Chương 18 : Ngày gió không còn dữ dội
Bệnh viện vào buổi chiều hiu hắt, ánh nắng lách qua khung cửa kính dài hẹp, in vệt sáng loang lổ trên nền gạch trắng lạnh lẽo. Trong căn phòng tầng bảy, Giai Kỳ ngồi dựa vào đầu giường, tay khẽ ôm lấy tấm chăn mỏng. Từ khi tỉnh lại, cô vẫn chưa quen với nhịp sống có người ra vào thường xuyên, chưa quen cả với cảm giác không còn chìm trong bóng tối hôn mê. Cơ thể hồi phục dần, nhưng tâm trí lại như một vết thương rách toạc, chỉ cần động chạm nhỏ cũng khiến cô thảng thốt.
Mỗi khi y tá bước vào, tiếng gõ cửa nhẹ thôi cũng đủ khiến vai cô run lên, hàng mi giật khẽ như bị ai đó quất roi vào ký ức. Những năm tháng trước kia, nơi tận cùng của đau đớn và bị khống chế, đã rèn cho Giai Kỳ thói quen cảnh giác như một con thú nhỏ.
Cửa phòng bật mở, âm thanh gọn gàng mà dội thẳng vào tai. Cả người cô khẽ cứng lại. Hơi thở ngừng trong thoáng chốc, tim đánh một nhịp lạc lối. Khi ánh mắt dịch chuyển ra phía cửa, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng không còn rực rỡ, không còn kiêu kỳ như trong ký ức.
Hiểu Yên bước vào.
Không phải bộ váy ôm dáng đắt tiền, không phải đôi giày cao gót gõ nhịp sang trọng, cũng chẳng phải đôi bàn tay lấp lánh với móng sơn cầu kỳ. Hôm nay, cô chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần dài tối màu, giày thể thao, tóc buộc gọn ra sau. Trong tay cô là một bó hoa hoa cúc, giấy gói còn hơi nhăn, như thể vừa được mua vội ở tiệm hoa gần bệnh viện.
Giai Kỳ lặng người. Ánh mắt cô đảo qua bó hoa rồi dừng lại nơi khuôn mặt từng khiến cô yêu đến mất mình. Khuôn mặt ấy không son phấn, hơi mệt mỏi, nhưng lại dịu dàng lạ thường.
Không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại.
Hiểu Yên khựng chân ngay lối vào, không dám tiến thêm. Cô mím môi, như đang lựa từng chữ.
"Tôi...à, không...chị..."
Giọng cô nghẹn ngào, rồi lại tự bật cười vì chính mình, cách xưng hô mới là do cô tự muốn sửa nhưng giờ trước mặt Giai Kỳ, nó lại có chút ngượng ngùng.
"Chị có mang hoa đến cho em"
Bó hoa được đưa ra phía trước, nhưng bàn tay cứng ngắc, như sợ nếu đặt quá gần sẽ khiến đối phương sợ hãi.
Giai Kỳ hít sâu một hơi. Cô không nói ngay, chỉ khẽ kéo chăn lên cao hơn, ngón tay siết vào mép vải. Ánh mắt cô dao động, từ bó hoa đến đôi tay kia, rồi mới chạm vào gương mặt Hiểu Yên.
"...Cảm ơn."
Tiếng nói nhỏ đến mức như gió thoảng, nhưng đủ để khiến Hiểu Yên trân người.
Cô từng tưởng tượng hàng ngàn kịch bản cho cuộc gặp này: lạnh lùng, im lặng, hay thậm chí bị xua đuổi. Nhưng lại không ngờ, điều đầu tiên Giai Kỳ nói... là lời cảm ơn.
"Em...vừa nói gì vậy?"
Hiểu Yên ngập ngừng hỏi lại, giọng run.
