"Đúng rồi, lần này tớ đến sẽ ở lại đây hai tuần..."

"!" Cả bọn ngẩng đầu nhìn Cừu.

"... Hai tuần nữa là mùa đông, lúc này thú ăn thịt sẽ ít hoạt động hơn, rất nhiều thú sẽ ngủ đông. Nên đây là lúc thích hợp lên đường tìm kiếm các nhà đổi đồ, tớ muốn rủ các cậu đi chung cho vui."

Mọi người động lòng.

"Như vậy bọn tớ cần gì để trao đổi?" Tinh Húc hỏi.

"Các cậu có gì đổi cái đó, như tớ có bông." Cừu nói.

"Em cảm thấy có thể dùng đến mấy cái chén dĩa để đổi." Vân Hi ngẫm nghĩ.

Cừu ngạc nhiên, hỏi: "Các cậu có thể làm chén dĩa và ly?" Dừng một chút, Cừu đưa cái ly lên nhìn: "Bảo sao trong lạ đến vậy, hóa ra không phải nhà anh Chuột túi làm."

Mọi người nhìn nhau, có ẩn tình.

"Nói như thế nào?" Tinh Húc có chút hứng thú hỏi chuyện.

Cừu nói: "Những chiếc bát, dĩa, ly, đều do nhà Chuột túi làm, không ai biết cách làm nó, nên nó cũng là món đồ có giá trị nhất! Ngoài ra, nhà Chuột túi còn làm cả giấy, để viết chữ và đống thành những cuốn sách."

Nghe sao mà cứ như ngoài chúng ta còn có người khác cũng đến, nhưng là trong hình dáng động vật.

"An Hạ, tớ đói rồi, có gì cho tớ ăn không?"

"Để tớ đi nướng khoai cho cậu." Nói xong, nó đứng lên đi vào nhà bếp.

...

Chớp mắt đã năm ngày trôi qua.

Chỉ Nhược không vui.

Cừu ở lại nhà bọn họ, kết quả là:

Ngày một khoai lang nướng.

Ngày hai khoai lang luộc.

Ngày bốn bánh khoai lang và nấm nướng.

Ngày năm khoai lang luộc.

Chỉ Nhược rầu rĩ: "Nếu không chúng ta lên đường sớm chút?"

Tinh Húc lắc đầu: "Không được, để an toàn chúng ta vẫn nghe lời Cừu."

Sở Tiêu nhìn qua chỗ An Hạ đang nướng khoai, nướng tới đâu Cừu ăn tới đó.

Cừu ngồi ăn khoai nướng vui vẻ không biết đến nỗi khổ của cả bọn, ăn chay thì ăn chay, nhưng ai có thể nói ăn chay chỉ toàn ăn khoai lang và nấm, muốn như thế nào sống?

Quả nhiên, không đồng ý cùng Cừu ở một nhà đúng đắn.

Vốn dĩ ngày thường bọn họ món ăn cũng chỉ có khoai lang, nấm, cá, tôm.

Từ ngày Cừu đến ở chung từ bốn món còn hai món, nếu tính cả trái cây thì xem như ba món.

Chỉ Lan: "Mấy ngày nay chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận, em cảm thấy không thoải mái cho lắm."

Vân Hi an ủi: "Hơn một tuần nửa thôi, thời gian trôi nhanh lắm."

"Thật ra Cừu rất tốt, cậu ấy mang rất nhiều khoai lang đến đủ để chúng ta ăn tới mùa xuân. Chúng ta đã đến đây cũng nên tập làm quen, bởi vì sau này chúng ta không chỉ tiếp xúc với một mình Cừu."

Vân Hi thấy An Hạ đi đến liền nhích chỗ ra một chút, cho nó vào ngồi.

Bên kia Tinh Húc đang thế An Hạ tiếp tục nướng khoai cho Cừu.

An Hạ đưa mấy củ khoai lang nướng cho mọi người, nói: "Cừu nói một chút sẽ dẫn chúng ta đến một nơi chơi."

