Chương 19 : Những bước gần nhau
Ánh nắng buổi chiều nghiêng vào khung cửa sổ, len qua tấm rèm mỏng, phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt lên căn phòng bệnh. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim nhỏ đều đặn. Giai Kỳ dựa lưng vào gối, đôi mắt khẽ nhìn ra ngoài như muốn trốn tránh, tay vẫn vô thức xoắn chặt góc chăn. Sau nhiều năm dài chìm trong bóng tối, giờ đây tỉnh lại, từng hơi thở, từng cử chỉ quanh cô đều khiến trái tim bất an, như một con chim nhỏ bị thương, chỉ cần chút động tĩnh cũng dễ hoảng sợ.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Giai Kỳ lập tức căng người, ngón tay bấu chặt vào chăn. Nhưng khi ngẩng lên, cô chỉ thấy Hiểu Yên bước vào, tay ôm hộp cơm, dáng vẻ hoàn toàn khác với hình ảnh quen thuộc trước kia. Không còn giày cao gót, không son phấn cầu kỳ, không mùi nước hoa nồng nặc. Chỉ là một chiếc áo thun trắng như mấy hôm trước, quần dài đơn giản, mái tóc buộc gọn sau gáy. Tất cả khiến cô như trở thành một người phụ nữ bình thường dịu đi, lặng đi, và gần gũi đến lạ, hôm kia Hiểu Yên cũng đến nhưng về sớm, hôm nay Hiểu Yên quay lại, cô thầm nghĩ nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn với Giai Kỳ.
Hiểu Yên thoáng khựng lại khi thấy ánh mắt Giai Kỳ nhìn mình, đôi môi mấp máy nhưng không biết phải mở lời thế nào. Sau vài giây, cô đặt hộp cơm lên bàn nhỏ bên giường, giọng cố gắng bình thản:
"Em... hôm nay chắc cũng chưa ăn gì nhiều. Chị mang ít đồ đến, em thử xem có hợp miệng không."
Giai Kỳ không đáp. Đôi mắt thoáng nhìn hộp cơm rồi lập tức né đi, như sợ bị bắt gặp. Cô khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra.
Không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng. Hiểu Yên lúng túng mở nắp hộp, mùi thơm nhẹ tỏa ra. Đó chỉ là vài món đơn giản: rau xào, canh thịt, thêm ít cá kho. So với những bữa ăn sang trọng mà Giai Kỳ từng nhìn Hiểu Yên ăn ngày trước, hộp cơm này thật mộc mạc đến khó tin.
"Không ngon bằng ngoài hàng, nhưng chị nghĩ ăn kiểu này... sẽ dễ chịu hơn cho em."
Hiểu Yên mỉm cười gượng, đặt đũa xuống trước mặt cô.
"Chị tự nấu, em ăn thử xem"
Giai Kỳ nhìn cặp đũa ấy, đôi tay chần chừ. Hồi lâu sau, cô mới đưa tay cầm lấy, động tác rất cẩn trọng. Trái tim vẫn đập nhanh, như thể đang đi trên băng mỏng, Hiểu Yên nấu ư? Một người không thích vào bếp như Hiểu Yên lại sẵn sàng nấu ăn mang đến cho cô, Giai Kỳ cảm thấy có chút không quen.
Hai người cùng ngồi, nhưng không ai biết nên bắt đầu thế nào. Chỉ có tiếng thìa chạm vào hộp cơm, khe khẽ vang. Giai Kỳ cúi đầu, cố tập trung vào món ăn trước mặt, song đôi mắt vẫn không kiềm được, lặng lẽ liếc nhìn Hiểu Yên.
Hiểu Yên đang ngồi đối diện, dáng ngồi thẳng, nhưng biểu cảm thì mềm hơn nhiều so với trước. Không còn ánh mắt kiêu căng, không còn giọng nói lạnh lùng như từng khắc vào ký ức.