Đôi mắt Giai Kỳ khẽ cụp xuống, giấu đi dao động. Cô chậm rãi thốt ra, ngữ điệu lạc lõng như không thuộc về chính mình:
"Cảm ơn...vì bó hoa và cảm ơn...vì thời gian em hôn mê, chị... chị đã ở đây."
Mỗi từ như được đẩy ra từ khe nứt tâm hồn, vụng về và dè dặt.
Hiểu Yên cắn chặt môi dưới, mùi nhựa hoa cúc len lỏi vào khứu giác. Cô siết chặt bó hoa, như thể muốn dùng nó để chống đỡ lấy bản thân.
"Chị... đáng lẽ phải làm nhiều hơn. Nhưng chị biết, với em, chị giờ chẳng còn tư cách gì nữa..."
Giọng cô run run, mắt đỏ hoe.
Không gian rơi vào khoảng lặng. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.
Giai Kỳ khẽ cử động, vai run lên. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt vô thức liếc về phía Hiểu Yên, nhưng lập tức rút về như sợ bị bắt gặp.
Thấy vậy, Hiểu Yên vội vàng lùi nửa bước, bàn tay run rẩy.
"Xin lỗi...Chị không nên lại gần quá. Chị... chỉ muốn nhìn thấy em có ổn không, chỉ vậy thôi."
"..."
Giai Kỳ ngạc nhiên, "Xin lỗi ư?" nó thốt ra từ miệng của Hiểu Yên. Trái tim cô cuộn thắt. Người phụ nữ này, năm năm trước từng khiến cô nếm đủ đau đớn, từng biến cuộc đời cô thành địa ngục. Thế nhưng giờ đây, dáng vẻ đối diện lại vụng về đến mức không dám tiến gần một bước.
"Chị thay đổi nhiều rồi, ốm hơn trước nữa.."
Giai Kỳ buột miệng.
Hiểu Yên sững người, ngẩng lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn thoáng qua của Giai Kỳ. Ánh nhìn ấy ngắn ngủi, nhưng đủ làm lòng cô run rẩy.
"Chị... không còn là chị của trước kia nữa."
Cô đáp khẽ.
Câu nói ấy trôi lửng, không ai nối tiếp. Không khí trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Bó hoa cuối cùng cũng được đặt lên bàn cạnh giường, cạnh lọ thủy tinh nhỏ đã cắm sẵn vài nhành hoa dại mà Tịnh Dao hái hôm qua. Hai loại hoa đối lập, một giản dị mộc mạc, một có phần chăm chút, nhưng lại hòa vào nhau kỳ lạ.
Giai Kỳ nhìn thoáng qua, rồi quay đi. Hàng mi cô run run, giấu đi ánh lệ nơi khóe mắt.
Hiểu Yên siết chặt hai bàn tay. Cô muốn nói rằng mình đã sai, muốn cầu xin cơ hội, muốn nói hàng trăm lời xin lỗi. Nhưng đứng trước đôi vai gầy yếu kia, tất cả biến thành nghẹn ngào.
"Em nghỉ ngơi đi."
Cuối cùng, cô chỉ thốt được mấy chữ ngắn ngủn.
Giai Kỳ không đáp, chỉ khẽ gật.
Khoảnh khắc Hiểu Yên xoay người rời khỏi, bóng lưng gầy gò, chiếc áo thun trắng nhăn nhúm hằn lên ánh chiều, Giai Kỳ chợt nhắm mắt lại. Trái tim cô co thắt, nhưng môi vẫn im lặng.
Lời cảm ơn ban nãy, chính cô cũng không biết vì sao lại nói ra. Có lẽ chỉ là một thói quen lịch sự. Hoặc... một mầm non nhỏ bé của thứ gọi là tha thứ, chôn sâu mà chính cô chưa dám nhìn thẳng.
Phòng bệnh lại yên ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa. Trên bàn, bó hoa cúc trắng khẽ rung động, như một lời thì thầm vô thanh về quá khứ đã qua và một tương lai chưa định hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com