Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gặp định mệnh

- bà đường như vậy mà,

Bà Dung vật vã, khóc thương đau khổ khi nhìn thấy đứa con của mình nằm yên bất động trên giường

- con chúng ta sẽ không sao đâu , sẽ có nhóm máu phù hợp cho con chúng ta nó sẽ  được cứu sống mà.

Ông Hùng cũng rất đau lòng , chân mày đã nhíu lại từ bao giờ

Ông Hùng cố an ủi vợ mình dù biết ở bệnh viện đã hết máu phù hợp với con mình phải đợi đến ngày mai mới có máu do từ bệnh viện khác đưa sang, nhưng hôm nay cần phải phẫu thậu gấp mới mong cứu sống được con của họ.

(Hihi thông cảm mình không biết nhóm máu... nói chung là...z ak )

- cô ơi...
- cháu ơi...
- anh ơi...
- chị ơi giúp tôi cứu sống con tôi với...

Hình ảnh 1 người mẹ khóc lốc cầu xin những người đi ngang qua hiến máu để mong có nhóm máu phù hợp mà cứu con mình... khiến người khác nhìn vào mà không khỏi đau lòng.

**********

Mấy ngày hôm nay tự nhiên nó đau đầu kinh khủng dự định hôm nay nó sẽ đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình, và vô tình nó nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng bổng nhiên trào dâng lên một cõi chua xót.

Giá như nó cũng có mẹ. Giá như ....

- khánh băng! sao không mau vào trong mà còn đứng đây làm gì???

Nó đang thẩn thờ đứng lặng nhìn người phụ nữ kia không chớp mắt đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.

( nhân vật: nó trần khánh băng 20t. Ngoại hình thì không có gì nổi bật với chiều cao khiêm tốn 1m55 nhưng bù lại nó có đôi mắt đen to tròn và hai má lúng đồng tiền duyên dáng, về tính cách nó là người mạnh mẽ không dễ bị khuất phục trước khó khăng. Bướng bỉnh thơ ngây.

Nguyễn tuấn anh 24t anh trai nuôi của nó.)

Nó vẫn không chớp mắt mà chỉ tay về hướng người phụ nữ kia. nói với Tuấn Anh.

- em muốn hiến tặng máu của em để cứu sống con của dì ấy...

Tuấn Anh nhìn vào đôi mắt đầy tâm tư của nó. Như thấu hiểu được tâm tư của nó nên Tuấn Anh cũng không cản chỉ khuyên nó một câu.

- chẳng phải em đang mệt à
- em không sao...

Nó vội trả lời.

Tuấn anh là bác sĩ và đang làm việc tại đây. Khi nó bệnh nó luôn đến đây tìm Tuấn Anh.

*********

- Xin mời người nhà của bệnh nhân Lương Phương Hoàng vào làm thủ gấp tục để phẩu thuật.

Bà Dung rất ngạc nhiên khi cô y tá đứng trước mặt mình kiêu họ vào làm thủ tục.

- con chúng ta được cứu rồi sao...?
- Ai đã hiến máu...?

Bà Dung vui mừng dến rớt nước mắt . Nhưng ngay sau đó bà không còn tâm trí để muốn biết người đó là ai trong đầu bà lúc này chỉ biết cần phải đưa con trai của bà vào phẩu thật gấp...

***********

MỘT NĂM SAU

- cậu xử lí xong chưa?

Một tên con trai với bộ âu phục màu đen đang ngồi trên nghế . Trên tay cầm chiếc điện thoại nói chuyện với ai đó nhưng vẻ mặt lạnh như đá... đôi mắt đỏ ngầu như lửa muốn thiêu chết người.

- đã dẹp xong... thưa cậu.

Bên kia cũng là một giọng nói mang đầy xát khí lễ phép trả lời.

Nghe được câu đó đôi mắt nảy lửa lúc đầu cũng dần hạ nhiệt nhắm lại mang vẻ mệt mõi.

