Chương 2 : Đêm ấy
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã năm năm trôi qua, Hiểu Yên từ một cô gái bình thường đã trở thành biểu tượng của sự quyến rũ và sang trọng. Cô đứng trên sàn diễn trong ánh đèn lấp lánh, từng bước đi đều khiến khán giả trầm trồ. Những tạp chí danh giá gọi cô là "Người phụ nữ quyến rũ nhất", còn các nhà thiết kế thời trang tranh giành cô như một bảo vật. Nhưng sau lớp hào quang ấy, là một câu truyện mà cô không muốn ai biết đến.
Cô ngồi trong căn penthouse xa hoa, nhìn ra thành phố về đêm. Ly rượu vang đỏ trên tay run nhẹ. Bao nhiêu năm qua, cô đã học cách kìm nén cảm xúc, học cách giả vờ cười trước ống kính, nhưng ký ức về một đêm định mệnh vẫn cứ ám ảnh.
"Đó... là lựa chọn duy nhất của tôi,"
Cô thì thầm với chính mình, môi mím chặt.
Và người phụ nữ đứng trước mắt cô, người mà cô từng ghét cay ghét đắng, giờ lại là vợ cô: Giai Kỳ.
Đúng vậy, cô gái năm đó giờ đã là vợ cô, cô vẫn nhớ như in ngày cô công bố sẽ kết hôn với một cô gái, giới truyền thông đã xôn xao như thế nào khi cô lại chọn một cuộc hôn nhân đồng giới. Ngày cưới, cô khoác lên mình bộ váy cưới, nó ôm sát cơ thể hoàn hảo của cô, nó xòe nhẹ ở đuôi, Giai Kỳ thì mặc váy cưới có phần bồng bềnh hơn, cô còn nhớ Giai Kỳ đã cười hạnh phúc như nào, đúng thật là ngu ngốc.
"Em đã chuẩn bị bữa tối, chị ăn nha? Sáng chị vẫn chưa ăn mà"
Giọng Giai Kỳ cất lên, giọng đều đều, nhưng có một chút run nhẹ.
Hiểu Yên nhấp một ngụm rượu, lờ người trước mặt. Cô nhắm mắt, nhớ lại:
---
Vài năm trước...
Đêm đó, Hiểu Yên say mềm sau bữa tiệc lớn. Cô không nhớ chính xác mọi chi tiết, chỉ biết sau một vài ly rượu, cô đã rơi vào vòng tay của Giai Kỳ. Lần đầu tiên chạm vào nhau, cả hai đều bối rối, ngượng ngùng. Giai Kỳ, chưa từng trải qua những chuyện này, từng cử chỉ đều là đấu tranh giữa cảm giác bối rối và một thứ tình cảm mơ hồ gọi là yêu.
Và rồi đêm đó, thứ men rượu đó đã khiến cô mắc kiểm soát, tiếng sột soạt của quần áo rơi xuống, tiếng thở gấp hòa cùng tiếng rên bị bóp nghẹn bởi nước mắt của Giai Kỳ, đó là lần đầu tiên của cô, Giai Kỳ đau, nhưng cô ngây thơ nghĩ rằng đây là 'đau của tình yêu' nên cũng cắn răng chịu đựng.
Hiểu Yên tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tim đập nhanh, lòng hoang mang, trên người cô không còn một mảnh vải và...trên người nằm cạnh cô, Giai Kỳ cũng vậy. Cô biết rằng sự nghiệp, danh tiếng và cả những giấc mơ cô đang theo đuổi có thể bị phá hủy bởi một đêm mất kiểm soát. Và trước mặt cô là Giai Kỳ, người đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy cảm xúc mà cô chưa sẵn sàng đón nhận.
"Chị... chúng ta..."
Hiểu Yên định nói gì đó, Giai Kỳ đã vội vàng chụp lấy chiếc váy dưới sàn, cô vừa mặc vào vừa lẩm nhẩm.
"Chết tiệt...Hiểu Yên, mày làm gì vậy.."
Cuối cùng, Hiểu Yên, cô chọn kết hôn với Giai Kỳ, cô nghĩ, nếu việc này có bị lộ ra ngoài thì việc qua đêm với vợ sắp cưới vẫn sẽ đỡ hơn và cô vẫn sẽ giữ được sự nghiệp của mình.
Trở lại hiện tại, Hiểu Yên và Giai Kỳ ngồi đối diện trong căn phòng sang trọng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa. Cả hai đều im lặng, nhưng nỗi im lặng ấy nặng trĩu như thể sắp nổ tung.
"Chị ổn không, em nấu có vừa miệng chị không?"
Giai Kỳ hỏi, giọng dịu và có chút run rẩy, cử chỉ của cô cho thấy, cô đang rất lo lắng và căng thẳng.
Hiểu Yên nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy đầy sự khinh bỉ.
"Tôi ổn hay không, không phải là chuyện của cô, bớt quan tâm giả tạo lại đi, còn đồ ăn cô nấu hả? Dở."
Giai Kỳ nhìn Hiểu Yên, cô im lặng cuối đầu, đây không phải là lần đầu tiên mà Hiểu Yên nói như vậy. Hôm qua, cô đã may mắn vì Hiểu Yên cho cô ăn tối cùng và ăn thức ăn cô nấu,Hiểu Yên chớp mắt, cảm giác nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
"Không sao, em sẽ học nấu lại..."
Hiểu Yên nhìn cô, cô đã quá chán ghét nụ cười gượng ép đó của Giai Kỳ.
Hiểu Yên nhìn ra cửa sổ, thành phố sáng rực bên dưới, và tự nhủ: Cuộc sống này... sao mà phức tạp đến vậy. Yêu hay ghét, chọn hay bị chọn... tất cả đều hòa lẫn vào nhau.
Cả hai tiếp tục sống cùng nhau dưới mái nhà sang trọng, trong ánh mắt dư luận đầy tò mò, trong những bữa tiệc xa hoa và những sàn diễn lộng lẫy. Nhưng chỉ riêng họ biết, đêm định mệnh ấy vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn tồn tại, len lỏi trong mỗi cái nhìn, trong mỗi nụ cười, trong từng nhịp tim.
Hiểu Yên ghét Giai Kỳ. Giai Kỳ cũng đau vì Hiểu Yên ghét mình. Nhưng trong ghét bỏ ấy, cô lại không dứt ra được, càng đau, cô càng lún sâu.
Và năm năm qua chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện dài hơn, câu chuyện về hận, về yêu, về những lựa chọn không hoàn hảo và những cảm xúc không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com