Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tìm em


4 giờ chiều,

Cộc cộc...

Một người thò mặt ra: Ai đấy?

_ Tôi đến tìm Chi!

_ Anh phải tên Tuấn không?

_ Vâng!

_ Chi nó trả phòng rồi, nó kêu, nếu mà anh có đến tìm, thì đưa anh cái này.

Nói xong, người đó chìa ra một bao thư to, rồi đóng sập cửa. Tuấn cau mày. Cái con người thô lỗ này là ai thế nhỉ? Có thể là phòng trọ hay là bạn chung phòng với cô cũng nên, anh cũng không thật sự rõ, vì những lần đến chỗ cô, vẫn luôn thấy cô ở một mình, hầu như không mấy qua lại với chủ nhà hay hàng xóm.

Tuấn ngồi hẳn xuống cầu thang gần đó và bắt đầu giờ ra xem.

Ngày... tháng... năm!

Anh thân yêu của em

Em thật sự không biết phải nói gì với anh, bởi những điều em có can đảm để nói, thì chắc anh cũng đã đọc.

Em biết chắc anh sẽ đến tìm em, nên em viết thư này, nài nỉ anh bằng tất cả yêu thương của em: " Xin đừng tìm em nữa, có được không?"

Giữ gìn sức khỏe, và đặc biệt, làm ơn, nghĩ cho bản thân anh một chút. Anh mà hư, em sẽ về kiếm anh trị tội đó.

Yêu,

Chi

...

***Vậy, chỉ cần anh hư, em hứa là em sẽ về chứ?***

Vy – vợ anh, anh và cô ấy, đến với nhau từ nấc thang tình bạn, không nhiều cảm xúc dạt dào say đắm. Chuyện kết hôn không hơn gì một sự hình thức bắt buộc phải có, cho một cuộc tình đã kéo dài quá lâu, trong sự mong ngóng sốt ruột của hai họ.

Anh cũng biết là chuyện anh yêu Vy có thật. Nhưng cái tình yêu đó, nhẹ nhàng và đơn giản quá. Anh không hay phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó có phải là thứ tình yêu đích thực không vào thời điểm đó. Anh, cả Vy nữa, quá bận cho những ước mơ của riêng mình, thỉnh thoảng gặp nhau, nêm nếm chút yêu thương cho đời bớt nhạt. Tình yêu, trong khái niệm của anh, vốn dĩ, chức năng chỉ có bây nhiêu đó thôi.

Lấy nhau về, cũng không khác gì mấy so với hồi còn yêu nhau. Anh luôn bận rộn. Vy còn bận rộn hơn anh. Con cái – lại là một nghĩa vụ khác, mà từ lâu, anh và cô, cũng quên nốt.

***Vy không bao giờ ghen tuông, và lúc nào cũng bận rộn với những mối quan hệ ngoài đường, quen lẫn không quen. Em bảo, em ấy làm vậy vì muốn tốt cho việc kinh doanh của em, và cũng vì muốn kiếm tiền nuôi cái gia đình này. Em cứ sống như thuở còn chưa lấy nhau, lang thang đó đây, rất hiếm khi ở nhà, mà có ở nhà, em ấy cũng cặm cụi bên vi tính, mỗi tuần lại lên lịch việc nhà và giao khoán cả cho osin. Hai đứa nhỏ cứ sáng học, tối về đến nhà, chúng nó lại đóng cửa vào thế giới riêng của chúng nó. Chẳng có mấy khi bữa cơm đầy đủ mọi ngừoi. Anh về nhà mình như một chốn ngả lưng, nặng nhọc và buồn thảm.

Có Chi bên đời, ít ra, tôi có ai đó để mơ về trong đêm tối em đơn, có ai đó để tôi sẻ chia buồn vui, có ai đó thỉnh thoảng nấu một bữa cơm nóng sốt, có ai đó thỉnh thoảng xoa xoa đôi tay mát lạnh vào khuôn mặt của tôi, nói những câu nói nũng nịu, và... có ai đó yêu tôi thật lòng, để tôi tận hưởng được cảm giác mình quan trọng và được nâng niu.

