Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Yêu Em

Ngày... tháng... năm

Anh yêu quý của em!

Bây giờ, ngay thời điểm mà anh vẫn còn chưa hết sửng sốt lúc nhận thư em, thì chắc có lẽ, em đã đi xa lắm rồi. Em đang bắt đầu một chuyến hành trình dài dằng dặc của cuộc đời mình, và hoàn toàn cô độc. Em không trông mong ở anh một sự thứ tha. Em cũng không muốn anh tự dằn vặt bản thân mình. Bởi em cũng không biết anh sẽ nghĩ gì về em nữa. Có thể, anh sẽ trách em. Mà cũng có thể, anh sẽ quay lại trách cứ bản thân mình.

Chỉ mong anh nhớ đến em rằng, chúng mình đã từng yêu nhau rất nhiều. Đã có rất nhiều lời hứa hẹn, đã có rất nhiều mộng ước , chúng mình dành trọn cho nhau. Em không hối tiếc điều gì. Em chỉ tiếc là em không thể ở bên cạnh anh lâu thêm một chút nữa. Để hơi ấm trong em được đong đầy, để khi mà em đến cái nơi xa xăm nào đó, em vẫn tự tin sống tốt và kiên cường!

Lời cuối cùng là em chỉ muốn cảm ơn anh về tất cả! Em không dám chúc anh hạnh phúc, bởi trong cái con ngừoi ngạo mạn của em, em vẫn tin rằng, sẽ không ai đem lại cho anh cái hạnh phúc như em đã đem lại. Cái " hạnh phúc " em không giống như cái " hạnh phúc " của người ta đem lại. " Hạnh phúc " của em nó phức tạp và... màu mè hơn nhiều. Em chỉ có thể tin tưởng rằng anh sẽ hạnh phúc, theo một cách nào đó, mà không phải là em :)

Mến,

Chi

...

Tuấn đặt lá thư xuống bàn. Anh xoay người trên chiếc ghế xám giám đốc màu xám tro tẻ nhạt, miệng rít một hơi thuốc dài. "Đắng quá", anh vứt điếu thuốc dở, và lại nhìn mông lung.

Anh có thói quen kỳ quặc, là cố tỏ ra không quá sửng sốt vì bất kỳ điều gì, như một cách luyện tinh thần thép cho bản thân. Anh không thể tỏ ra hoảng loạn gào thét, cũng không thể nhấc mình khỏi chiếc ghế để chạy đi tìm cô. Cái văn phòng to lớn và đẹp đẽ này, vô hình trung, như chiếc cũi, kìm hãm anh lại. Cả chiếc ghế xám cũng đang tìm cách trói chặt anh.

Tuấn thở dốc. Tim anh như bị bàn tay ai bóp nghẹt. Một bàn tay sắt đá, lạnh lùng của số phận.

***Kể từ cái ngày mà tôi bắt đầu nghĩ ngợi xa hơn về tương lai của mình, cũng là lúc mà tôi cảm nhận được cái kiếp ngừoi này thật nghiệt ngã, càng muốn vươn cao, con ngừoi ta lại càng phải tàn nhẫn. Cái sự bóp nghẹt của cuộc sống đắt đỏ nơi đô thành và vũ khúc đồng tiền, đã đẩy đưa những số phận như tôi và em không để đến với nhau.

Tôi nhớ, trong những lần bên nhau nơi căn gác trọ của em, Chi vẫn thường hỏi tôi:

_ Anh luôn nói, hạnh phúc nằm trong tầm tay của mình. Nghĩ cho cùng, nếu em không can đảm tiến về phía anh, thì bây giờ, ngay lúc này, trong vòng tay anh, đang là một cô gái khác rồi nhỉ?

_ Ừ... Chắc vậy. Nhưng mà sao? Em ghen à?

_ Không, em sợ anh hối hận vì em đã quá can đảm như thế. Đáng lẽ em nên nhút nhát một chút, đúng không anh?

Và tất nhiên, tôi cũng nhớ rõ cả câu trả lời thường trực: " Không em à, không đâu!"

Sau những đoạn hội thoại nho nhỏ những câu hỏi đó của em , bao giờ cũng là những cái ôm sâu. Một bản nhạc nhẹ. Nụ hôn ấm. Và nhiều yêu thương.

