Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Giọt nước tràn ly

Chiều hôm đó, nắng nhạt như rơi nghiêng trên con phố dài. Giai Kỳ vừa dọn dẹp xong phần việc ở studio của Hiểu Yên, đang định ra về thì nghe một giọng gọi quen mà xa:

"Chị Kỳ..."

Cô quay lại. Một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng đơn giản, đôi mắt sáng lấp lánh. Giai Kỳ thoáng sững người rồi bật cười, đôi môi run run:

"Tịnh Dao... em về khi nào vậy?"

Tịnh Dao mím môi, không kìm được nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy Giai Kỳ. Bao năm xa cách, cuối cùng cũng có thể lại gần gũi như ngày xưa. Cô gái nhỏ từng bám riết lấy chị họ mình giờ trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ nét dịu dàng trong sáng.

"Em vừa về nước, nhớ chị quá... Em tìm chị mãi mới gặp."

Giai Kỳ vỗ về lưng em, giọng nghèn nghẹn:

"Chị cũng nhớ em nhiều lắm."

Khoảnh khắc ấy, ấm áp và đầy yêu thương. Nhưng trớ trêu thay, nó lại vô tình lọt vào mắt một người vừa bước vào, Hiểu Yên.

Cô đứng khựng lại ở cửa, ánh mắt sắc lạnh, tim thắt lại khi thấy Tịnh Dao đang gục đầu vào vai Giai Kỳ. Cảm giác khó chịu nổi lên, nhưng Hiểu Yên không nói gì, chỉ nắm chặt tay, xoay người bỏ đi.

---

Buổi tối hôm đó, trong một góc khuất, Diễm Hân mỉm cười đầy toan tính. Cô ta len lỏi đến bên Hiểu Yên, nhẹ giọng:

"Chị cũng thấy rồi đúng không? Người ta đâu cần chị nữa, bên ngoài đã có người khác rồi."

Hiểu Yên nghiến răng, đôi mắt lóe lửa giận.

"Em bớt vài câu đi."

"Em chỉ thương chị thôi mà."

Diễm Hân giả vờ giọng run run, nhưng ánh mắt lại rực lên sự hả hê.

"Chị nghĩ xem, từ ngày chị cưới cô ta về, đã bao giờ cô ta thật lòng với chị chưa? Nếu thật lòng thì sao có thể thân mật với người khác đến vậy? Miệng thì nói yêu chị nhưng hành động thì..."

Mỗi chữ như lưỡi dao đâm vào lòng Hiểu Yên. Trong tâm trí cô, hình ảnh Tịnh Dao ôm lấy Giai Kỳ cứ quay cuồng không dứt.

Ngày hôm sau cũng là tròn 5 năm ngày kết hôn của cả hai, Giai Kỳ mang chiếc bánh kem chính tay cô đã làm đến phòng Hiểu Yên, cô muốn làm đối phương bất ngờ. Nhưng vừa bước vào, cô đã cảm nhận bầu không khí nặng nề.

"Chị Yên..."

Giọng cô dịu dàng.

"Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, em có làm bánh, chị ăn nha."

Hiểu Yên quay phắt lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

"Cô còn mặt mũi về đến trước mặt tôi để nhắc về kỷ niệm ngày cưới vớ vẩn này à?"

Giai Kỳ ngỡ ngàng, gương mặt bối rối không hiểu chuyện gì.

"Sao... sao chị lại nói vậy?"

"Đừng giả vờ nữa. Hôm qua tôi thấy hết rồi."

Trong khoảnh khắc, Giai Kỳ như nghẹn lại. Cô biết có lẽ Hiểu Yên đã hiểu lầm, nhưng chưa kịp giải thích, Diễm Hân đã bước ra từ sau lưng, cố tình thêm dầu vào lửa:

"Chị Yên, em nói rồi mà... Người ta chỉ lợi dụng chị thôi."

"Câm miệng!"

Hiểu Yên gắt lên, nhưng cơn giận trong lòng cô đã chực trào.

Giai Kỳ run rẩy, cố gắng trấn an:

"Chị, chị hiểu lầm rồi, Tịnh Dao và em là-"

Không kịp để đối phương giải thích, trong cơn tức giận, cô lao đến, bàn tay vung lên tát mạnh. Tiếng tát vang vọng trong căn phòng, gương mặt Giai Kỳ đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, chiếc bánh kem rơi xuống sàn.

"Chị Yên..."

Giọng cô run rẩy.