Trong khoảnh khắc ấy, Giai Kỳ bỗng động lòng. Cô run run gắp một miếng thịt cá, chậm rãi đưa qua phía Hiểu Yên. Tay cô khẽ run, sức lực yếu ớt, khiến miếng cá trượt khỏi đũa, rơi thẳng xuống bàn.
Âm thanh nhỏ nhoi ấy lại khiến tim cô thắt chặt. Giai Kỳ giật mình, tay lập tức rụt lại, sắc mặt biến đổi, môi mấp máy như định nói lời xin lỗi. Trong ký ức, mỗi lần cô vụng về, cái chờ đợi thường là ánh mắt chán ghét, là tiếng quát mắng lạnh lẽo. Toàn thân cô bất giác căng lên, hít sâu như để chống đỡ cơn hoảng hốt sắp tràn đến.
Nhưng phản ứng của Hiểu Yên lại hoàn toàn khác.
Cô khẽ bật cười, không lớn tiếng, không trách cứ. Hiểu Yên bình tĩnh dùng khăn giấy nhặt miếng cá rơi bỏ đi, rồi tiện tay lau sạch mặt bàn. Động tác quen thuộc, nhẹ nhàng, không chút phiền hà.
"Không sao đâu."
Cô nói, giọng dịu đến mức làm lòng người run.
"Để chị tự gắp, em ăn đi kẻo nguội."
Giai Kỳ ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng dừng lại trên gương mặt Hiểu Yên. Một giây kia, cô tưởng mình đang nhìn thấy một người xa lạ, hoặc một Hiểu Yên nào đó chưa từng tồn tại trong quá khứ.
Cô cắn môi, bàn tay vẫn khẽ run. Hồi lâu sau, Giai Kỳ nhỏ giọng, gần như thì thầm:
"Chị... gầy quá. Chị ăn nhiều một chút."
Âm cuối run rẩy, như mang theo cả trái tim nặng trĩu.
Hiểu Yên thoáng sững người. Đôi đũa trong tay cô khựng lại, rồi chậm rãi ngước mắt nhìn. Trong ánh mắt ấy không còn tia lạnh lùng, chỉ có sự dịu dàng và một nỗi vui sướng âm thầm. Cô mím môi, khóe mắt hơi cong, nụ cười nhạt nở ra như kìm nén bấy lâu.
"Ừ. Chị ăn mà. Em cũng phải ăn nhiều, để mau khỏe lại."
Giọng nói ấy rót vào không gian như dòng nước ấm, cuốn đi nỗi căng thẳng đang siết chặt trái tim Giai Kỳ.
Hai người lặng lẽ ăn cùng nhau. Không còn những lời trách móc, không còn bầu không khí ngột ngạt. Dù vụng về, đôi khi tay Giai Kỳ vẫn khẽ run, nhưng Hiểu Yên không hề bận tâm. Cô vui vẻ ăn từng miếng cơm, thỉnh thoảng còn gắp ngược lại cho Giai Kỳ, khiến không khí vốn căng chặt dần mềm ra.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Hiểu Yên, Giai Kỳ giống như một cành hoa mỏng manh vừa nở lại sau bão tố, run rẩy nhưng vẫn gắng mở ra. Còn trong lòng Giai Kỳ, cô lại thấy trước mặt mình không phải người từng khiến mình đau khổ, mà là một người phụ nữ bình thường, giản dị, đang ngồi bên, cùng cô ăn một bữa cơm như bao đôi tình nhân từng có.
Ánh nắng ngoài cửa dần ngả xuống, chiếu vàng lên bóng dáng cả hai. Một khung cảnh yên bình, nhỏ bé, nhưng lại mang sức nặng tựa cả một kỳ tích.
Lần đầu tiên, sau nhiều năm dài trong bóng tối, Giai Kỳ ngồi ăn cơm cạnh Hiểu Yên mà không run vì sợ, mà run vì xúc động. Và Hiểu Yên, lần đầu tiên sau tất cả, cảm thấy niềm hạnh phúc giản đơn: chỉ là được cùng cô ngồi cạnh, ăn một bữa cơm, không hơn, không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com