Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Em và tôi

Buổi chiều nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ phòng bệnh, phủ lên những chiếc giường và kệ hoa nhỏ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Không khí trong phòng tràn đầy sự yên tĩnh, khác hẳn cái lạnh lẽo ngày đầu Giai Kỳ tỉnh lại. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ấy sắp được phá vỡ, theo cách dịu dàng nhất có thể.

Hiểu Yên bước vào, dáng vóc thon gọn vẫn giữ lớp make up hoàn hảo, chỉ thay một chiếc váy đơn giản màu pastel nhẹ nhàng, để thuận tiện cho việc đến bệnh viện ngay sau khi vừa trở về từ sự kiện. Vừa nhìn thấy Giai Kỳ, ánh mắt cô thoáng ngập ngừng, hơi run rẩy, nhưng giọng nói vẫn đều đều, trầm ấm:

"Xin lỗi, hôm nay chị vừa về từ event liền tới ngay. Nghe Tịnh Dao nói em muốn đi dạo, nên..."

Giai Kỳ chỉ mỉm môi khẽ cười, không đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn còn chút e dè. Cô tựa người trên xe lăn, nhìn Hiểu Yên khẽ đưa tay:

"Em muốn đi dạo một chút, đi thôi."

Hiểu Yên khẽ gật, nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra khuôn viên bệnh viện. Không khí ngoài trời thoáng đãng, nắng chiếu vàng trên những bông hoa ven đường. Cô cẩn thận dùng tay khẽ cột tóc Giai Kỳ lại, để vài sợi tóc không bay vào mắt đối phương. Hành động này đơn giản nhưng chứa đầy sự quan tâm, khiến Giai Kỳ khẽ đỏ mặt, đôi mắt dừng lại nơi bàn tay Hiểu Yên, run run nhưng không rút đi.

Cả hai cứ vậy lặng lẽ di chuyển, bước chậm rãi. Hiểu Yên khẽ dừng xe, ánh mắt thoáng nhìn chỗ vết thương trên đầu Giai Kỳ từ đêm hôm đó (chương 11), nơi bác sĩ phải cạo một phần tóc để khâu vết thương lại. Cô bỗng hơi e dè, giọng nhỏ nhẹ, đầy cảm giác tội lỗi:

"Giai Kỳ, bác sĩ có nói với em là khi nào...tóc...mọc lại không?"

Giai Kỳ quay đầu nhìn cô, đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ chút e dè:

"Bác sĩ không nói, em cũng không chắc nhưng không mọc lại cũng không sao."

Hiểu Yên nhíu mày, lòng nhói đau.

"Chị... xin lỗi."

Giai Kỳ chỉ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Cô mỉm cười nhẹ.

"Không sao đâu mà...mọi chuyện qua rồi"

Không khí lặng yên một hồi lâu, chỉ còn tiếng gió lướt qua những tán cây và vài tiếng chim hót. Hiểu Yên thở nhẹ, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm của xe lăn, không rút đi. Cô biết, lời xin lỗi chỉ cần một lần, còn sự dịu dàng sẽ phải thể hiện từng ngày.

Đêm đến, khi Hiểu Yên chuẩn bị rời viện, cô cúi xuống đắp chăn cho Giai Kỳ, nhẹ nhàng vuốt chăn ngang vai cô. Giai Kỳ khẽ mỉm cười, đưa cho Hiểu Yên chiếc khăn choàng cổ mà chính tay cô đan. Hiểu Yên nhận lấy, không thể ngậm được miệng mà cười:

"Em... em đan cho em thật à?!"

Giai Kỳ gật nhẹ, ánh mắt dịu dàng, run run một chút khi nhìn Hiểu Yên cầm khăn. Cảm giác vừa ngượng vừa ấm áp lan khắp cơ thể cô, như từng sợi len thấm vào da thịt, không chỉ là khăn, mà là sự kết nối và tình cảm dịu dàng của Giai Kỳ gửi tới Hiểu Yên.

Những tuần sau đó, cứ mỗi lần Giai Kỳ ngồi xem TV, cảnh nào có Hiểu Yên xuất hiện, hình ảnh chiếc khăn choàng cổ đều gợi lại sự ấm áp. Khi Hiểu Yên leo lên xe cùng quản lý, phóng viên xung quanh, chiếc khăn ấy luôn có mặt, khi trên cổ, khi được wrap trên cánh tay cô. Mỗi lần nhìn thấy, Giai Kỳ đều khẽ mỉm cười, tay vuốt nhẹ chăn, lòng dịu lại.

Hiểu Yên cũng bắt đầu quen với việc, bất kể bận rộn thế nào, cô luôn dành vài khoảnh khắc cho Giai Kỳ: cột tóc, đẩy xe, quan sát từng cử chỉ nhỏ. Hành động ấy vừa dịu dàng, vừa không áp lực, giúp Giai Kỳ cảm nhận được sự quan tâm chân thành mà không hề lấn át.

Một buổi chiều khác, khi cả hai cùng đi dạo quanh vườn bệnh viện, Hiểu Yên chợt dừng xe, nhìn Giai Kỳ, nụ cười nhẹ nhàng:

"Em... vẫn khỏe chứ?"

Giai Kỳ gật, ánh mắt khẽ chạm vào Hiểu Yên:

"Dạ... em khỏe."

Hiểu Yên mỉm cười, tay đặt nhẹ lên tay Giai Kỳ, nhưng không giữ lâu, chỉ như nhắc nhở:

"Chị ở đây, em không còn một mình nữa."

Sự dịu dàng len lỏi vào từng chi tiết nhỏ, khiến Giai Kỳ dần bớt run rẩy, mở lòng từng chút. Cô nhận ra rằng, Hiểu Yên không còn là người khiến cô sợ hãi, mà là người mang đến sự chữa lành, dù chậm, nhưng chắc chắn.

Chiếc khăn choàng ấy, món quà nhỏ nhưng đầy tình cảm, trở thành biểu tượng của sự gần gũi, của niềm tin dần phục hồi. Mỗi khi Giai Kỳ nhìn thấy, trong lòng đều dâng lên cảm giác ấm áp, tựa như một nhịp tim nhẹ nhàng nhắc cô: mọi thứ đang dần tốt hơn, từng ngày, từng ngày một.

Và vào một buổi tối yên ắng, khi ánh đèn phòng bệnh chiếu lên khuôn mặt dịu dàng, Hiểu Yên cúi xuống, khẽ nói:

"Ngủ ngon nhé... Giai Kỳ."

Giai Kỳ chỉ mỉm cười, mắt nhắm khẽ, cảm nhận bàn tay Hiểu Yên rút đi, chiếc khăn vẫn còn ở đó, như lời nhắc dịu dàng: mọi thứ sẽ ổn, mọi thứ đều dịu dàng, và cô không còn đơn độc.

Không gian phòng bệnh ngập tràn bình yên, ánh sáng dịu dàng, lòng người cũng dịu theo. Từng hành động, từng ánh mắt, từng chiếc khăn nhỏ... đều là những mảnh ghép của một quá trình chữa lành chậm rãi, nhưng chắc chắn, dẫn lối cho Giai Kỳ bước ra khỏi bóng tối, đón nhận yêu thương mà không còn sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com