ÁM ẢNH
Thời gian trôi qua, Faker dần trở lại bình thường.
Ít nhất, đó là những gì mọi người nghĩ.
Anh không còn lao vào luyện tập một cách điên cuồng nữa.
Anh đi họp team đúng giờ, không còn mất ngủ triền miên, cũng không còn im lặng đến mức đáng sợ.
Nhìn bên ngoài, mọi thứ có vẻ ổn.
Nhưng càng quan sát, mọi người càng nhận ra-anh vẫn chưa thực sự buông bỏ.
Căn hộ của Faker dần dần thay đổi.
Những món đồ không thuộc về anh bắt đầu xuất hiện khắp nơi.
Một chiếc balo quen thuộc đặt ngay ngắn trên ghế sofa.
Một đôi giày thể thao cũ được đặt cạnh giày của anh trong tủ.
Một chiếc móc khóa nhỏ hình con chim cánh cụt treo trên túi xách của anh.
Một chiếc vòng tay bằng da bạc màu đặt trên bàn làm việc.
Không ai cần hỏi cũng biết-tất cả chúng đều thuộc về Deft.
Oner là người đầu tiên nhận ra điều đó khi đến nhà Faker chơi.
"Anh Faker... cái balo này..."
Faker không nhìn lên, chỉ đáp lại bằng một giọng điệu rất bình thường:
"Là của Deft."
Oner mím môi. "Anh... lấy nó từ đâu vậy?"
Lần này, Faker dừng lại một chút, ánh mắt mơ hồ nhìn chiếc balo.
"Anh đến căn hộ của cậu ấy."
"Xin phép gia đình cậu ấy."
"Và lấy về."
Oner siết chặt nắm tay, nhưng không biết nên nói gì.
Không chỉ là balo.
Tất cả những món đồ liên quan đến Deft đều được Faker giữ lại, từng chút, từng chút một.
Không ai phản đối.
Không ai cản anh.
Bởi vì họ biết-đây là cách duy nhất giúp anh tiếp tục sống.
Nhưng điều khiến mọi người lo lắng nhất không phải những món đồ đó.
Mà là chiếc balo mà Faker luôn mang theo bên mình.
Bên trong nó không chỉ có đồ dùng của anh-mà còn có hai chiếc điện thoại.
Một là của Faker.
Và chiếc còn lại-là của Deft.
Faker chưa bao giờ nói về nó, nhưng ai cũng biết anh luôn giữ điện thoại của Deft bên mình.
Cứ như thể... nếu có một ngày Deft gọi đến, anh sẽ ngay lập tức nghe máy.
Cứ như thể... nếu có một tin nhắn mới gửi đến từ chiếc điện thoại ấy, anh sẽ ngay lập tức trả lời.
Cứ như thể... Deft chưa từng rời xa anh.
Gumayusi từng thử hỏi:
"Anh giữ nó làm gì vậy?"
Faker mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo đến mức khiến người ta đau lòng.
"Anh chỉ muốn chắc chắn..."
"Nếu cậu ấy quay lại tìm anh, anh sẽ không bỏ lỡ."
Không ai nói gì nữa.
Bởi vì tất cả đều hiểu.
Faker vẫn không thể chấp nhận rằng Deft đã thực sự rời xa anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com