Chương 8 : Người thừa
Căn biệt thự rộng lớn của Hiểu Yên chưa bao giờ thiếu ánh sáng, nhưng với Giai Kỳ, nó ngày một trở nên tối tăm và ngột ngạt. Tường trắng, sàn gỗ sáng bóng, mọi thứ đều xa hoa, lộng lẫy, nhưng lại như một chiếc lồng mạ vàng giam hãm cô. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên cô thấy không phải là nụ cười dịu dàng hay vòng tay ấm áp của người bạn đời, mà là bóng lưng lạnh lẽo của Hiểu Yên đang chỉnh lại vạt áo trước gương.
Những ngày này, sự xuất hiện của Diễm Hân càng khiến không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Người phụ nữ ấy xuất hiện như một vị khách quen, lúc đầu còn mang dáng vẻ lịch sự, sau lại càng ngang nhiên như thể đây chính là lãnh địa của mình. Chỉ cần có mặt Hiểu Yên, Diễm Hân liền bày ra vẻ quan tâm chu đáo, còn khi chỉ còn lại Giai Kỳ, cô ta lại thay đổi, như một lưỡi dao sắc bén giấu dưới lớp vỏ bọc ngọt ngào.
"Cô thật sự nghĩ mình xứng đáng ở đây sao? tôi gọi cô một tiếng 'chị' chẳng qua là vì trước mặt chị ấy thôi, trong mắt tôi cô chẳng là gì cả."
Giọng Diễm Hân vang lên một buổi chiều khi Hiểu Yên vừa rời đi vì công việc, cô ta đắc ý nhìn Giai Kỳ.
Giai Kỳ đang sắp xếp lại bàn ăn, đôi tay khựng lại, mắt cụp xuống. Cô đã quen với những lời mỉa mai, quen với ánh mắt khinh bỉ của Diễm Hân, nhưng mỗi lần nghe vẫn nhói như kim châm.
"Tôi... là vợ hợp pháp của chị ấy."
Cô cố gắng nói ra, giọng nhỏ và run.
Diễm Hân bật cười khẽ, tiếng cười rơi vào tai Giai Kỳ như nhát dao xoáy sâu:
"Vợ hợp pháp? Cô ngây thơ thật. Hiểu Yên ở bên cô chẳng qua vì trách nhiệm... chứ trái tim của chị ấy đâu phải của cô. Nếu không có cái đêm say xỉn đó, cô nghĩ mình đứng được ở vị trí này sao? Cô đừng khiến tôi buồn cười nữa."
Giai Kỳ lặng thinh, bàn tay siết chặt chiếc khăn trải bàn. Tất cả đều là sự thật. Nếu không có đêm đó, nếu không có sự cố, cô và Hiểu Yên... vốn dĩ chẳng bao giờ có liên quan gì đến nhau.
Diễm Hân bước tới gần, đưa tay nâng cằm Giai Kỳ lên, nụ cười ngạo nghễ như một kẻ chiến thắng:
"Thứ cô có chỉ là danh nghĩa, còn thứ tôi có... là sự đồng thuận của trái tim chị ấy. Cô có biết ánh mắt của Hiểu Yên nhìn tôi khác thế nào không?"
Diễm Hân ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đôi chân thon dài tạo thành một dáng ngồi quyến rũ, giọng cô ta vẫn đều đều nói.
"Giai Kỳ, cô mãi cũng chỉ là một kẻ ăn xin tình cảm của chị ấy thôi, thứ mà cô mãi không có được."
Gương mặt Giai Kỳ giờ đã đỏ bừng, không rõ là vì uất ức hay tủi nhục. Cô không dám nói gì, vì trong lòng cô, vẫn còn sót lại chút niềm tin nhỏ bé rằng Hiểu Yên...sẽ nhận ra tình cảm chân thành của cô. Nhưng niềm tin ấy quá mỏng manh, chỉ cần một lời của Diễm Hân cũng đủ để tan vỡ.
Tối hôm đó, Hiểu Yên trở về. Giai Kỳ rụt rè bước tới đón, muốn đưa tay nhận chiếc áo khoác, nhưng Hiểu Yên lại thuận tay đưa cho Diễm Hân. Cô ta đón lấy, mỉm cười tươi tắn, còn Hiểu Yên thì gật đầu, ánh mắt có chút dịu lại khi nhìn Diễm Hân đang vui vẻ bên cạnh.
Khoảnh khắc ấy, tim Giai Kỳ như bị ai đó bóp nghẹt. Cô đứng lặng, bàn tay đưa ra giữa không trung, ngượng ngập và thừa thãi. Cô cố giấu đi sự hụt hẫng, nhưng ánh mắt cụp xuống, bờ môi run run đã tố cáo tất cả.
