CHƯƠNG 2: KHOẢNG CÁCH CHỈ CÒN LÀ MỘT CHIẾC BÀN
Thời gian trôi qua sau kỳ nghỉ hè, Julia không mong đợi điều gì quá đặc biệt cho năm học mới. Nhưng rồi, vào sáng đầu thu tháng 9, khi bước vào lớp học với ánh nắng xiên nhẹ qua cửa sổ, cô đã khựng lại trong chốc lát. Ở đó, Tom – cậu bạn cũ từ năm lớp 8 – đang ngồi ở dãy bàn sau lưng cô, mỉm cười quen thuộc như thể chưa từng có một mùa hè chia xa.
"Ê, lâu không gặp," Tom lên tiếng, giọng nói trầm ấm khiến Julia thoáng sững người.
"Ừ, cũng khá lâu rồi," cô đáp, cố giữ vẻ bình thản trong khi tim mình khẽ lệch nhịp.
Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ giữa họ bắt đầu trở nên khác lạ – nhưng theo một cách rất tự nhiên. Những mẩu giấy chuyền tay trong lớp, những câu chuyện vụn vặt sau giờ học, và cả những ánh nhìn thoáng qua nhưng khiến Julia chẳng thể không chú ý. Tom không còn là cậu bạn nghịch ngợm ngày nào – cậu đã trầm hơn, chững chạc hơn, và quan tâm đến Julia theo những cách khiến cô không khỏi rung động.
Và rồi, giữa những ngày tháng thân thiết ấy, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Đó là đêm sinh nhật bạn, ánh đèn neon nhấp nháy giữa tiếng nhạc Hàn và tiếng cười đùa rộn ràng. Julia đã uống nhiều hơn bình thường. Cô không rõ là do men rượu hay do trái tim, nhưng trong khoảnh khắc mơ màng ấy, cô đã gọi điện cho nhóm bạn thân. Và trong sự hỗn loạn ấy, giọng của Tom vang lên qua đầu dây bên kia – rõ ràng, trầm ổn.
Julia chẳng còn nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết rằng... trong tiếng nhạc và tiếng lòng, cô buột miệng:
"Tôi thích cậu đấy, Tom..."
Sáng hôm sau, Julia tỉnh dậy với một cơn đau đầu âm ỉ và một nỗi lúng túng đang dần thức giấc trong lòng.
Cô ngồi dậy, tay đưa lên trán như cố xua tan những ký ức mờ nhòe của đêm trước. Cốc nước lọc mát lạnh không làm dịu đi cảm giác xấu hổ đang cuộn trào trong lồng ngực cô – cảm giác khi nhận ra mình đã nói ra một điều mà đáng lẽ phải được giấu kỹ hơn một chút.
"Tôi thích cậu đấy, Tom..."
Câu nói ấy cứ vang lại trong đầu cô, như một bản thu âm lỗi lặp đi lặp lại. Julia cắn nhẹ môi, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Cô không dám mở điện thoại, không dám đọc tin nhắn – nếu có – và càng không dám tưởng tượng nét mặt của Tom lúc nghe được điều đó.
"Cậu ấy có cười không? Có coi như là một trò đùa? Hay... cậu ấy sẽ lảng tránh mình?"
Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt vào buổi sáng thứ Hai.
Tom vẫn xuất hiện như mọi khi – bước vào lớp với ánh nhìn điềm tĩnh, vai đeo cặp chéo và nụ cười nửa miệng quen thuộc. Và hơn hết, cậu vẫn... nhìn cô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không có ánh mắt lạ lùng, không có khoảng cách. Vẫn là Tom – nhưng Julia lại cảm thấy mình không còn là Julia nữa.
Cậu ngồi xuống bàn phía sau, hơi nghiêng đầu nói nhỏ:
"Đêm đó cậu nói gì ấy nhỉ? Sóng yếu quá, tớ không nghe rõ đâu."
Julia giật mình. Trái tim cô khựng lại một nhịp. Cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Tom – ánh mắt không cười, cũng không giễu cợt – chỉ dịu dàng và chờ đợi.
"Ờ... không có gì đâu. Chắc tớ nói bậy."
Cô quay đi ngay lập tức, môi mím chặt.
Tom không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Nhưng kể từ hôm đó, những điều nhỏ nhặt giữa họ bắt đầu đổi khác.
Nếu trước kia Tom chỉ đưa cho cô một chiếc bút khi cô quên mang, giờ đây cậu sẽ chọn đúng màu cô thích. Nếu trước kia Tom chỉ gõ nhẹ vai cô khi nhờ chép bài, thì giờ cậu sẽ nghiêng người sát hơn một chút – vừa đủ để Julia cảm thấy tim mình loạn nhịp.
Không ai nhắc lại chuyện của đêm say ấy, nhưng Julia biết – từ ánh mắt Tom, từ cách cậu im lặng ở cạnh cô mỗi khi cô buồn, từ cả lần cậu gỡ chiếc lá khô khỏi tóc cô mà không nói lời nào – rằng có điều gì đó đã không còn như trước nữa.
Một chiều tan học muộn, chỉ còn Julia và Tom nán lại lớp để hoàn thành bài nhóm. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng sàn nhà, cửa sổ mở hé để gió len vào làm xô lệch những trang sách.
Julia thu dọn đồ, thì bất chợt Tom nói nhỏ:
"Julia này."
Cô quay lại. Ánh sáng cuối ngày hắt lên gò má cô, làm nổi bật đôi mắt lấp lánh ánh buồn và nụ cười gượng nhẹ.
"Ừ?"
Tom nhìn cô, lần này không né tránh.
"Lần sau... nếu cậu còn say, nhớ nói lại điều hôm đó một lần nữa. Nhưng mà nói lúc tỉnh nhé."
Julia đứng lặng. Tay cô khựng lại giữa chừng, mắt mở lớn. Còn Tom thì cười, không giải thích gì thêm, chỉ đeo balo và bước ra cửa lớp.
Trái tim Julia như chậm lại một nhịp.
Lúc ấy, cô không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau rất lâu, cô muốn ngày mai đến thật nhanh – để nếu có cơ hội, cô sẽ nói lại. Khi tỉnh táo. Và khi Tom sẵn sàng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com