Tôi yêu Chi bằng cái tình yêu bồng bột của tuổi trẻ, dù năm nay đã gần tới ngưỡng bốn mươi. Nhưng nó vẫn là một thứ tình yêu đàng hoàng. Thứ tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng với những nỗi khát khao ấp ủ. Lúc nào tôi cũng tiếc là gặp em quá muộn. Vì tay tuyển dụng làm ăn quá tồi, vì một lẽ nào đó, sau nhiều lần, em mới quyết định đăng ký vào công ty tôi. Em không đòi hỏi ở tôi nhiều thứ mà những cô gái chân dài vây quanh tôi đòi hỏi, kiểu như hôm nay đi sắm này, ngày mai đi sắm nọ. Tôi đã thấy chán ngán tất cả những khuôn mặt mặt hoa da phấn nhưng thục dụng ấy, tôi đến với họ, như để điểm trang cho cái sự sang giàu tởm lợm mà tôi buộc phải khoác lên mình hằng đêm. Người thông cảm, kẻ khinh khi, tôi không quan tâm.

_ Kinh doanh mà, phải vậy thôi em.

_ Nhưng em không thích vậy. Em sợ lắm. Mấy chỗ đó, không có tốt.

_ Em cũng biết tính chất công việc anh thế nào rồi. Cũng vì lo cho em, mà anh đâu có dám dắt theo em đâu. Em có thấy tên Hùng giám đốc công ty X không, mỗi lần gặp nó ký hợp đồng, là mỗi lần có con thư ký mới – tôi nhỏ giọng – và con nào cũng ngon.

_ Ừ, chứ không quê mùa thô thiển như em - Chi bình thản, giả vờ ngắm nghía mấy ngón tay.

_ Ừ, chứ không dịu dàng và đáng yêu như em - tôi cười khảy, vân vê từng ngón tay xương xương của em.

_ Khỏi nịnh em - Chi gạt phắt, tỏ vẻ dỗi.

_ Anh đâu có nịnh.

_ Vậy là anh đang nói dối.

_ Cũng không nói dối.

_ Ờ, vậy thì coi như em đang tự lừa gạt mình là mình xinh đẹp, duyên dáng và đáng yêu vậy - Chi toe toét cười – cũng đúng sự thật mà, phải không?

_ Luôn luôn.

Và để kết thúc chắc chắn một chuỗi những sợ sệt của em, là một bài giảng ngắn về tác hại khôn lường và nguy hiểm của rượu bia, thuốc lá, gái gù, cờ bạc và lời khuyên cho tỉ tỉ những vấn đề không tên của tôi. Em luôn thích trầm trọng hóa mọi chuyện. Nhưng trong những tình huống nan giải, em còn tỉnh hơn cả tôi. Mà nói chung thì, tôi không chắc mình nhớ hết nổi những điều em giảng, bởi nghe nhiều đến độ, chưa nhớ kỹ được hôm nay, hôm sau, em lại thu âm chồng lên đoạn trước. Mỗi ngày, lại có thêm chuyện để nhắc nhở. Và tôi vẫn đóng vai trò cậu học sinh ngoãn ngoãn nhưng chậm tiếp thu. Cái đáng để tôi nhớ nhiều nhất là giọng nói của em. Trầm trầm, ấm ấm, nghe tê tê đến tận xương ngực.

Nhiều khi, ngẫm lại, trong những giờ khắc ấy, tôi thấy mình bé nhỏ làm sao. Tôi là thằng chủ động ôm em, hôn em. Ấy vậy mà vào những thời điểm quan trọng nhất, em lại là người dìu tôi đi hơn cả. Em là người nói em yêu tôi. Em là người chủ động tìm kiếm từ quỹ thời gian eo hẹp của tôi, những khoảng trống nho nhỏ, để cùng tôi ăn tối hay đơn giản để mè nheo trong vòng tay của tôi. Em chiến đấu giành giật cho kỳ được từng phút giây một để cùng tôi đi xem sách cọp, ăn kem 3000 và uống café bệt. Em là người chờ tôi đến những tôi lúc tôi buồn và cô đơn, cho những cơn tự kỉ bản thân ám ảnh được xoa dịu, cho những lúc thèm, nhớ tấm thần gầy mong manh của em.