( nv: hắn Lương phương hoàng 24t. Là con trai duy nhất của tập đoàn H.D là một người bá đạo với vẻ ngoài lạnh lùng khó hiểu. Đôi mắt màu nâu nhưng luôn ẩn hiện một ngọn lửa muốn đốt cháy tất cả. Là người thuộc thới giới ngầm... Với chiều cao 1m70 da trắng khuông mặt góc cạnh như tranh vẽ khiến nhiều tiểu thư cảm nắng)

Bây giờ đây hắn mới cảm thấy yên tâm.

Nhắm mắt lại hắn dựa vào ghế tay đang vào nhau .

Cảnh tượng ấy lại hiện về...

Đêm hôm ấy sau khi vui chơi với đám bạn của hắn ở ẢO CƯ hắn muốn về nhà sớm cũng thấy hơi mệt vì nhiều đêm đã thức trắng để giả quyết công việc.

Trên đoạn đường vắng đột nhiên có một chiếc màu đen chạy ngược chiều, chạy như điên về phía hắn. Người lái chiếc xe ấy vẫn mặt kệ dù cho hắn pha đèn. Bắm còi ra hiệu...

Tuy trong người đã hơi say nhưng hắn vẫn còn biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn giữ chặt tay lái để né chiếc xe ấy đi. Tuy vậy nhưng hai xe cũng đã va vào nhau tạo nên tiếng va đập lớn. Hắn biết đây là cố tình. Có người đang muốn giết hắn...

Hắn cố luồng lách để né những vật cảng cuối cùng thì hắn cũng đã trở tay không kiệp mà đân vào góc cây ven đường.

Còn chiếc xe màu đen kia thì lao xuống vực bốc cháy.

Do phần đầu va chạm quá mạnh nên cần phải phẩu thuật...

Sau khi được ai đó hiến máu ông Hùng đã đưa hắn sang Mỹ để điều trị.

Nữa năm sau hắn dần hồi phục.

Và bà Dung đã kể lại rằng . Đã có người hiến máu nên hắn mới được sống. Sau khi ca phẩu thuật thành công bà Dung và ông Hùng đã hỏi y tá là ai đã hiến máu nhưng y tá chỉ biết xl lắc đầu quay đi vì người ấy không muốn cho biết thông tin.

Nó biết họ sẽ tìm nó nhưng nó để trả ơn nhưng nó không muốn vậy nên nó đã yêu cầu Tuấn Anh không được hé lộ thông tin gì. Và tuấn anh đã nhận lời vì Tuấn anh hiểu rất rõ người con gái này đang nghĩ gì.

Nhưng với thế lực của ông Hùng thì chuyện này có gì khó . Nhưng họ chỉ biết được tên và hình dáng khuôn mặt thì qua lời kể chứ họ cũng không trực tiếp thấy.

Cũng trong khoảng thời gian ấy  ông Hùng đã cho người điều tra xem ai đã hại con trai mình. Và được biết là do chủ tịch của công ty W.O hãm hại vì hắn vừa mới thâu tóm được. Do thù hận nên chủ tịch của cty đã cho người ám sát hắn... và hôm nay đây hắn cũng đã dọn xong mớ lộn xộn ấy ông ta đã trả giá. Có lẽ ngày mai ông ấy sẽ được lên trang bìa của tờ báo... nụ cười thoả mãn hiện trên khuôn mặt cùng với đôi mắt nhắm hờ.

Cộc...... cộc..... cộc.......

Tiếng rõ cửa đã đưa hắn về với hiện tại. Hắn mở mắt ra và lấy lại vẻ uy nghiêm của mình . Giọng nói lạnh lùng vang lên
- vào đi...

Bước vào là một tiểu thư xinh đẹp

( Vương khánh Vy với chiều cao 1m60 da trắng. Tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt trái xoan.Thân hình mãnh mai. Giọng nói dịu dàng đúng chất của một tiểu thư con nhà quyền quý)

- Vy sao em đến sớm vậy???
- em đến sớm để  cùng đi với anh luôn

Một giọng nói trong trẽo vang lên.

