Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Những ngày dịu dàng

Ánh sáng ban mai nhè nhẹ rọi qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng gọn gàng mà tinh tươm một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp cẩn thận: từ giường bệnh, bàn ghế, cho tới lọ hoa nhỏ đặt trên bàn cạnh giường. Không gian dịu dàng ấy khiến Giai Kỳ hít sâu, cảm nhận nhịp sống mới mẻ sau nhiều tháng dài chìm trong hồi ức đau thương.

Giai Kỳ tựa vào gối, tay đặt trên chăn, ánh mắt thoáng nhìn ra cửa sổ. Cô vẫn còn run rẩy mỗi khi di chuyển, nhưng những tháng vừa qua đã giúp cô quen dần cảm giác được chăm sóc. Thói quen ấy, đều đặn như nhịp tim, chính là do Hiểu Yên tạo ra: sáng mang cơm, lau dọn phòng, thay hoa mới rồi mới đi làm; tối lại quay về, mang đồ ăn nóng, canh cô ngủ mới về.

Hôm nay, căn phòng im ắng hơn thường lệ. Hiểu Yên bận đi event người mẫu, không thể đến như mọi ngày. Thay vào đó, Tịnh Dao, đang đứng bên bàn, nở nụ cười tinh nghịch, cầm chìa khóa dự phòng do Hiểu Yên đưa để vào nhà lấy cơm, từ khi Hiểu Yên đến chăm sóc cô, Tịnh Dao chỉ có nhiệm vụ đến bầu bạn cho cô đỡ buồn vào những ngày Hiểu Yên quá bận như hôm nay.

"Phiên bản Hiểu Yên bận rộn của chị đi làm rồi, bận mới nhớ đến em"

Tịnh Dao vừa mở nắp hộp cơm, vừa hất mái tóc, giọng đầy trêu chọc.

Giai Kỳ chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt vừa tò mò vừa run.

"Ừ... hôm nay... chị ấy nói chị ấy phải đi tham gia event."

Giọng cô nhỏ, khẽ run.

Tịnh Dao nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại nơi góc quần áo mà Hiểu Yên đã sắm cho Giai Kỳ.

"Trời ơi, nhìn này... váy này, áo kia... như một cửa hàng mini thu nhỏ vậy á. Chị nghĩ chị ấy muốn biến chị thành fashionista hả?"

Cô cười phá lên, lắc đầu.

Giai Kỳ khẽ đỏ mặt, lặng lẽ nhìn vào đống quần áo. Trong lòng cô vừa thấy thương, vừa thấy ngượng: thương vì Hiểu Yên vẫn nhớ đến cô, muốn lo từng chi tiết; ngượng vì bỗng nhận ra bản thân quá được nâng niu.

Tịnh Dao bắt đầu dọn cơm ra bàn, vừa dọn vừa trêu:

"Chị nhìn đi, cơm cũng là người ấy nấu đó nha. Ăn đi, chị phải khỏe lại thì chị ta mới an tâm được, đi làm mà cứ nhắn tin hỏi em chị ổn không"

Giai Kỳ cười khẽ, tay run run cầm đũa, mắt lướt nhìn Tịnh Dao:

"Cảm ơn, Dao Dao..."

Giọng cô nhỏ như sợ tiếng mình vang.

"Cảm ơn cái gì, hôm nay em chỉ thay chị ta thôi mà."

Tịnh Dao hất hàm, nheo mắt tinh nghịch. -

"Nhưng thấy đống đồ này...em không ngạc nhiên lắm vì chị ta giàu mà, chỉ ngạc nhiên vì chị ta lại thay đổi nhiều đến vậy"

Giai Kỳ cười, ánh mắt dần dịu đi.

"Ừm... chị ấy... không còn giống xưa nữa."

Giọng run run, ánh mắt thoáng tránh đi.