Còn cái thằng khốn nạn như tôi thì làm gì được cho em chưa? Tôi còn chưa thể cho nổi em một lời khuyên nào ra hồn, ngoài những điều chung chung trong sách vở mà một thằng vô học cũng có thể cho. Tôi còn chưa bao giờ cho em một cái hẹn đúng nghĩa. Tôi còn chưa tìm nổi một chốn bình an để em yên tâm nương dựa. Tôi cũng không phải lúc nào cũng đến bên em, gạt đi những nước mắt và tủi hờn của em khi một mình chống chọi cơn bão tố. Tôi đã biến em thành một người rắn rỏi quá sức em. Ôi, mẹ kiếp, quyền cao chức trọng mà làm gì, khi không thể cho mình và em nổi một hạnh phúc nhỏ nhặt và riêng tư? ***

Ở bên Chi, Tuấn như được trở về cái cảm giác thời sinh viên. Tình yêu của sinh viên nó đẹp lắm. Ở thực tại nhiều phũ phàng này, anh đã hoàn thành những gì cần hoàn thành, ăn, ngủ, làm việc, kiếm tiền, những cô nhân tình trẻ và một cô vợ tháo vát, biết thông cảm và chịu đựng những thói quen xấu xa của anh bằng một tình cảm mang phần nghĩa vụ nặng nề.

_ Cuộc sống vậy thì anh còn đòi hỏi gì thêm nữa? Tại sao anh lại còn đòi hỏi phài cần có Chi bên đời anh nữa? Chi vẫn thường hỏi anh như vậy.

***Anh thật không biết nữa, anh chỉ biết là anh cần có em, có em rồi, anh mới thấy mình sống được trọn vẹn, được hiểu cái tình yêu sinh viên không toan tính. Em là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh mà lâu nay anh vẫn tìm kiếm. Em là phần hồn bé nhỏ còn sót lại trong tâm hồn nhiều khoản trống mênh mông của anh.

Từ ngày quen em rồi, anh cũng không hay lui tới những chỗ giải trí về đêm nữa.Vốn từ đầu, anh đã không có hứng thú, thì bây giờ lại càng không. Chẳng qua vì công việc nên mới thành khách quen chốn đó. Nghĩ kỹ, từ chối vài ba phi vụ làm ăn nho nhỏ, cũng không ảnh hưởng là bao. Những tối thế này, ghé nhà em ăn cơm, hay nắm tay nhau dạo phố, thì còn gì bằng.

Tình yêu làm con người ta thay đổi đến lạ... Anh luôn có sự ma mị để dụ dỗ những cô gái trẻ bằng cái quyền uy vốn có đầy của anh. Em thì khác, vị say của em làm anh mềm nhũn đến độ anh không dám đụng vào vì sợ em sẽ tan chảy theo anh mất*

_ Sao em yêu anh nhiều vậy Chi? Anh thấy mình không có xứng đáng với em!

_ Nếu vậy, anh có bỏ em không? Anh sẽ bỏ em chỉ vì anh không xứng đáng với em phải không?

_ Anh...

_ Đừng... - Chi để tay lên môi anh – Anh không cần phải nói gì đâu, em biết anh sẽ nói gì tiếp theo nữa cơ! Cái điều em muốn anh nói là anh yêu em nhiều như thế nào, ngoài điều đó ra, em không cần, không muốn nghe gì nữa!

_ Nhưng anh...

_ Đừng, đừng nói những điều em không có can đảm để nghe mà. Em yêu anh. Chỉ thế thôi.

...

Lần này, Chi đã quyết liệt bỏ anh đi trước. Tuấn nằm im, ngả ra phía sau ghế, tay gác lên trán và thở từng hơi thở nặng nhọc. Có cái gì như sụp đổ, vỡ ra từng mảnh nhỏ, rơi xoảng vào khoảng không thăm thẳm của nỗi nhớ, dường như đã bất trị.

_ Cộc... cộc... Tiếng gõ cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ. Tuấn nặng nề xoay người ngồi lại, tỏ vẻ như chăm chú đọc tài liệu:

_ Không khóa, vào đi.

_ Dạ, thưa giám đốc.

Tuấn ngẩng lên nhìn. Một cô gái mặc bộ vest màu xám tro. Đôi mắt to, tròn, mái tóc dài màu hạt dẻ được cột nửa mùa.

_ Cô là?

_ Dạ cháu tên Kim, là thư ký mới của chú.

_ À, em vô ngồi đi.

_ Vâng.

Cô gái trẻ duyên dáng ngồi xuống. Tác phong nhanh nhẹn, tự tin, thoáng nét nữ tính hút hồn. Đôi mắt cô ta đẹp, nhưg buồn quá. Đôi mắt em bây giờ, nơi xa xăm nào đó, có buồn như thế này không?

_ Em được tuyển vào từ lúc nào?

