Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẦN ĐẦU TIÊN


Lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp của mình, Faker không đến họp team.

Không tin nhắn.

Không cuộc gọi báo trước.

Không một lời giải thích.

Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Ban đầu, mọi người nghĩ có lẽ anh ngủ quên-nhưng Faker chưa từng trễ hẹn.

Rồi họ nghĩ anh có việc đột xuất-nhưng anh cũng chưa từng vắng mặt mà không thông báo.

Dần dần, sự lo lắng dâng lên.

Keria nhắn tin, không có hồi âm.

Gumayusi gọi điện, nhưng Faker không bắt máy.

Oner thử liên lạc với quản lý, nhưng ngay cả quản lý cũng không biết gì cả.

Doran là người đầu tiên lên tiếng:

"Qua nhà anh ấy xem thử đi."

Cửa nhà Faker không khóa.

Điều đó lại càng khiến họ bất an hơn.

Keria là người bước vào đầu tiên, rồi đến Gumayusi, Oner và Doran theo sau.

Căn hộ tối om, rèm cửa vẫn đóng chặt.

Không có chút ánh sáng nào ngoài màn hình điện thoại đang phát sáng trên bàn.

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

"Anh Faker?" Gumayusi cất tiếng gọi, nhưng không ai trả lời.

Bước chân của họ vang vọng trong không gian vắng lặng.

Cho đến khi họ thấy Faker.

Anh ngồi trên sàn, lưng dựa vào ghế sofa, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Màn hình điện thoại sáng lên, phát đi phát lại một đoạn tin nhắn thoại.

"Faker, nếu em biến mất, anh có nhận ra không?"

Giọng của Deft.

Nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng cũng như một lời trách móc cuối cùng.

"Faker...?" Keria lặng người khi thấy bộ dạng của anh.

Quần áo xộc xệch.

Tóc rối bù.

Mắt đỏ ngầu, hằn rõ những tia máu.

Có lẽ anh đã không ngủ cả đêm.

Có lẽ anh đã chỉ ngồi đây, mở đi mở lại tin nhắn đó, hàng trăm lần.

Gumayusi vội bước tới, quỳ xuống trước mặt Faker.

"Anh... anh có nghe bọn em nói không?"

Faker không trả lời.

Anh cứ như một con rối mất đi linh hồn, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Oner cố gắng kéo điện thoại ra khỏi tay anh, nhưng Faker đột ngột siết chặt lấy nó.

"Đừng."

Giọng anh khàn đặc, gần như vỡ vụn.

"Đừng... tắt nó."

Keria cảm thấy lòng mình thắt lại.

"Anh à... Deft... không còn nữa đâu."

Faker siết chặt điện thoại hơn, đầu ngón tay trắng bệch.

"Nhưng giọng của cậu ấy vẫn còn đây."

"Cậu ấy vẫn đang nói chuyện với anh."

"Nếu anh dừng lại... nếu anh không nghe nữa..."

Faker rùng mình, như thể chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến anh hoảng sợ.

"Cậu ấy sẽ biến mất thật sự."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mọi người.

Keria nhìn Gumayusi, rồi nhìn Oner và Doran.

Họ chưa từng thấy Faker như thế này trước đây.

Chưa từng thấy anh gục ngã đến mức không thể đứng dậy.

Người luôn mạnh mẽ nhất, giờ đây lại là người yếu đuối nhất.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Mọi người không biết phải làm gì.

Không ai biết phải làm gì.

Chỉ có tin nhắn thoại của Deft vẫn tiếp tục vang lên.

"Faker, nếu em biến mất, anh có nhận ra không?"

Faker cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đó có quá nhiều đau đớn.

"Giờ thì anh nhận ra rồi, Deft à."

"Nhưng đã quá muộn rồi, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com