"Em thật sự-"

"Im đi! Tôi không muốn nghe thêm lời dối trá nào nữa!"

Cái tát thứ hai, rồi cái thứ ba. Cơn giận mất kiểm soát khiến Hiểu Yên không còn phân biệt đúng sai.

Giai Kỳ chỉ biết đứng đó, chịu đựng, đôi tay ôm lấy cơ thể run rẩy. Cô không chống trả, chỉ cắn răng để mình chịu đau.

Không khí trong phòng dày đặc đến ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Hiểu Yên và từng hơi run run của Giai Kỳ.

"Chị... em không..."

Âm thanh yếu ớt vang lên, nhưng chưa kịp dứt câu thì thêm một cái tát nữa giáng xuống. Gương mặt Giai Kỳ nghiêng hẳn, làn da trắng muốt hằn lên vết đỏ ửng rát bỏng. Đôi mắt cô nhòa đi vì nước, nhưng vẫn cố ngước nhìn Hiểu Yên, ánh nhìn không oán hận, chỉ có nỗi đau như bị xé từng mảnh.

Cảm giác đó càng khiến Hiểu Yên như nổi điên.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa! Cô nghĩ mình đáng thương sao? Cô tưởng tôi không biết cô đang lén lút với ai à?"

Giọng cô nghẹn lại, từng chữ như rít qua kẽ răng, Diễm Hân cười khẩy khi thấy cảnh tượng đó.

Giai Kỳ loạng choạng, cơ thể mảnh khảnh khẽ run lên. Đôi môi cô bật máu nơi khóe miệng, sắc đỏ tươi tương phản trên làn da trắng tái nhợt. Nhưng thay vì phản kháng, cô vẫn chỉ thì thầm:

"Chị Yên... em xin chị, hãy nghe em nói..."

Lời cầu khẩn nghẹn ngào ấy khiến Hiểu Yên càng thấy như bị chọc tức. Bàn tay cô run lên, vừa muốn nắm lại để giữ bản thân, vừa muốn tiếp tục trút giận.

Diễm Hân từ bên cạnh tiến lên một bước, khóe môi cong thành nụ cười thỏa mãn.

"Hiểu Yên, chị còn do dự gì nữa? Loại người phản bội thì có đáng để tha thứ sao?"

Âm thanh ấy như mũi dao, lạnh lẽo và sắc bén, len lỏi vào tận tâm trí Hiểu Yên. Cô không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là dối trá, chỉ thấy lồng ngực nhói buốt, cảm xúc chồng chéo không cách nào gỡ.

Giai Kỳ lảo đảo tiến thêm một bước, đôi mắt ngấn nước dõi về phía cô.

"Chị,... Em và Tịnh Dao... chị đã hiểu lầm rồi..."

Tên Tịnh Dao vừa vang lên, cả người Hiểu Yên cứng đờ. Lý trí như vụt tắt, hình ảnh Giai Kỳ cười nói bên cạnh ai đó trong quá khứ lại dội về, hòa cùng nỗi bất an bị Diễm Hân khơi gợi.

"Đủ rồi!"

Tiếng gào của Hiểu Yên xé tan không gian.

Hiểu Yên nắm lấy vai Giai Kỳ, đẩy mạnh vào tường. Tiếng "rầm" khô khốc vang lên, đầu Giai Kỳ đập vào cạnh bàn gần đó.

Mọi thứ trước mắt cô mờ dần. Đau đớn ùa đến, rồi một cơn choáng tối bao trùm.

"Chị Yên...tin em...được không..."

Tiếng gọi yếu ớt cuối cùng bật ra từ môi Giai Kỳ.

Cơ thể cô khụy xuống, bóng hình mỏng manh ấy đổ sụp xuống, toàn thân vô lực, ngã gục trên nền nhà lạnh lẽo, máu loang ra xung quanh, dính lên cả chiếc bánh kem bị rơi xuống trước đó.

Hiểu Yên sững sờ. Trong giây lát, cơn giận dữ biến thành nỗi hoảng loạn. Nhưng khi cô định bước tới, Diễm Hân đã nhanh chóng giữ lấy cánh tay, thì thầm đầy độc ác:

"Chị bình tĩnh... Đây là cái giá cô ta phải trả."

Đôi mắt Hiểu Yên run rẩy, ngập ngừng giữa hoảng sợ và cảm giác gì đó. Cô không dám tiến lại gần, chỉ đứng chết lặng, nhìn Giai Kỳ nằm bất động trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com