Tịnh Dao vừa sắp xong đĩa cơm, vừa nghiêng người gần cô, giọng vừa trêu vừa thân mật:

"Đúng rồi. Và em nghĩ... chị nên tận hưởng chút đi, đừng lúc nào cũng căng thẳng"

Giai Kỳ lặng im một chút, nhíu mày theo kiểu vừa ngại vừa thấy dễ chịu. Tay run run gắp miếng cơm, miếng cơm rớt xuống bàn. Tịnh Dao bật cười, nhặt miếng cơm bỏ đi, không trách móc.

"Xem này, vụng về vẫn đáng yêu mà."

Căn phòng không còn bầu không khí ngột ngạt. Dù vụng về, đôi khi tay Giai Kỳ vẫn run, nhưng Tịnh Dao chỉ mỉm cười tinh nghịch, trêu:

"Um...~ chị ta nấu cũng không tệ nhỉ?"

Giai Kỳ mỉm cười khi Tịnh Dao tinh nghịch gắp một miếng bỏ miệng. Giai Kỳ hít sâu, ánh mắt dừng lại nơi đống váy áo. Trong lòng cô vừa thấy thương vừa thấy lạ: thương vì Hiểu Yên vẫn nhớ cô, vẫn muốn chăm sóc; lạ vì sự quan tâm ấy giờ nhẹ nhàng, không còn áp lực hay lấn át như trước.

Tịnh Dao vừa trêu, vừa bày biện món ăn, thỉnh thoảng cúi xuống hỏi nhỏ :

"Ngon ha chị Kỳ?"

Giọng cô vừa tinh nghịch vừa ấm áp, khiến Giai Kỳ bật cười khẽ, cảm giác bình yên len lỏi trong tim.

"Ngon... chị ăn được..."

Giai Kỳ thừa nhận, giọng run run.

Tịnh Dao nhún vai, ánh mắt dịu lại.

"Nhìn chị cười như vậy khiến em cũng vui lây"

Giai Kỳ gật, ánh mắt chạm vào bàn tay Tịnh Dao, rồi quay sang nhìn khung cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên tóc cô, từng sợi rung nhẹ, lòng cô bỗng ấm lại. Cô nhận ra, bản thân đã bắt đầu quen với sự dịu dàng, quen với việc được quan tâm từng ngày.

Tịnh Dao cười, giọng nghiêng nhẹ:

"Chị xem, hôm nay cảnh rất đẹp, như ông trời cũng đang mỉm cười với chị vậy"

Giai Kỳ mỉm cười, môi khẽ cong:

"Phải, hôm nay trời đẹp và lòng chị cũng thấy rất bình yên."

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài, căn phòng tràn ngập hương thức ăn và ánh nắng dịu dàng. Những tháng vừa qua, Hiểu Yên lặng lẽ gieo vào cuộc sống cô từng hạt nhỏ của yêu thương và sự kiên nhẫn. Và hôm nay, dù Hiểu Yên không trực tiếp đến, sự xuất hiện của Tịnh Dao cùng những gì cô ấy để lại cơm, quần áo, hoa, vẫn đủ để Giai Kỳ cảm nhận nhịp điệu ấy.

Cô cười nhẹ, lòng dịu dàng nhưng vẫn run rẩy. Đây chỉ là bước nhỏ, nhưng là bước đầu tiên cô nhận ra: sự chữa lành không vội, nhưng đang đến từng ngày từng ngày.

Tiếng đồng hồ vang nhịp trôi nhẹ, căn phòng bệnh không còn lạnh lẽo. Từng bộ váy, từng món ăn, từng ánh mắt dịu dàng của Tịnh Dao thay Hiểu Yên nhắc nhở Giai Kỳ: cô đang từng bước bước ra khỏi bóng tối, bước vào những ngày bình yên, nơi trái tim có thể chấp nhận yêu thương trở lại. Và sẽ chính là Hiểu Yên sẽ mang bù đắp cho cô sự yêu thương và chăm sóc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com