_ Mới hôm qua ạ.

_ Tôi nhớ không lầm thì một năm chừng có vài lần tuyển dụng thư ký riêng của giám đốc thôi mà?

_ Dạ, đúng vậy, nhưng cháu được cấp trên kêu xuống giúp chú.

_ Cấp trên? Từ trên tổng xuống à? Ai? Sao lại kêu em?

_ Dạ, chú Trí kêu em xuống làm thư ký riêng cho giám đốc. Hồi đầu, là cháu làm bên phòng marketing trên tổng công ty. Nhưng hôm qua, đột ngột chú Trí kêu em xuống làm thư ký riêng của giám đốc, chú nói là ráng làm một thời gian, rồi xin giám đốc chuyển em qua khâu marketing lại.

_ Sao lại có vụ chuyển khâu kỳ quặc vậy?

_ Cháu cũng không rõ.

_ Thôi được rồi. Mà tổng giám đốc là gì của em? Tuấn cười thân mật.

_ Dạ - Kim bẽn lẽn – chú Trí là bác cháu.

Vừa nghe chữ " bác " là Tuấn thấy không ưng bụng. " Mẹ kiếp". Thực tế là anh không thích nhân viên dưới trướng của mình có gốc gác từ cấp trên sếp sòng, bởi lẽ, trong con mắt của anh, đa phần hạng ấy là dốt nát ngu muội, không có tài cán gì, nhưng chỉ cần một chút quen biết, vừa vô công ty, đã được đề bạt chức cao vọng trọng, không phải nai lưng ra làm quần quật, rã rời tay chân như những đứa giỏi giang nhưng kém may mắn. Hơn thế, lại thích ỷ thói chanh chua, làm trời làm thượng, tự ý làm mà không cần hỏi ý kiến ai. Ngày xưa, anh cũng từng trong chốn những sinh viên nghèo mạt rệp, chỉ biết thăng tiến bằng nhiệt huyết, bằng một niềm tin ngây thơ rằng, cứ cố gắng là sẽ thành công. Thử hỏi với cái nạn bất công của xã hội, "nhất thân, nhì thế", cái niềm tin đó, liệu có đủ? Bản thân anh cũng chật vật mãi mới leo lên được chức giám đốc nhỏ trong một chi nhánh con con thế này đây, cũng phải có đánh đổi nhiều thứ trong đời. Và bây giờ, lại một điều nữa đã rời xa anh.

_ À, ra vậy. Thôi em ra ngoài làm việc đi. Mà này, sau này cứ xưng anh em cho nó tiện. Xưng chú cháu già lắm. Nghe vậy, tôi buồn. Biết chưa?

_ Vâng ạ, cháu... ấy quên, em nhớ rồi. Nói rồi cô gái trẻ cúi đầu chào lia lịa.

Thực tế là giám đốc không thể một ngày thiếu thư ký được, mọi chuyện sẽ rối tung rối nùi không thể kiểm soát. Ở cái chốn mà nguyên tắc trật tự đặt lên hàng đâu này thì thư ký đóng góp một phần không hề nhỏ. Anh chỉ không muốn có thư ký mới. Trong anh thấp thỏm mơ hồ rằng, sẽ có ngày nào đó, gần thôi, Chi sẽ về bên anh, sẽ lại là cô thư ký bé nhỏ dịu dàng của anh như ngày nào.

Tiếng chuông điện thoại từ chiếc iPhone réo ầm ĩ:

_ Alô! Tuấn, chiều rảnh không? Anh em mình ghé quán Thủy nhậu đi. Anh bao.

_ Vâng, anh gọi là em rảnh. Chiều 5 giờ, em tới.

_ Ok, 5 giờ!

Tay Trí gọi điện. Thế là tối nay, anh sẽ lại trở về với con người của anh. Buổi nhậu, tiệc tùng, gái gú. Lại vẫn tiếp tục cái vòng đời quẩn quanh đó. Còn chốn nào để về không? Nhà ư? Vợ con ư? Vô nghĩa, rỗng tuếch cả. Có ai trong cái ngôi nhà to lớn đẹp đẽ ấy cần anh không? Vợ anh không cần anh. Giữa anh với cô đã là một khoảng cách quá lớn. Với mấy đứa nhỏ, tiếng " bố " không hơn gì hai chữ " xin tiền".

Đừng trách anh. Giờ ngoài men rượu ra, anh còn biết làm gì để quên em bây giờ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com