Sở Tiêu cầm củ khoai lột vỏ: "Nhìn em giống như muốn đi ngay."

An Hạ gật đầu, cười nói: "Bị anh phát hiện, nghe Cừu nói sơ qua về nơi này, em có chút nghi ngờ. Nếu đúng như em nghĩ chúng ta sẽ có nguồn lương thực chính."

Vân Hi hứng thú: "Mau nói chị nghe."

"Một nơi rất đẹp, đặc biệt là vào mùa thu, cậu có thể chạy nhảy, những hạt trong cọng cỏ bắn ra rất đẹp, chơi rất vui." An Hạ nói.

"Này..." Vân Hi ngạc nhiên, cũng mơ hồ đoán được đó là gì.

Sở Tiêu dừng lại một chút, lông mày hơi nhíu lại: "Bây giờ chuẩn bị vào đông, chỉ sợ là... Cho nên em mới gấp như vậy?"

An Hạ gật đầu: "Nhưng em không có lý do gì hối Cừu phải đi ngay lập tức?"

Vân Hi vuốt cằm: "Hiện tại có gấp cũng không làm được gì, không bằng suy nghĩ nếu Cừu hỏi, chúng ta sẽ nói như thế nào khi đem chúng về nhà."

Sở Tiêu liếc mắt nhìn nhìn qua bên kia, hỏi nhỏ: "Anh cả biết chưa?"

An Hạ gật đầu: "Anh cả không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết."

Sở Tiêu gật đầu: "Nếu vậy chúng đợi một chút, anh cả có thể đã có tính toán."

Cừu cảm thấy bụng đã no căng, thỏa mãn đứng lên, xoa bụng, cười nói: "Tớ ăn no rồi, giờ thì chúng ta đi chơi thôi. Tớ sẽ dẫn các cậu đến một nơi, tuổi thơ của bọn tớ, ở đó chơi rất vui."

Nói xong, Cừu nhìn qua thì thấy cả nhóm mỗi người đều mang theo một cái giỏ lớn, Cừu hoang mang gãi đầu, không biết dọc đường mọi người định thu thập cái gì mà cần đến cái giỏ lớn như vậy.

Chỉ Nhược thấy Cừu cứ chần chừ không đi, liền bước đến đẩy nhẹ một cái, giọng gấp gáp: "Nhanh đi thôi!"

Phải biết, nếu những gì mọi người suy đoán là thật, thì bọn tốn thời khá gian để thu thập và sắp xếp, chưa kể sắp phải lên đường đi đổi đồ.

Chỉ sợ rằng không kịp đuổi thời gian.

Nghĩ đến đây, Chỉ Nhược oán thầm, sớm không nói, muộn không nói, đợi sắp hết mùa thu mới nói, không biết nơi đó có như mấy cái cây đều héo hết rồi không.

Chỉ Nhược nhìn Cừu càng thêm chướng mắt, muốn đánh mấy cái mới hả giận.

"A, được." Cừu đỡ đẫn bước đi.

Dọc theo đường đi là những cái cây trơ trụi, làm cả bọn thấp thỏm không yên, trong lòng thầm cầu nguyện, nhất định phải còn sống, không thể chết.

Nhưng khi đến nơi sự thật bày ra trước mặt, làm cả bọn gục xuống, bọn họ không ngốc tới nỗi không phân biệt được giữa sống và chết.

Lúa của bọn họ!

Gạo của bọn họ!

Cơm của bọn họ!

Tất cả đồng thời đưa mắt nhìn về Cừu đang chạy đùa, cầm bông lúa huơ tay tới lui, mà muốn trào máu.

"Các cậu sao vậy? Mau xuống đây cùng chơi!"

Ai muốn chơi chứ!!!

Tinh Húc bật cười, tiếng cười của anh làm cả bọn chú ý, anh nhẹ nhàng nói: "Như vậy cũng tốt, chúng ta có thể xác định Chuột túi không phải người. Còn những bông lúa này, đợi khi mùa xuân chúng ta sẽ xử lý lại."

