Chương 4: Người vợ không tên
Bình minh ló dạng, ánh nắng vàng nhạt len qua rèm cửa. Trong phòng ngủ rộng lớn, Giai Kỳ mở mắt, đầu đau nhức như vừa trải qua một cơn sốt dài. Cả cơ thể ê ẩm, từng vết bầm tím trên da thịt nhắc nhở cô rằng đêm qua không phải ác mộng.
Hiểu Yên đã dậy từ sớm. Tiếng gõ gót giày lách cách vọng lại từ phòng thay đồ. Chỉ lát sau, cô bước ra với bộ váy trắng ôm sát người, mái tóc uốn nhẹ buông xuống vai, gương mặt trang điểm tinh tế đến mức chẳng ai nghĩ chỉ vài tiếng trước, đôi môi đó từng mỉa mai, từng cắn xé khiến Giai Kỳ bật máu.
Giai Kỳ ngồi dậy, khẽ gọi:
"Chị Hiểu Yên..."
Không quay đầu lại, Hiểu Yên chỉnh lại vòng cổ, đáp hờ hững:
"Đừng gọi tên tôi bằng giọng điệu đó. Người ta nghe được lại tưởng cô thật sự thân thiết với tôi."
Trái tim Giai Kỳ nhói lên, nhưng cô vẫn gượng cười:
"Em chỉ muốn... hỏi chị có muốn ăn sáng trước khi ra ngoài không."
Hiểu Yên bật cười nhạt, xoay người lại, ánh mắt khinh khỉnh:
"Ăn sáng với cô à? Nhìn cái bộ dạng tiều tụy này cũng đủ khiến tôi mất khẩu vị rồi. Lo mà dọn lại cho sạch sẽ, đừng để người làm thấy cảnh này rồi đem đi buôn chuyện."
Lời nói đó như cái tát, nhưng Giai Kỳ không phản kháng. Cô cúi đầu, khẽ đáp:
"Em biết rồi."
Hiểu Yên cầm túi xách, bước ngang qua, mùi nước hoa cao cấp thoảng lại. Trước khi đi, cô ghé sát, thì thầm đủ để Giai Kỳ nghe:
"Đừng nghĩ cô là vợ tôi. Cô chỉ là cái bóng buộc phải đứng cạnh tôi thôi."
Cửa đóng sầm, để lại Giai Kỳ một mình giữa căn phòng rộng lớn. Cô gục xuống gối, đôi vai run rẩy, nước mắt lại ướt đẫm.
---
Cuộc sống hôn nhân của họ chính là vậy: ngoài mặt sang trọng, bên trong lại mục nát. Báo chí ngập tràn tin tức về "cặp đôi đồng giới quyền lực nhất", mỗi lần xuất hiện trước ống kính, Hiểu Yên đều nắm tay Giai Kỳ, cười tươi như thể hai người là minh chứng đẹp đẽ cho tình yêu bất chấp định kiến.
Nhưng chỉ Giai Kỳ biết, những cái nắm tay đó lạnh buốt, chẳng có một chút hơi ấm.
Tại một sự kiện lớn, Giai Kỳ ngồi cạnh Hiểu Yên dưới ánh đèn flash chớp liên hồi. Phóng viên hỏi:
"Cô Hiểu Yên, kết hôn với Giai Kỳ có phải là quyết định hạnh phúc nhất đời cô không?"
Nụ cười của Hiểu Yên rực rỡ, ánh mắt liếc sang Giai Kỳ như một nhát dao ngầm.
"Đương nhiên rồi. Có người vợ hiền dịu thế này, tôi còn mong gì hơn?"
Khán giả bên dưới vỗ tay rầm rầm, ống kính lia liên tục. Giai Kỳ cũng cười theo, nhưng bàn tay giấu dưới gầm bàn siết chặt đến bật móng. Trong nụ cười đó, cô cảm thấy mình như một con rối và cô cũng chính là cô tự nguyện.
Khi sự kiện kết thúc, vừa lên xe, nụ cười lập tức biến mất khỏi mặt Hiểu Yên. Cô ném chiếc clutch sang ghế, dựa đầu vào ghế sau, mệt mỏi nhưng giọng vẫn lạnh lùng:
"Cô diễn cũng khá đấy. Nụ cười giả tạo của cô hôm nay không làm tôi mất mặt."
Giai Kỳ quay sang, khẽ nói:
"Em... không giả tạo đâu. Chỉ cần được ngồi cạnh chị, em thật sự cảm thấy hạnh phúc."
Hiểu Yên quay đầu, ánh mắt sắc lẹm, buông ra từng chữ như dao:
"Hạnh phúc? Cô thật rẻ mạt, Giai Kỳ."
Tim Giai Kỳ thắt lại. Cô không dám cãi, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường lướt qua từng dải dài.
---
Đêm hôm đó, Hiểu Yên trở về muộn. Cô vừa ký xong hợp đồng lớn, tâm trạng căng thẳng. Vừa mở cửa phòng, thấy Giai Kỳ đang ngồi chờ trên giường, cô cau mày:
"Lại định đóng vai vợ hiền nữa sao? Phiền thật."
"Em... chỉ muốn chờ chị về cùng ăn chút gì đó."
Giọng Giai Kỳ run rẩy, bàn tay vẫn cầm khay đồ ăn đã nguội lạnh.
Hiểu Yên hất mạnh khay xuống sàn, tiếng chén vỡ chát chúa vang lên.
"Đừng bao giờ làm mấy trò ngốc nghếch này nữa. Tôi không cần. Thứ tôi cần, cô vĩnh viễn không cho được."
Giai Kỳ hoảng hốt cúi xuống dọn dẹp, những mảnh sứ cắt vào tay chảy máu. Hiểu Yên đứng đó nhìn, một chút sự xót xa cũng chẳng có.
Thay vào đó, cô bước đến, túm lấy cằm Giai Kỳ, ép cô ngẩng lên.
"Muốn tỏ ra có giá trị? Vậy thì ít nhất cũng đừng khóc nhiều đến thế. Trông cô yếu đuối lắm, biết không?."
Giai Kỳ run rẩy, môi bật máu vì siết chặt răng, nhưng nước mắt vẫn rơi. Cô không cãi lại, chỉ thì thầm:
"Em xin lỗi... chỉ vì em yêu chị quá nhiều, nên em...."
Lời thú nhận ấy khiến Hiểu Yên cười khẩy. Nhưng thay vì đáp, cô cúi xuống, phủ lên môi Giai Kỳ một nụ hôn thô bạo. Đó không phải là yêu, mà là chiếm đoạt, là trừng phạt.
Cả đêm hôm đó, tiếng khóc nghẹn và tiếng thở gấp hòa quyện trong căn phòng tối. Mỗi lần Giai Kỳ van xin, Hiểu Yên lại càng tàn nhẫn hơn, như thể muốn chứng minh rằng tình yêu của Giai Kỳ chỉ là một xiềng xích đáng khinh.
Khi tất cả kết thúc, Giai Kỳ gần như ngất lịm, cơ thể đầy vết tím bầm. Hiểu Yên đứng dậy, chỉnh lại váy ngủ, quay lưng nói nhỏ, giọng lạnh lẽo đến tàn nhẫn:
"Ngủ đi. Tôi không muốn thấy khuôn mặt vô dụng của cô."
Cánh cửa khép lại. Trong bóng tối, Giai Kỳ co người lại, ôm lấy chính mình, nước mắt rơi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com