- nhưng giờ mới 10h thôi mà ...

Hắn nhìn đồng hồ...

- thì em ở đây cùng anh đến 12h em và anh cùng nhau đi gặp ba mẹ.

Hắn chỉ biết lắc đầu. Mà nhìn vào máy tính tiếp tục làm việc.

""""":*"*"*""""""""

ẢO CƯ

Tiếng nhạc vang hòa với tiếng người nói chuyện tạo nên âm thanh khó nghe.

Nó nhăn mặt cố lấy lại tinh thần. Nó ghét nơi đông người. Ghét âm thanh ở đây. Ghét không khí ở đây. Toàn là những cậu ấm cô chiêu dư tiền... tóm lại những thứ ở đây nó điều ghét.

Nhưng biết làm sao đây... vì tiền nên nó mới ở đây.

Trong thời gian chờ xin việc làm nó đã xin vào làm pha chế ở bar ( Ảo Cư) vào buổi tối. Còn buổi sáng thì làm phục vụ ở nhà hàng.

Lí do mà nó làm nhiều như vậy là do...

Nó sống một mình không có người thân. May mắn nó được gia đình Tuấn Anh nhận nuôi từ nhỏ. Khi nó 18t Ba Mẹ Tuấn Anh kể cho nó nghe toàn
bộ sự thật rằng nó không phải con ruột của họ. Nó được nhận nuôi từ tay của một người đàn bà xinh đẹp.

Bà ta nhờ mẹ T.A bế nó và nói 15p sau bà ta sẽ quay lại nhưng mẹ T.A chờ mãi hơn 2 tiếng mà không thấy bà ta đâu..

Mẹ T.A nghĩ chắc bà ta muốn bỏ con mình nên mẹ T.A đã mang cô về nhà... nhận làm con và muốn cho T.A có e...

Nhưng ông Nam chồng bà Lệ là ba mẹ của T.A không muốn giấu sự thật. Ông Nam muốn nó tìm lại cội nguồn của mình. Mặc dù ông Nam và bà Lệ rất thương nó. Thương như con ruột của họ. Nhưng họ không thể dấu nó được nên họ đã quyết định kể toàn bộ sự thật.

Khi biết được sự thật nó rất đau khổ mất niềm tin vào mọi thứ. Nhưng nhờ có T.A luôn bên cạnh động viên nó. Và nó đã vược qua được cú sốc đó.

Nó vẫn thương yêu và gọi Ba Mẹ T.A là ba mẹ như lúc đầu. Nó đã 18t nó biết mình cần phải làm gì nên nó đã xin ba mẹ T.A ra ngoài ở riêng.

Nó muốn tự lập...

Ba mẹ T.A lúc đầu không cho nhưng nó cố gắng thuyết phục cuối cùng họ cũng đồng ý...

và một phần nữa là do ông Nam phải đi công tác nước ngoài bà Lệ cũng đi cùng và lúc ấy thì T.A đã đi du học 2 năm...

Chỉ còn một mình nó. Trước đó ông Nam và bà Lệ đã thuyết phục nó đi cùng nhưng nó không đồng ý. Nó muốn ở lại VN

.

Khoảng gian nó ở VN một mình cuộc sống vô cùng khó khăn. Khổ sở... nhưng nó cũng đã quen dần.

Một năm sau T.A về nước... và T.A là người thân duy nhất của nó...

Và bây giờ nó đã 20t.

( mọi người ơi mình viết có sai chính tả hay có lỗi gì thì mọi người góp ý dùm mình nhá. Vì chính tả mình kém lắm.

Và đây là lần đầu mình viết truyện có gì thì mọi người góp ý nhé... cám ơn rất nhiều ạ.... )

*******Ảo Cư*******

Trước mặt nó là một thằng con trai, với con mắt thẩm mĩ của nó thì hắn ta rất đẹp trai nha, nhưng đối với nó, đẹp trai mà đểu thì đó là đồ bỏ đi đối với nó.

