Chương 22 : Chúng ta
Sáng hôm ấy, nắng nhẹ rọi qua cánh cửa bệnh viện, trải lên hành lang một lớp ánh sáng ấm áp. Giai Kỳ đứng trước cổng, bước đi từng bước nhỏ nhưng vững hơn trước. Cô tự đi được rồi, dù vẫn còn hơi yếu, nhưng cảm giác rời khỏi bệnh viện sau bao tháng dài khiến lòng cô vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm, chiếc xe sang trọng của Giai Kỳ dừng lại, Giai Kỳ cẩn thận dìu cô xuống xe.
Những giúp việc đón cô ở cổng, ánh mắt mở to, vui mừng khi thấy cô khỏe mạnh và bình an trở về nhà. Một người thốt lên:
"Phu nhân trở về rồi! Phu nhân trở về rồi mọi người ơi!"
Một người khác lặng lẽ lắc đầu, thầm thì với đồng nghiệp:
"Nhìn cô ấy khỏe mạnh vậy... mà này, thấy không, cô Hiểu Yên... nhìn dịu dàng quá... không giống trước, đúng là không nhận ra nổi luôn."
Giai Kỳ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hiểu Yên đang đứng bên cạnh. Cô vẫn giữ phong thái quen thuộc: mái tóc thẳng, trang phục giản dị nhưng tinh tế, nhưng cách chăm sóc Giai Kỳ giờ dịu dàng, tận tình, khiến ai nhìn vào cũng ngạc nhiên. Không còn áp lực, không còn sắc lạnh như trước, thay vào đó là từng cử chỉ nhỏ, chăm chút đến từng chi tiết.
Hiểu Yên nắm tay Giai Kỳ, kéo nhẹ để cô bước đi vững:
"Bước chậm thôi... từ từ, để chị đỡ em, chị không muốn em té đâu"
Giai Kỳ run run gật đầu, miệng khẽ:
"Dạ...biết rồi, chị đừng lo..."
Mọi người nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi trầm trồ. Một người giúp việc thì thầm:
"Cô Hiểu Yên... từ người từng khiến phu nhân của chúng ta đau khổ giờ lại dịu dàng và quan tâm đến thế này...không thể tin nổi."
Khi vào nhà, Giai Kỳ ngạc nhiên thấy mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, sáng sủa, ấm áp nhưng vẫn giữ đúng phong cách quen thuộc. Những chiếc rèm màu nhẹ nhàng, bàn ghế được bố trí thuận tiện, góc sofa nhỏ cho Hiểu Yên ngồi gần, tất cả đều để Giai Kỳ cảm thấy thoải mái.
Hiểu Yên dìu Giai Kỳ vào phòng, khẽ vuốt tóc:
"Ngồi đây đi... nghỉ một chút."
Giai Kỳ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn còn e dè:
"Dạ..."
Những ngày sau, Hiểu Yên chăm sóc Giai Kỳ từng chút một. Cô ôm cô, hôn nhẹ mỗi khi Giai Kỳ run rẩy hay tỉnh giấc vì ác mộng, làm trò cười để cô vui. Giai Kỳ dần quen với sự dịu dàng ấy, đôi khi bật cười ngượng ngùng, và thỉnh thoảng trêu lại Hiểu Yên, khiến cả hai có những khoảnh khắc bình yên xen chút tinh nghịch.
Một buổi chiều, Hiểu Yên vừa xếp quần áo cho Giai Kỳ, vừa trêu:
"Nhìn này, mấy bộ váy này hợp với em lắm, nhưng em chỉ được mặc cho chị ngắm thôi, em xinh vậy ra đường chị sợ người ta giành mất."
Giai Kỳ đỏ mặt, tay run run sờ nhẹ vào váy:
"H-hả...em...em đâu có xinh vậy đâu, chị nói quá rồi..."
Hiểu Yên cười phá lên, tinh nghịch:
"Ai nói, trong mắt chị em là xinh nhất, vợ chị là xinh nhất."
Mấy người giúp việc đứng ngoài, vừa dọn dẹp vừa cười tủm tỉm.
Ngày qua ngày, bầu không khí trong nhà tràn ngập tiếng cười, ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, và mùi thức ăn thơm thoang thoảng. Hiểu Yên bây giờ không phải Hiểu Yên ngày trước, giờ từng hành động, từng nụ cười, từng cái ôm đều mang theo sự quan tâm chân thành, dịu dàng dành cho Giai Kỳ.
Một buổi tối, sau bữa cơm, Hiểu Yên nhìn Giai Kỳ với ánh mắt tinh nghịch:
"Em ăn xong rồi đúng không? Để chị hôn đi, hôm nay chị phải hôn em mới chịu."
Giai Kỳ đỏ mặt, ngượng ngùng:
"C... cái đó... sao... ở đây..."
Nhưng Hiểu Yên không để cô kịp phản ứng, liền hun lên má Giai Kỳ một cái thật to ngay trên bàn ăn. Giai Kỳ đỏ bừng, cảm giác muốn độn thổ ngay lập tức, tay nắm chặt mép bàn, nhưng cũng không giận nổi, chỉ có thể lúng túng mím môi.
Hiểu Yên cười tít mắt, vừa vui vừa tinh nghịch:
"Em đỏ mặt kìa, đáng yêu quá!"
Giai Kỳ khẽ cười, mắt lấp lánh, tim đập loạn nhịp, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một cái hôn, mà là minh chứng cho quá trình bù đắp, chữa lành, và tình yêu dịu dàng mà Hiểu Yên dành cho cô suốt thời gian qua.
Ánh sáng chiều chiếu qua cửa sổ, rọi lên mái tóc Giai Kỳ, phản chiếu trên khuôn mặt Hiểu Yên. Từng khoảnh khắc, từng cử chỉ, từng nụ cười đều là minh chứng cho sự thay đổi, cho tình yêu, cho sự chữa lành chậm rãi nhưng chắc chắn. Mấy người giúp việc nhìn từ xa, vẫn còn sốc vì không ngờ người từng làm Giai Kỳ đau khổ giờ lại dịu dàng, quan tâm và bù đắp cô đến vậy.
Trong không gian ấm áp ấy, Giai Kỳ dần nhận ra: thời gian thực sự là liều thuốc chữa lành, và Hiểu Yên, đúng là cô ấy, nhưng với sự quan tâm trọn vẹn, đã mang đến cho cô những ngày bình yên, vui vẻ và hạnh phúc mà cô từng nghĩ là không bao giờ có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com