-22-
"Chú...sao cơ thể cháu...đau quá..."
Jennie gục xuống, mồ hôi đầm đìa, khó nhọc nói với Andrew.
Jisoo sợ hãi đến tột cùng, chị không thể đứng yên được nữa. Một khắc chạy đến chỗ Jennie thật nhanh lại bị một thanh kiếm phóng tới, nó cắm xuống đất.
Là của Alan. Nhưng cũng không phải, thanh kiếm của hắn vẫn ở trên tay. Thế đây là của ai?
"Làm ơn Jennie! Em đừng nghe lời hắn! Em phải tin chị!"
Andrew ngồi xổm xuống bên cạnh Jennie, nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên, chẹp miệng:
"Cháu thật giống mẹ của cháu. Vừa xinh đẹp...nhưng cũng vừa ngu ngốc!"
Mắt thấy Jisoo sắp tiến đến, Ann rút kiếm ra kề ở gáy Jennie, tự khắc Jisoo liền dừng lại. Jennie sắp không chịu nổi rồi. Bitna phía bên kia đang rất cố gắng chống cự, từ lúc ở căn nhà gỗ kia, cô cũng đã nhận ra điểm bất thường của Jennie.
"Ý chú..là sao chứ?"
"Sao nào? Haha...có nên nói không nhỉ?"
Andrew đưa ánh mắt thách thức nhìn Jisoo. Jennie không thể biết điều đó được.
"YAH! Có giỏi thì đấu tay đôi với ta, đừng có giở cái trò đó!"
"Tay đôi sao? Ý tưởng hay, cho hai người đấu với nhau đi."
Andrew nâng cằm của Jennie để em nhìn về phía mình.
"Xin lỗi cháu nhé. Đúng là ba cháu bị giết....nhưng không phải do Jisoo mà chính là cháu đó, Jennie!"
Jennie mở to mắt, nói cái gì vậy chứ? Em giết ba mình? Tại sao em không hề có kí ức gì về chuyện đó?
"Jennie! Em đừng có nghe hắn nói, ba em mất là do chiến đấu với Adonis! Không phải do em."
"Suỵt...mẹ cháu tên gì nhỉ? Airis phải không Alan? Haha..."
"...."
Jisoo tức giận đỏ cả mặt nhưng hận không thể đấm vào cái miệng thối của Andrew.
"Tên Alan kia yêu mẹ cháu lắm, yêu đến nổi sẵn sàng giúp bà ta che giấu tình cảm với Kim Dongsun."
Jennie đau khổ chuyển ánh mắt sang nhìn Jisoo. Chị không còn nhìn em nữa, hai tay nắm chặt vào nhau, đôi vai run lên kịch liệt.
"Dễ hiểu mà phải không? Dòng máu trong người cô, một nửa chính là của Ashu!"
"IM ĐI TÊN KHỐN!"
Jisoo biết hắn sắp nói ra điều gì.
"Cô nhìn kĩ con nhỏ ở phía dưới kia đi, thấy không? Người cô yêu nhất đấy, ba mẹ nó cũng bị chính cô giết!"
~~~
Dù biết cuộc tình này là vô cùng sai trái nhưng lí trí của Airis không thể ngăn cản được trái tim mình rằng, bản thân yêu Kim Dongsun đến nhường nào.
Dù biết rằng trách nhiệm của mình là phải đánh bại Ashu nhưng cuối cùng Kim Dongsun lại đem lòng yêu Airis và nguyện bảo vệ người mình yêu đến đầu bạc răng long.
Dù biết Airis không dành tình cảm cho mình nhưng Alan không nỡ để Airis phải chết trong tay của Adonis chỉ vì yêu một ai đó bằng cả trái tim của mình.
Airis và Kim Dongsun lén lút yêu nhau. Trong mắt Dongsun, Airis là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, bà ấy khác với những Ashu mà ông từng chiến đấu. Còn đối với Airis, Dongsun là ánh nắng trong cuộc đời tăm tối của bà, mang đến cho bà cảm giác yêu và được yêu.
Jennie được sinh ra chính là kết tinh cho tình yêu của họ. Jennie lớn lên xinh đẹp như Airis, tốt bụng như Kim Dongsun.
Chuyện sẽ không có gì nếu Adonis không phát hiện ra điều này. Đương nhiên Adonis đã xuống tay giết chết Airis coi như là một sự trừng phạt và răn đe cho tất cả mọi người.
Khi đó đang diễn ra cuộc chiến cuối cùng, Alan phẫn nộ trước cái chết của Airis nên đi đến tìm Dongsun, vô tình để Jennie nghe được, dòng máu Ashu trong em trỗi dậy, tấn công Dongsun trước sự chứng kiến của gia đình Jisoo.
Đúng vậy, ba mẹ của Jisoo cũng biết chuyện tình cảm của Dongsun, thấu hiểu cho người bạn thân của mình, họ cũng giấu nhẹm đi. Để Jisoo và Jennie làm quen với nhau như những đứa trẻ bình thường khác.
Ba mẹ Jisoo lúc đó bị Alan giết chết khi cố giúp Jennie thức tỉnh vừa phải bảo vệ cho Jisoo.
Dongsun ôm lấy đứa con gái nhỏ của mình ngay khi em tính tấn công Jisoo. Từng lời nói của ông khiến Jennie dần bỏ được xúc động nhưng cũng không thể cứu vãn được nữa, Dongsun và cả ba mẹ Jisoo đều ra đi.