Nhưng hiện giờ đồ bỏ đi đang ngồi trước mặt nó,( đồ bỏ đi ấy là Phương Hoàng nhà ta ak... người ta đang lập kế hoạch để điều tra một số thông tin ở thế giới ngầm chị ơi...  chứ ngta có như chị tưởng tượng đâu. Khổ thật...) vẻ bề ngoài rất ư đẹp trai nhưng mà đểu, hắn đang cố tình chuốt rượu một cô gái... hết ly này đến ly khác, cô ta có cái tội mê trai nên hắn rót là uống... haizz "nó nghĩ thầm"

Nó nhìn hắn không chớp mắt với những suy nghĩ xấu xa mà nó đang nghĩ về hắn.

Có cảm giác như có người nhìn mình, hắn đưa mắt lên nhìn xung quanh.

Thật vậy... có người đang nhìn hắn không chớp mắt.

Hắn cũng không chịu thua. Hắn cũng nhìn nó không chớp mắt.

1... phịch .....

2... phịch.....

3... phịch....

Lỗi 3 nhịp... tại sao chứ? mình đã bình phục hơn một năm rồi ( hắn thầm nghĩ)

Lí do khiến hắn lỗi 3 nhịp tim ấy là...?

Đôi mắt to tròng của ai đó.

- cô gì ơi...

- cô gì ơi...

Hắn xua tay trước mặt nó và gọi...

- đồ biến thái...

Không hiểu tại sao miệng nó lại phát ra 3 chữ đó...

Mắt hắn chữ O nhìn nó...

- cô vừa nói cái gì đó? Thử lập lại xem nào

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói...

Bây giờ nó mới lấy lại hồn và ya thức được mình vừa gây ra họa gì...

- không ... không... tui nói trái... cây ngon anh cứ từ từ thưởng thức... ha ha ha.... Hô hô...

Nó vừa nói vừa xua tay cười trừ...

Haiz.... mày đừng có nhiều chuyện Băng à không tốt đâu( nó thầm nghĩ)

**********6h30'*********

Reng......

Reng.....

Reng....

- Cái đồng hồ báo thức đáng ghét... mới  6h30 mà reo cái gì.... 7h mới làm mà...

Nó vừa cào nhào vừa đứng dậy để đi làm. Nói gì thì nói đây là công việc tốt nhất đối với nó. Tốt hơn làm ở Ảo Cư nhiều...

Do tính lề mề của nó nên giờ nó phóng xe như bay để đến chổ làm nếu không muốn bị quản lí chửi...

Rầm....

Két..........

Két................

- chết tiệt mới sáng mà đã xui thế này... ui da.....

Bộ dạng nhăn nhó với cái chảo đã được tiếp đất một cách đẹp mắt .

Nó muốn chửi... chửi cái tên nào đã tông vào nó khiến bộ dạng nó thê thảm như vậy... đã muộn giờ làm mà còn như thế này.

Chủ nhân của chiếc xe vừa tông nó đã bước xuống...

Nó liền phủi phủi cái chảo của nó đứng đậy mặt toát lên vẻ hình sự muốn ăn tươi nuốt sống người khác....

Mất hồn.... wow troai đẹp... làm sao nở chửi chứ ( tự nói )

- cô bé em có sao không?.

Người đứng trước mặt nó rất đẹp trai nha. Cao nha... da trắng nha... mũi cao nha... mi công vút nha ( hút hồn)

Nét mặt thay đổi 180°

- không sao...
Không sao đâu anh... chỉ tại e đi vội quá xin lỗi anh...

Nó cười tươi như hoa...

- thật không sao chứ...

Tên kia tiếp tục hỏi với vẻ mặt quan tâm muốn biết chắc nó có bị thương chổ nào hay không....

- hi... không sao thật mà... chi là ngã xe thôi mà...

Nó vẫn giữ bộ mặt mê trai đó... mà tươi cười...

Nó đâu biết rằng trong xe còn có một người nữa đã quan xát hết câu chuyện.

( người vừa nói chuyện với nó là Trịnh Quang Huy bạn thân với hắn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #panda