Chương 9 : Chỉ có gió, trời đêm nghe được lời ước của em
Đêm sinh nhật của Diễm Hân được chuẩn bị lộng lẫy hơn bất cứ sự kiện nào cô ta từng tham gia. Ánh đèn pha lê chiếu rọi khắp phòng tiệc, những tấm rèm nhung đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng lung linh, bóng của từng vị khách lấp lánh như sao trời. Bàn tiệc bày biện tràn đầy rượu vang thượng hạng, bánh ngọt, hoa tươi, và cả những món ăn tinh tế đến mức ai nhìn cũng phải trầm trồ.
Hiểu Yên, với vai trò chủ khách mời đặc biệt, đứng ở trung tâm sảnh, trang phục lộng lẫy như một nữ hoàng, được mọi ánh nhìn hướng về. Người mẫu nổi tiếng, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả đều đến chúc mừng Diễm Hân, và không ít ánh mắt thầm ngưỡng mộ Hiểu Yên, khen nhan sắc cô không chỉ kiêu sa mà còn rực rỡ vượt trội.
Giai Kỳ, sau khi dọn dẹp xong những công việc nhỏ nhặt và chuẩn bị mọi thứ xong cho Hiểu Yên, lặng lẽ đứng ở góc, quan sát tiệc từ xa. Cô mặc chiếc váy nhẹ nhàng, không trang điểm cầu kỳ, cố gắng làm mình nhỏ bé, để không ai chú ý đến sự tồn tại của cô. Ánh sáng lung linh chiếu lên mái tóc đen của cô, nhưng trong mắt Giai Kỳ, tất cả vẫn chỉ là khoảng tối mờ nhạt, không hề lấp đầy sự trống trải trong lòng.
Trong suốt bữa tiệc, Diễm Hân tỏa sáng rực rỡ. Cô được mọi người chúc mừng, cười nói đầy tự tin. Hiểu Yên đứng gần, ánh mắt thoáng chốc dõi theo, nhưng luôn giữ khoảng cách. Cô thấy Giai Kỳ lặng lẽ đứng phía sau, nhưng hôm nay, Hiểu Yên không có thời gian, hay nói đúng hơn, không muốn bị chi phối bởi cảm xúc mà cô luôn muốn phủ nhận.
Khi bữa tiệc gần kết thúc, bánh kem còn dư trên bàn. Mọi người dần ra về, tiếng cười, tiếng chúc mừng còn vọng lại trong sảnh, nhưng Giai Kỳ vẫn đứng im, tim như nghẹn lại. Cô hít một hơi dài, e dè tiến đến bàn bánh. Tay run run, cô xin:
"Em... em có thể lấy một miếng bánh được không ạ?"
Hiểu Yên nhìn cô, ánh mắt vừa khó chịu vừa dửng dưng, nhưng vẫn gật đầu:
"Lấy đi. Phiền quá, dù gì cũng là bánh thừa lại."
Giai Kỳ khẽ mỉm cười, cảm giác như tim mình vừa hẫng một nhịp.
"Em..em cảm ơn"
Cô mang chiếc bánh ra góc phòng, nơi ánh sáng yếu ớt chiếu vào, cẩn thận cắm nến lên trên. Trong bóng đêm tĩnh lặng, cô ngồi xuống, hai tay ôm chiếc bánh, lòng nặng trĩu. Hôm đó cũng là sinh nhật của cô, nhưng chẳng có ai biết, chẳng ai chúc mừng. Chỉ có ngọn nến nhỏ le lói, phản chiếu lên đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt u buồn.
Giai Kỳ nhắm mắt lại, thở dài, và trong miệng cô thì thầm lời ước:
"Ước cho chị Hiểu Yên...mong chị sẽ luôn hạnh phúc và bình an. Em... em sẽ luôn ở bên chị, dù chỉ lặng lẽ như thế này thôi cũng được..."
Lời thì thầm ấy, không ai nghe thấy. Nhưng nó nặng trĩu như cả một bầu trời đêm. Cô cảm nhận từng nhịp tim mình, từng cơn đau xé lòng, và từng nỗi cô đơn tột cùng. Không ai biết, ngoài cô, thế giới chỉ còn lại những ngọn nến và sự tuyệt vọng lặng lẽ.
Hiểu Yên, khi vừa bước tới gần cầu thang để lên phòng, cũng vừa đúng lúc nghe hết, thoáng chốc, cơ thể cô định tiến lại chỗ Giai Kỳ, thì Diễm Hân nắm tay cô, kéo đi với vẻ mặt đầy tính toán:
"Chị đi cùng em một chút, có vài thứ em muốn nói riêng thôi."
Hiểu Yên liếc nhìn Giai Kỳ, ánh mắt thoáng chốc dao động, như muốn gọi cô lại, như muốn rút tay khỏi vòng tay Diễm Hân. Nhưng cô dập tắt ngay suy nghĩ ấy, đi theo Diễm Hân.
Giai Kỳ vẫn ngồi đó, ánh nến nhấp nháy, khuôn mặt vẫn như vậy, hiền lành và dịu dàng chẳng thay đổi. Trong tim cô, niềm hạnh phúc bé nhỏ là được nhìn Hiểu Yên, được gần Hiểu Yên, nhưng những năm qua, tất cả đều trở thành đau đớn. Cô biết, Hiểu Yên không yêu mình, nhưng lại bất lực đến mức chẳng dám tin vào điều đó, chẳng thể nào bày tỏ, chỉ còn cách một lần nữa lặng lẽ chịu đựng như suốt những năm qua cô luôn làm, đây cũng không biết là sinh nhật thứ bao nhiêu cô một mình.
Gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, làm ngọn nến rung rinh. Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, nước mắt rơi xuống bánh, hoà vào vị ngọt của kem, vị đắng của nỗi cô đơn, và vị mặn của niềm đau chưa từng nói ra. Cô lặng lẽ cắm thêm nến, nhìn ngọn lửa nhỏ bé chao đảo, tim mình cũng như lửa, bập bùng và nhói đau.
"Em... em mong mình được ở cạnh chị, đau như nào em cũng chịu được.."
Giai Kỳ thì thầm lần nữa, giọt nước mắt rơi xuống, nhói đến tận cùng.
Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng nến cháy lách tách, và một cô gái nhỏ bé, cô đơn, lặng lẽ giữa thế giới rực rỡ mà không thuộc về mình. Ngay cả những lời chúc mừng, những ánh mắt tán thưởng, cũng không dành cho cô. Nhưng trong lòng Giai Kỳ, nỗi đau ấy, tình yêu ấy, và lời ước ấy, đều là thật.
Cô cắm nến xong, ngồi lặng lẽ bên bánh, không nói không động, nhưng trong tim, một phần cô vẫn hạnh phúc, được thầm ước cho Hiểu Yên, được sống cho tình yêu ấy, dù chỉ một mình, lặng lẽ, đau đớn.
Đêm ấy, sinh nhật của Diễm Hân kết thúc rực rỡ, nhưng sinh nhật của Giai Kỳ chỉ còn lại ánh sáng lẻ loi của những ngọn nến và nỗi buồn khôn nguôi, cô thổi nến, ánh sáng yếu ớt vụt tắt ,để lại Giai Kỳ một mình giữa bóng tối, nơi chỉ còn lại nỗi cô đơn của chính cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com