Với một đứa trẻ sáu tuổi như Jisoo, thời khắc đó chính là nỗi ám ảnh không nguôi. Chị chỉ nghe được tâm nguyện cuối cùng của Dongsun, đừng bao giờ để cây trượng rời khỏi Jennie.
~~~
Jisoo đã khóc, chị thật sự rơi nước mắt. Chị sống với bóng ma đó suốt hai mươi năm trời, sống với suy nghĩ Jennie là nguyên nhân gián tiếp khiến ba mẹ của mình chết. Nhưng....
Jennie lại là người thân duy nhất của chị. Em ấy khi trở lại làm người, đã khóc rất thương tâm, trái tim Jisoo nhói đau theo. Jisoo quyết định nhờ thầy Jung xoá hết kí ức của Jennie, ít nhất rằng em sẽ không phải sống trong cảm giác tội lỗi đó.
Jennie gào lên, em ôm lấy đầu mình. Em nhớ ra rồi, nhớ hết rồi. Hình ảnh ba mình nằm trên vũng máu, hình ảnh cô chú Kim thoi thóp phía sau và cả hình ảnh Jisoo quỳ bần thần ở dưới sàn.
Cảm giác tội lỗi với Jisoo, cảm giác hận thù với mẹ vì ban cho mình dòng máu này. Mọi thứ dâng trào trong Jennie.
"JENNIE!"
Jisoo thét lên, mắt Jennie đổi màu, một màu trắng đáng sợ, tóc cũng ngả sang màu bạc. Em nhảy xuống, rút thanh kiếm chặn trước mặt Jisoo ban nãy, vung tới chị.
"Jisoo coi chừng!"
Jisoo vẫn còn đờ người vì quá kinh hoàng trước cảnh biến đổi của Jennie nên không hề nhận thức được lưỡi kiếm đang hướng đến mình.
Lisa lao tới đẩy ngã Jisoo, lưỡi kiếm đó trúng vào cánh tay của cô.
Tình thế rơi vào hỗn loạn. Nhân lúc Chaeyoung đang đứng một mình, Aine bay đến phía sau, bắt lấy Chaeyoung.
"A...Lisa..."
Thanh kiếm trên tay Aine va chạm với cây trượng của Sil. Anh ta không dám tấn công kịch liệt vì sợ sẽ đánh trúng Chaeyoung.
"Jennie! Mau dừng lại đi."
Jennie như một con thú điên cuồng, tấn công Lisa tới tấp, không để cô có thể ứng cứu được Chaeyoung. Những nhát kiếm không khoan nhượng chém xuống cô. Jisoo ôm chầm lấy Jennie từ phía sau, cố kiềm chặt em trong lòng mình.
"Chị xin em! Dừng lại đi."
Jennie không nghe thấy được lời Jisoo nói, thục cùi trỏ vào bụng của chị, xoay người lại và không một chút suy nghĩ giương thanh kiếm lên.
Cây trượng của Jisoo đưa ngang lên. Khuôn mặt hai người đối với nhau qua hai món vũ khí, ánh mắt Jennie không còn dịu dàng khi nhìn Jisoo nữa. Bây giờ nó tràn ngập sự căm hận.
"Jennie, tin chị đi! Đó không phải là lỗi của em."
"Tránh ra đi!"
Vốn dĩ thể lực của Jisoo mạnh hơn Jennie nhưng chị không thể nào làm em bị thương. Jennie, chị không thể ra tay với em.
"Cô...mau thả Chaeyoung ra! Các người vẫn chưa thả Bitna!"
Biết ngay bọn chúng sẽ không giữ lời mà trao đổi đàng hoàng mà. Aine thử làm rơi một sợi tóc của Chaeyoung xem, cây trượng này sẽ đốt cháy cô ta.
"Này, khôn ngoan một chút, chúng tôi không cần cái mạng này. Chỉ cần máu của cô ta thôi."
Aine nhìn Lisa, lực siết ở cổ Chaeyoung không quá mạnh. Kế hoạch này đúng là có người sẽ chết nhưng không phải là Chaeyoung. Không lẽ...
Chaeyoung nhìn về phía Jennie. Hình như những làn khói đen từ cơ thể Jennie đang bay đi đâu đó.
"Lisa, chị nhìn Jennie kìa!"
Lòng hận thù của Jennie đang tích trữ sinh lực cho ba viên thuỷ tinh ở gần Andrew. Nếu như bị hút hết, Jennie sẽ chết.
"Đừng mất tập trung khi chiến đấu chứ."
Ann tấn công Lisa từ phía sau, Aine coi như là ngang tài ngang sức với Sil, dần đem Chaeyoung được lên đỉnh đồi chỗ Bitna.
Bitna ở trên đây, cố tìm mọi cách để thoát thân. Bỗng nhiên thấy được bóng dáng lấp ló của Louis, xém nữa là mừng tới nỗi la lên.
Louis đá vào đầu gối của Alan làm hắn mất đà ngã xuống, tay hắn nhanh nhạy dùng kiếm đánh trả.
Bất lợi do tấn công bất ngờ, Alan nằm gục trên đất không đứng lên nổi. Louis cởi trói cho Bitna, trước khi anh tham chiến, Bitna kéo tay anh lại, ánh mắt do dự hỏi:
"Cậu..tính làm gì em ấy?"
"Tôi không đưa cảm xúc vào trận chiến, Bitna."
-22-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com