Vân Hi cười: "Anh cả nói đúng, nếu bông lúa không héo, chúng ta cũng không đủ thời gian để xử lý."

An Hạ cười: "Em cảm thấy nơi này có chút xa, không bằng chúng ở trước nhà khai hoang."

"Ý kiến không tồi, như vậy trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ rất cực." Vân Hi nói.

"Nhưng phải nói, lần này Cừu giúp chúng ta một việc không nhỏ." Sở Tiêu nhìn Cừu đang chạy đùa, còn kêu mọi người xuống cùng chơi.

"Đúng vậy!"

...

Còn không đến mấy ngày phải lên đường, cả bọn vắt hết óc nhưng vẫn không nghĩ ra được nên dùng cái gì để trao đổi, không thể dựa vào mỗi Vân Hi.

Chỉ Nhược chống tay lên cằm: "Các anh chị có nghĩ ra được cái gì không? Cho em xin ý kiến với."

Chỉ Lan: "Chị thua."

Sở Tiêu: "Cho dù có ý tưởng, nhưng có dụng cụ để làm, cũng như không."

An Hạ nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh có ý gì, nói ra cho mọi người cùng nghe, biết đâu lại có cách giải quyết."

"Anh cần giấy để vẽ và bút màu." Sở Tiêu.

"Bỏ qua đi." An Hạ nói.

Sở Tiêu: "..."

Tinh Húc khẽ cười nói: "Xem ra anh và em tư có cùng ý tưởng."

Chỉ Nhược tò mò: "Hai anh chị có ý tưởng gì á? Nói em nghe với."

Tinh Húc: "An Hạ rất thích viết truyện, khi còn đi học em ấy viết không ít truyện ngắn đăng lên mạng. Mặc dù ở đây có sách, nhưng không nhiều, để giải trí càng ít. Nếu có giấy, anh và An Hạ có thể viết truyện cùng mấy bạn động vật trao đổi, biết đâu lại là ý hay!"

"Nếu nói vậy thì em chỉ ca hát là hay, nhưng chị hai của em lại rất giỏi may vá."

"Vậy nợ đi." Mọi người giật mình, xoay đầu lại, Vân Hi đi tới: "Em có thể cho mọi người nợ, đợi đến mùa đông năm sau trả lại em."

"Cừu đâu chị?" Chỉ Nhược hỏi.

"Ngủ rồi." Vân Hi chỉ ra ngoài vườn, thật không biết là Cừu hay Heo nữa, hết ăn lại chơi, chơi mệt lại lăn ra ngủ.

An Hạ mỉm cười: "Nếu vậy em cảm ơn trước, đợi đến mùa đông năm sau, em sẽ trả cả vốn lẫn lãi."

Tinh Húc mỉm cười: "Anh cũng vậy!"

Sở Tiêu gật đầu.

Chỉ Lan và Chỉ Nhược nhìn nhau buồn bã, các anh chị đều tìm được hướng đi, chỉ có hai chị em là chưa. Mặc dù các anh chị không nói gì, nhưng hai chị em vẫn rất bất an.

Tinh Húc tinh ý nhận ra hai chị em không vui, anh đưa tay xoa đầu cả hai: "Đợi đến khi các em nghĩ ra, rồi trả lại cho anh chị cũng chưa muộn."

Ba người còn lại cũng gật đầu, Vân Hi nói: "Các em đừng buồn, cứ chậm rãi suy nghĩ."

An Hạ: "Chị nói muốn viết truyện, nhưng mà thật ra chị viết không hay chút nào, chỉ là lợi dụng ở đây thiếu thốn mà thôi."

Chỉ Lan và Chỉ Nhược ngạc nhiên nhìn An Hạ, thấy An Hạ mỉm cười, lại nhìn mọi người, hai chị em nở nụ cười: "Bọn em cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com