Sau bữa tối, Diễm Hân ngang nhiên ngồi trên sofa, nghiêng người về phía Hiểu Yên, giọng ngọt như mật:
"Ngày mai chị có buổi chụp hình ngoài trời đúng không? Để em chuẩn bị trang phục cho chị nhé, em hiểu rõ gu của chị hơn ai hết mà."
Hiểu Yên khẽ cười, đáp:
"Ừ, em giúp tôi chọn đi."
Một lời nói, một nụ cười, lại như nhát dao xoáy vào tim Giai Kỳ. Cô lau nhà ở góc xa, cố gắng làm mình nhỏ bé nhất có thể, để không ai nhận ra sự tồn tại của cô trong căn nhà chính mình đang sống.
Đêm xuống, khi chỉ còn lại hai người, Giai Kỳ muốn cất lời, muốn hỏi Hiểu Yên rằng liệu cô còn chút cảm giác nào dành cho mình không. Nhưng Hiểu Yên chỉ thản nhiên cởi bộ trang sức đắt tiền.
"Tôi đang mệt, đừng làm phiền tôi."
Mọi lời muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng. Giai Kỳ quay mặt đi, giọt nước mắt trượt dài trên gối. Thân thể này, trái tim này, từ đầu đến cuối đều không được thừa nhận. Cô nằm bên cạnh Hiểu Yên, cách nhau chỉ một khoảng nhỏ, nhưng lại như xa đến vạn dặm.
Ngày tháng sau đó, sự có mặt của Diễm Hân càng thường xuyên hơn. Có lần, ngay trước mặt Giai Kỳ, Diễm Hân đưa tay chỉnh lại tóc cho Hiểu Yên, ánh mắt hai người trao nhau đầy ăn ý, Giai Kỳ biết Hiểu Yên không thích ai tự tiện chạm vào mái tóc dài của cô, nhưng có lẽ Diễm Hân là ngoại lệ. Giai Kỳ chỉ biết đứng từ xa nhìn, ngực nghẹn lại, cảm giác như bản thân đã trở thành một món đồ trang trí dư thừa trong căn nhà.
Một buổi chiều, khi Hiểu Yên đi làm, Diễm Hân cố tình va mạnh khay nước trên tay Giai Kỳ khiến cốc vỡ tung tóe. Mảnh sứ cứa vào bàn tay cô, máu chảy đỏ tươi. Giai Kỳ nhăn mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Diễm Hân đã cười nhạt:
"Cô xem, ngay cả việc nhỏ thế này cũng không làm được. Thật nực cười, người như cô mà lại có thể mang danh vợ Hiểu Yên."
Máu nhỏ xuống nền gạch sáng loáng, đỏ rực như muốn khắc sâu vào nỗi nhục nhã. Giai Kỳ cắn chặt môi, đến mức vị máu lan vào miệng. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ đi tìm bông băng để băng lại vết thương. Nhưng Diễm Hân không dừng lại, cô ta áp sát, hạ giọng tàn nhẫn:
"Cô biết điều duy nhất khiến chị ấy chưa bỏ cô là gì không? Là bởi vì cô... chẳng khác gì một vết nhơ mà chị ấy buộc phải gánh. Chị ấy thương hại cô, chứ chưa bao giờ yêu."
Lời nói ấy, cùng vết thương trên tay, như hai nhát dao cùng lúc đâm vào Giai Kỳ. Cô chỉ biết đứng đó, ngây người, tim run rẩy, khóe mắt đỏ hoe.
Khi Hiểu Yên trở về, nhìn thấy băng gạc trên tay Giai Kỳ, cô chỉ cau mày thoáng qua rồi hỏi cộc lốc:
"Lại bất cẩn à?"
Không một lời lo lắng, không một ánh mắt dịu dàng. Giai Kỳ mỉm cười gượng gạo, khẽ đáp:
"Dạ... em bất cẩn nên bị thương thôi."
Trong bóng tối của đêm hôm đó, khi tất cả đã yên lặng, Giai Kỳ ngồi một mình nơi ban công. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, mà trái tim cô còn lạnh hơn thế. Ánh đèn đường hắt vào đôi mắt hoe đỏ, phản chiếu sự cô đơn tận cùng. Cô tự hỏi, liệu mình còn có thể gắng gượng bao lâu nữa trong cuộc hôn nhân này? Một cuộc hôn nhân mà ở đó, cô chẳng khác nào người thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com