Lắm khi tôi thèm được nắm tay Chi để trốn khỏi cái thế giới này, nhưng làm sao tôi nỡ bỏ cả một mái ấm to lớn lại sau lưng tôi, làm sao tôi dám cam tâm bỏ cả một sự nghiệp chỉ vì tiếng gọi con tim??? Tôi trằn trọc, tôi nửa muốn dứt bỏ Chi, nửa lại thương hại bản thân mình sẽ ra sao nếu tôi để Chi ra đi? Bây giờ thì, Chi đã đi thật rồi, phần hồn bé nhỏ đã lìa xa tôi mãi mãi.

Chi làm mọi thứ vì tôi. Xét cách công bằng, thì tôi làm quái gì tìm được em thư ký nào tận tụy vì công việc và trung thành với chủ hơn em nữa. Được Chi yêu, tôi có quá nhiều lợi ích, được em cung phụng cả tình yêu, cả sức lực, cả thời gian, tiền bạc, và thân xác! Còn đổi lại, em được gì từ mối tình lặng thầm nhiều điều tiếng này?

Chẳng có gì...

Sau hơn hai năm... mọi kỉ niệm giờ chỉ còn là ảo mộng xa xôi, nhạt nhòa...

Đời đâu ai cho không thứ gì.

Yêu đương mặn nồng có còn là gì nếu đặt lên bàn cân khi mà một bên chịu quá nhiều hi sinh và một bên, ngoài hưởng thụ ra, chẳng thể làm gì hơn... Tôi trách mình đê hèn, tôi trách mình chỉ là thằng khốn nạn... Và tôi lại trách mình đê hèn...

Đáng lẽ, tôi phải thấy vui, khi em ra đi. Tôi được giải thoát, và em cũng được giải thoát. Tôi đã ích kỷ giữ em quá lâu...***

"Em không trông mong ở anh một sự thứ tha. Em cũng không muốn anh tự dằn vặt bản thân mình. Bởi em cũng không biết anh sẽ nghĩ gì về em nữa. Có thể, anh sẽ trách em. Mà cũng có thể, anh sẽ quay lại trách cứ bản thân mình"

Tuấn cừoi khổ...

***Cả đến chuyện này, tôi cũng không thoát khỏi suy nghĩ của em, thì làm sao, tôi có thể, đủ can đảm, đủ sức lực, để mà sống thiếu em đây? Tôi đã dựa vào em quá nhiều và quá lâu đến mức, tâm hồn của em đã trở thành tâm hồn của tôi, nhập nhòa, không thể phân biệt được nữa...

Em suy nghĩ giùm tôi về cái cách mà cuộc sống diễn tiến như thế nào...

Em đề cho tôi những câu hỏi về cái cách làm sao con người ta lại yêu nhau, lại cần có nhau...

Em đã hi vọng giùm tôi những lúc mọi niềm an ủi đã cạn kiệt

Em đã sống thay cho bản chất tồi tàn của tôi

Em đi rồi, anh có còn là con người đúng nghĩa nữa hay không?***

...

Tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi quen thuộc:

_ Ê, chú tới chưa?

_ E đang trên đường tới đây, anh đợi em xíu, kẹt xe dữ quá.

*Nhưng lần này, tôi sẽ để em đi, em nhé. Anh đã quá tham lam rồi. Lần này, anh sẽ để em đi, dù đau khổ, dù lo sợ, anh vẫn sẽ để em đi. Dù nơi nào em đi, anh tin, em vẫn sống kiên cường hơn cái thân xac ẩm ương này của anh. Em đã sống vì anh, thì bây giờ anh cũng nên để em sống vì em, đúng không, Chi?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com