Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Vết máu còn vương

Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp căn biệt thự rộng lớn. Tiếng kêu hốt hoảng của những người giúp việc hòa cùng tiếng cửa mở, tiếng gọi xe cấp cứu vang vọng trong bầu không khí nặng nề.

Giai Kỳ được hai người giúp việc dìu dắt, thân thể mềm nhũn, đầu gối trầy xước rỉ máu, mái tóc dài rũ rượi che đi gương mặt tái nhợt. Máu từ vết thương trên trán chảy xuống, thấm vào vạt áo trắng nay đã ố đỏ.

Hiểu Yên đứng chết lặng giữa phòng khách, đôi tay vẫn run rẩy, bàn tay từng giáng xuống gương mặt kia giờ như nặng trĩu hàng ngàn cân. Trước mắt cô, khung cảnh hỗn loạn diễn ra như một thước phim quay chậm. Mọi người hối hả, lo lắng, chỉ riêng cô bất động, hơi thở dồn dập mà ngực lại đau buốt như bị ai bóp nghẹt.

Một giọng ai đó hốt hoảng vang lên:

“Mau, mau đưa phu nhân đến bệnh viện! Không kịp sẽ nguy mất!”

Chiếc cáng được đưa đến, Giai Kỳ nằm lên đó, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra được tiếng nào. Cô chỉ kịp nhìn về phía Hiểu Yên lẫn cuối trước khi ánh mắt mờ đục, yếu ớt, rồi dần khép lại.

Hiểu Yên bước theo vài bước, nhưng cổ tay đã bị siết chặt.

“Điều chị nên làm bây giờ là giữ bình tĩnh.”

Diễm Hân thì thầm bên tai, giọng đầy kiểm soát.

“Đừng quên thân phận của chị. Và cô ta xứng đáng bị điều đó, không phải lỗi của chị.”

Cả người Hiểu Yên như cứng đơ tại chỗ. Cô muốn vùng khỏi bàn tay đó, muốn chạy theo cáng bệnh nhân kia, nhưng lý trí rối loạn, đầu óc mơ hồ khiến bước chân chôn chặt tại chỗ.

Bệnh viện.

Không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Hành lang dài trắng toát, tiếng giày của y tá, tiếng máy đo nhịp tim dồn dập, tất cả như dao găm cắm vào tai Hiểu Yên.

Cô ngồi đó, lưng thẳng cứng, bàn tay nắm chặt đến bật cả móng tay. Phía trước, cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín. Thời gian như ngừng trôi.

Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Vị bác sĩ trung niên bước ra, khẩu trang che nửa khuôn mặt, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:

“Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu do va đập mạnh. Chúng tôi đã khống chế được tình trạng xuất huyết, nhưng cần theo dõi thêm. Ngoài ra, cơ thể cô ấy có dấu hiệu suy dinh dưỡng kéo dài, xương sườn có vài chỗ cũ từng nứt gãy nhưng không điều trị đúng cách. Ai là người thân của bệnh nhân?”

Câu hỏi đó vang lên giữa khoảng không nặng nề. Hiểu Yên mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt ra nổi một lời.

Chính lúc ấy, một giọng nữ vội vã vang lên phía sau:

“Là tôi! Tôi là em họ của chị ấy!”

Tịnh Dao.

Cô gái trẻ thở hổn hển, hai vai run lên vì chạy gấp, mái tóc rối tung, đôi mắt ngấn lệ vì lo lắng. Cô tiến lên, nắm chặt tay bác sĩ. Bác sĩ thở dài.

"Người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thần, bệnh nhân hiện tại đã rơi vào hôn mê, chúng tôi không dám chắc bệnh nhân sẽ tỉnh lại không..."

Tịnh Dao khụy xuống khi nghe tin từ bác sĩ.

“Xin bác sĩ… xin hãy cứu chị tôi! Tôi… tôi sẽ ký tất cả giấy tờ cần thiết, làm ơn hãy cứu chị ấy.”

Hiểu Yên quay phắt lại. Trái tim cô chấn động khi nghe hai chữ “em họ”.

“Em… họ?”

Cô lẩm bẩm, mắt mở to kinh ngạc.

Hóa ra người mà cô đã bao lần nghi ngờ, bao lần ghen tuông đến mất lý trí… lại chỉ là một người em họ.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi hối hận dâng lên như cơn sóng dữ, hôn mê? chấn thương ở đầu? gãy xương? Cô không khác gì một kẻ giết người, và người cô ra tay lại chính là vợ cô, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay lạnh lẽo của Diễm Hân lại đặt lên vai cô.

“Chị đừng quên. Truyền thông mà ngửi được mùi, chị sẽ không còn chỗ đứng. Về nhà đi. Thay đồ. Lau sạch sẽ mọi thứ.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa mệnh một sự thao túng tuyệt đối. Hiểu Yên quay sang nhìn Diễm Hân. Một thoáng giãy giụa, nhưng rồi cô cúi đầu, từng bước rời khỏi bệnh viện.

Căn nhà rộng lớn đã được dọn sạch sẽ. Không còn vệt máu trên sàn, không còn dấu vết của trận hỗn loạn. Mọi thứ trở lại gọn gàng, sáng bóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mùi.

Cái mùi tanh nồng của máu vẫn len lỏi trong không khí, dù có đốt hàng chục cây nến thơm cũng không che lấp nổi.

Hiểu Yên bước vào phòng, bỏ lại đôi giày cao gót dính bụi ngoài cửa. Cô vào phòng tắm, vặn nước đến mức nóng rát da, kì cọ đến khi cả làn da đỏ ửng, nhưng vẫn cảm thấy tay mình còn mùi máu, mùi dơ bẩn.

Khi bước ra, ánh mắt cô vô tình rơi vào chiếc thùng rác cạnh bếp.

Chiếc bánh kem trắng muốt, đáng lẽ dành cho một khoảnh khắc ấm áp, giờ bị quăng vào đó, vết máu loang đỏ trên lớp kem ngọt ngào.

Một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng Hiểu Yên. Cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, từng hơi thở đứt quãng.

Đêm xuống.

Diễm Hân nằm bên cạnh, vòng tay siết lấy eo cô, hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ. Trái ngược, Hiểu Yên mở trừng đôi mắt, bóng tối bao quanh, từng mảng ký ức rạch ngang đầu óc.

Hình ảnh Giai Kỳ mỉm cười ngây thơ trong bộ váy cưới trắng, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy hạnh phúc.

Hình ảnh Giai Kỳ khẽ gọi “chị” bằng giọng run rẩy, ánh nhìn không oán hận, chỉ có đau đớn.

Và cuối cùng… hình ảnh cơ thể nhỏ bé ấy gục xuống, máu loang đỏ nền gạch.

Nỗi sợ hãi, tội lỗi, ghen tuông, tất cả như những sợi xích quấn chặt lấy tim Hiểu Yên, siết chặt đến không thở nổi.

Cô xoay người, có chút không thoải mái, cô đặt tay Diễm Hân qua một bên.

Căn phòng ngủ vốn của cô và Hiểu Yên giờ chỉ có im lặng và người nằm cạnh cô đã được thay thế.

Và trong im lặng ấy, Hiểu Yên biết, đêm nay, sẽ là đêm khó ngủ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com